Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May thay nhà trường đã cho sinh viên hai ngày nghỉ ở nhà để hồi sức lại sau chuyến đi. Dư âm của chuyến đi vẫn còn rất rõ khi mọi người vẫn liên tục nói về nó và đăng bài liên tục khiến nhiều trường khác cũng rục rịch chuẩn bị bắt đầu tổ chức.

Jihoon chưa đi học đã nản đến khi cánh cổng trường mở ra cậu càng muốn ở nhà hơn. Là một con người lười vận động thì việc hôm trước thi bơi đã khiến cậu rã rời chỉ muốn nằm bệt trên giường.

Lết thân mình đến trường không muốn chưa gì đã bị không khí trường học ảnh hưởng tới mình. Cậu gằm mặt xuống đi thẳng đến tòa nhà dạy học thì đột nhiên có ai đó gõ nhẹ lên vai cậu.

"C-hào ạ, anh có phải là Lee Jihoon không?" Khi cậu ngẩng đầu lên một khuôn mặt điển trai vừa lạ vừa quen xuất hiện nhưng giờ đây mặt của người ấy có phần lo lắng. Jihoon nghe câu hỏi tay vén lại tóc lên vành tai lộ ra một nụ cười tươi "Đúng rồi, còn bạn là?"

Ai nhìn vào cũng tưởng gã đang lạnh cóng người vì môi thì run lên, tay nắm chặt run bần bật khiến Lee Jihoon bật cười vì không nghĩ nói chuyện với mình cũng gây căng thẳng như thế "Mọi người tưởng mình đang bắt nạt bạn mất, đừng lo không có đâu mà." Tay Jihoon nhẹ nhàng đặt lên vai đối phương để chấn an lại.

"Ah, e-em không có ý đó. Em t-tên là Ji-ae sinh viên năm ba mới của trường" Ji-ae hốt hoảng muốn thanh minh lại để không bị hiểu lầm. Jihoon chỉ thốt ra từ "ồ" trước khi nghĩ xem mình nên nói gì tiếp.

"Chờ chút, năm ba? Mình tưởng bạn là năm nhất chứ." Jihoon đặt ngón út lên môi mình càng làm ra dáng vẻ tự hỏi nếu là cùng năm ba với thì việc vừa nãy cậu xưng anh-em là không cần thiết.

"À, nhà trường bảo em có thể nhảy hai năm vì kiến thức em đạt đủ hay đại loại gì đó." Ji-ae cuối cùng đã hết lắp bắp nói một câu hoàn chỉnh "Họ nói em đến tìm gặp anh để hướng dẫn em xung quanh trường vì chúng ta học chung ngành." Gã nói thêm.

Jihoon gật đầu như đã hiểu "Mà nếu học năm ba thì bọn mình bằng tuổi thôi, đừng xưng anh-em nữa." Nhận được cái gật đầu của Ji-ae thì cậu nói tiếp "Rồi, đi thôi. Chắc cậu biết trường như thế nào rồi nhỉ?" Kéo tay Ji-ae về phía cửa toà nhà để dùng thang máy đi lên tầng học, đừng hỏi sao Jihoon biết vì vừa nãy cậu đã ngờ ngợ ra người này là người mẫu nổi tiếng mà Wonwoo nhắc lần trước.

Mắt Ji-ae đảo quanh cơ sở của trường lần đầu mà là lần đầu tiên gã buồn nhấc mắt lên để nhìn. "Trường đẹp nhỉ." Gã nói dựa vào cột ngang thang máy mắt nhìn vào đôi mắt nâu tròn của Jihoon. "Ừ mình cũng thấy thế."

Khi thang máy 'tinh' một tiếng thì Jihoon lại nắm tay của Ji-ae kéo đến phòng học, nhét cậu vào chỗ ngồi thường ngày của Wonwoo. 'Hôm nay đuổi nó ngồi cạnh Mingyu cũng được, đằng nào cũng mê người yêu hơn mê mình.' Jihoon tự nhủ mong thằng bạn sẽ không dỗi mình.

"Nghe nói cậu là người mẫu? Chiều cao đáng mơ ước thật ước mình cũng cao như thế." Cậu bắt chuyện tay lấy ra Ipad và vài quyển sách.

"Ừ, mình từng chụp cho Dior với Lvmh." Ji-ae kể một chút về công việc của mình trong khi cũng lôi sách vở ra "Dior và Lvmh? Đù mình thích hai brand đấy lắm, mà chờ đã hình dán kia là Gojo mà cậu cũng xem anime sao?" Jihoon chỉ tay vào hình dán trên máy tính của gã phấn khích khi thấy gã cũng có cùng sở thích với mình.

"Một bạn fan tặng mình, mình thích xem anime từ bé, cậu cũng vậy?"

"Đúng rồi! Mình thích xem Death note nhất."

"Ah, mình cũng thế!" Ji-ae vui vẻ lôi ra một móc khóa có hình L trên đó làm Jihoon phấn khích vì nó là phiên bản giới hạn chỉ mua được bên Nhật, cậu đã nhờ người khác mua hộ nhưng bất thành.

