Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài vui chơi thì cuối cùng phần tổng kết cuối ngày đã đến. May cho Jihoon với Minghao rằng hai người đã không phải nhờ người khác cho ăn nữa mà đã tự lực cánh sinh sau lần thất bại buổi trưa.

Chuyến xe đưa mọi người đi về cũng không quá tệ, ai cũng đã kiệt sức nên chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ và vài tiếng ngáy.

Bây giờ ai cũng đều có mặt trong phòng của người ấy không còn hoạt động nào khác để dành thời gian hồi phục cho ngày thứ ba của chuyến đi. Vài phòng vẫn còn trống vì các giáo sư đã ngỏ ý mời họ lại để dọn dẹp khu rừng, trả nó về cảnh quan ban đầu.

Soonyoung đang say giấc bên kia chiếc giường, làm cho Jihoon dễ dàng hành động hơn (về quyển nhật ký ấy ấy). Nhưng có lẽ không phải tối nay vì cậu còn vài thứ khác muốn làm.

Điện thoại cậu rung lên khá to khiến Jihoon lo lắng nó sẽ đánh thức Soonyoung dậy. Ngay lập tức tắt chuông và ngó xem người kia có tỉnh dậy không, may thay hắn vẫn đang ngủ ngon như một chú chuột lang đáng yêu.

Người gọi đến là Wonwoo, anh đang mong chờ về chuyến đi hôm nay của Jihoon như thế nào. Vài giờ trước Jihoon đã đăng vài tấm hình của cuộc đi săn hôm hay lên Instagram chắc hẳn Wonwoo đã thấy và tò mò xem bạn thân mình chơi có vui không.

woozi_universefactory

95,018 likes
woozi_universefactory suýt thì chết đói may có cậu ấy😵‍💫

xem hết 10,824 comments
bumzu91 mới hôm trước gặp ở studio nay đã suýt chết đói rồi?!
↪️woozi_universefactory hehe
dk_is_dokyeom đây có phải là may mắn khi em không chọn anh làm bạn cặp?🤔
joshu_acoustic cậu ấy là đứa nào?

Thường cậu và Wonwoo chỉ gọi điện bình thường nay dở chứng đòi call video. Cũng dễ hiểu thôi nếu anh đã thấy bài đăng kia.

Jihoon nhanh chóng rời khỏi giường tiến tới chiếc bàn ăn nhỏ để nói chuyện không làm phiền tới Soonyoung. Sau vài chục giây điện thoại rung lên thì cuối cùng cậu cũng bấm vào đồng ý.

"Xin chào!" Wonwoo vui vẻ chào hỏi, điều này rất hiếm khi xảy ra.

Jihoon cười nhẹ mở nắp một lon soda mà cậu mới mua lúc nãy. "Hôm nay bị ấm đầu à? Gặp tao thôi mà vui vẻ thế, hay Mingyu cho mày ăn kẹo ngon hơn nữa là sữa chua trắng nhà làm." Jihoon đùa còn bồi thêm một câu người lớn khiến Wonwoo ngỡ ngàng.

"Bạn tôi có hơi trai một tý đã như này rồi?! Mà Soonyoung đâu?" Wonwoo hỏi qua video thấy anh đang vén tóc bằng một chiếc kẹp hồng có hình con mèo xinh xinh mà Mingyu tặng. Jihoon liếc nhìn người đang nằm yên trên giường một cái "Đang ngủ nên bé tiếng lại thôi, cảm ơn nhiều."

Rồi màn hình bên Wonwoo cho thấy anh đang di chuyển đến cạnh Mingyu mà theo mắt thường Jihoon khẳng định thằng cún này không có đang ốm đau hay gì cả. "Tưởng Mingyu ốm, mày nói dối tao à" Jihoon bĩu môi nghĩ rằng bạn mình mê trai bỏ bạn khiến Wonwoo chối ngay lập tức "Ai lại làm vậy! Em ấy mới đỡ sáng nay thôi, mất niềm tin ở nhau thế." Jihoon cười húp một ngụm soda coi như đã hiểu "Ừ, đùa thôi ước mày cũng đi có mày thì vui nữa."

Họ tám chuyện gần ba mươi phút thì đồng hồ đã đã điểm mười một giờ. là giờ đi ngủ của Wonwoo nếu anh không thức khuya chơi game.