"Đây là móc khoá bản kỷ niệm này, hiếm lắm đấy mình săn cũng không được! Đẹp quá đi mất."

"Mình tặng cho cậu nhé? Mình còn một cái ở nhà nên cậu đừng lo." Ji-ae tháo ra khỏi cặp sách và đặt vào tay Jihoon khiến mắt cậu sáng bừng lên như một đứa trẻ được cho kẹo.

Cảm giác lâng lâng vì vui sướng dã qua khiến Jihoon tò mò hơn về Ji-ae "Cậu test MBTI chưa? Nhà cậu ở đâu nhỉ? Mình nên kết bạn Kakaotalk!..." Jihoon hỏi nhiều đến mức khiến Ji-ae bật cười "Rồi rồi để mình giới thiệu tổng quát, MBTI của mình là ESFP nghĩa là mình khá hợp với ai là INTJ, mình vào đây bằng học bổng nên khá là may mắn. Nhà mình ở gần đường Y ngõ Z ở đó được mệnh danh 'con phố không ngủ'. Mình thích các món canh hầm như canh kimchi,... Và tổng quan là vậy thôi." Ji-ae nói một tràng như phỏng vấn xin việc, quay ra để nhìn phản ứng của Jihoon thì gã như bị cuốn vào ánh mắt sâu thẳm nâu trầm của cậu.

Miệng Jihoon tảo ra một hình chữ 'o' vì Ji-ae có rất nhiều điểm chung với cậu. Muốn nói thêm nhưng giáo sư đã vào lớp chuẩn bị tiết học. Lấy ra điện thoại ý chỉ gã hãy lưu số nhau để tiện liên lạc lại, hành động này của Jihoon làm gã tròn mắt kinh ngạc vì không nghĩ cậu lại đáng yêu đến vậy. Cả đời gã chỉ toàn đám nịnh nọt vì tiền vì danh tiếng của hắn mà xu nịnh kiếm lợi ích cho mình.

Nhưng cậu khiến gã cảm nhận sự khác biệt mà gã lần đầu cảm thấy. Có thể gã đang mơ? Đang ảo giác? Đang lừa mình rằng cậu khác biệt dù chỉ vừa gặp gỡ?

Thị lực của Ji-ae như mờ đi thì có bàn tay nhỏ nhắn vẫy trước mặt "Này? Cậu có sao không?" Jihoon tay vẫn đang đưa điện thoại cho Ji-ae chờ gã nhận lấy "Ah xin lỗi mình không để ý." Ji-ae xin lỗi nhận lấy điện thoại và gõ số cá nhân chỉ có vài người biết vào. "Không sao đâu đừng xin lỗi mình."

"Có làm phiền ai không hay cụ thể hơn là hai cậu." Wonwoo ho để mọi người nhận ra sự hiện diện của mình "Không nha bạn hiền." Câu trả lời của cậu khiến Wonwoo thở dài.

Gương mặt điển trai của Ji-ae hiện lên vẻ khó hiểu "Ai đây Jihoon?" Gã hỏi tay trả lại điện thoại cho cậu "À đừng quan tâm nó. Chỉ là một người bạn thân thiết thôi." Cậu đã tay thả điện thoại lại vào túi.

Wonwoo cảm thấy bị khinh thường bởi câu trả lời kia rất nhiều " 'Chỉ' là bạn thân thiết?! Nếu tao là bạn mày thì sao mày để một người lạ chiếm chỗ tao cạnh người bạn đáng yêu quen nhau mấy chục năm này chứ?" Wonwoo trả lời với giọng điệu mang phần khó chịu.

Ji-ae xem cuộc cãi vã nảy lửa hoang mang không biết mình có nên xen vào không vì gã cũng chỉ được coi như là một 'người lạ'.

Wonwoo nhường bạn mình lười không muốn tranh cãi nữa nhưng giờ anh sẽ ngồi đâu đây? Giờ sắp kín chỗ hết rồi.

Jihoon thở dài "Ngồi cạnh Mingyu đi tao thấy vẫn còn chỗ trống kìa nhanh lên không bị chiếm đấy. Đi đi tý tao bao ăn trưa, ngoan dùm." Wonwoo nghe thấy từ bao sau năm giây đã không thấy bóng dáng của anh đâu nữa quay thấy đang vẫy tay hiền từ ý chỉ tiếp tục nói chuyện đi kệ tao.

Nhưng khi Jihoon đầu lại thì Wonwoo lại lộ ra một vẻ mặt rất tủi thân làm Mingyu hốt hoảng không biết anh người yêu bị ai làm gì. Vì không muốn ai nghe thấy anh đã nhắn tin cho Mingyu khiến Mingyu càng thêm lo lắng.

mingoo🤍

gyu ơi

sao thế bé? Ai làm bé buồn à để em đấm nó

anh tủi thân vờ lờ huhu

nào nào
bé muốn kể em nghe không?
hay chúng ta về nhà và ăn đồ bé thích nhé

không cần đâu
chỉ là bạn anh bỏ anh rồi

anh Jihoon?
anh ấy luôn bám bé đến mức đôi khi em
còn ghen