"Ngủ ngon nhé." Chúc bạn thân mình xong anh tắt call, đòi Mingyu bế lên giường vì anh quá lười di chuyển. Yêu chiều nhìn anh người yêu Mingyu bất lực phải ôm mèo lười vào giường rồi đứng dậy tắt đèn nhanh chóng chạy về ôm chầm lấy anh ngủ. Được ôm Wonwoo là sướng nhất anh mềm mại ngủ hơi quấy tý thôi nhưng cũng chỉ cào như mèo con trong lồng ngực vững trãi của Mingyu.

Về phía Jihoon khi tắt call xong đặt điện thoại của mình lên bàn vuốt mái đầu phồng của mình. Vứt chiếc lon đã cạn đáy vào thùng rác chân di chuyển vào phòng tắm để chuẩn bị đi ngủ.

Ngắm bản thân trong gương, mái tóc bồng bềnh như mây và hai quầng thâm ở mắt. Bất ngờ thật, đã bao đêm rồi cậu chưa ngủ được một giấc trọn vẹn nhỉ?

Quẳng nó ra sau đầu để đánh răng còn đi ngủ, hôm nay đã vắt kiệt sức cậu rồi. Tắt hết đèn trong căn phòng ánh sáng duy nhất là dây đèn treo ở ban công. Thả mình bên cạnh một Kwon Soonyoung đang yên giấc ngủ say. Jihoon ngắm người mình trộm thương mà như thể thời gian như ngừng trôi, đừng đổ lỗi cho cậu hãy đổ lỗi cho vẻ đẹp chết người này của hắn.

Vài phút sau sự mệt mỏi đã nhanh chóng đưa cậu đến thế giới của những giấc mơ, mong chờ cho ngày mai không giống sự chán ghét như hôm đầu cậu đặt chân đến Daegu này.

———————////——————-

Mặc dù Soonyoung chả mấy hứng thú lắm về mấy hoạt động này nhưng cũng nên cảm tạ nó vì giờ đây hắn đang được nhìn em đang say giấc mặt ửng hồng nhè nhẹ làm hắn yêu chết đi được.

Chậm rãi ngồi dậy để không đánh thức cục bông nhỏ. Tiến đến phần bên kia của chiếc giường hạ mình xuống ngang tầm mắt với em.

Em như một thiên sứ một ánh sáng của ban mai soi vào tâm hồn đang mục rữa này. Em ơi, cứu rỗi tôi với tẩy sạch mọi vết bẩn trên người tôi được không em? Hèn mọi đến cùng cực sợ sẽ vấy bẩn đôi cánh trắng tinh khôi ấy, vấy bẩn những gì ngọt ngào thiêng liêng nhất mà Ngài đã tạo nên em - một vị thần sắc đẹp luôn có tôi quỳ xuống tuỳ phụng.

Một thời gian ngẩn ngơ nhìn đến mê đắm hắn quyết định lấy điện thoại ra và chụp khoảnh khắc hiếm có này. Tại sao không chứ? Sẽ đến bao lâu nữa đây hắn mới được công khai ở cùng một phòng được ngắm nhìn em gần như này. Chẳng có nổi một tính từ nào để miêu tả Kwon Soonyoung lúc này chung quy lại chúng ta chỉ có thể gọi đó là "cuồng si".

"Em luôn đẹp như thế trong mọi góc chụp tôi bắt được. Nhưng em ơi em đẹp nhất chỉ khi em nằm trong vòng tay này thôi. Chắc chắn chỉ có thế chỉ có một không được là một ai khác ngoài Kwon Soonyoung." Hắn lẩm bẩm tay si mê lướt những tấm ảnh mà hai người đang ôm nhau tối hôm qua khi hắn lén đặt một chiếc camera ở đó. Thật biến thái thật ghê tởm, nhưng biết làm sao đây đã qua cầu vỡ thì làm gì còn đường lui.

❤︎

me: heluu nay chap ngắn hơn bình thường và OMG có 1 chương đã lên được hai con số không ngờ có ngày fic mình được đọc còn được vote như thế😭🫰 tysmmm pookies
*Mà kbiet mọi người giống mình không mình dễ khóc lướt tiktok thấy về TBT Nguyễn Phú Trọng mà nước mắt cứ rơi, cảm ơn bác đã cống hiến tất cả cho nhà nước làm Việt Nam phồn thịnh như ngày hôm nay. Mãi mãi là người Việt Nam máu đỏ da vàng! 🇻🇳❤️‍🔥

Mình mới đọc lại fic và mình thấy mình viết tệ vãi lều sao mn vẫn đọc được hết tại chương 19 vậy ạ😭😭😭😭😭😭😭 cảm ơn mn vì đã húp được lời văn thô thiển của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro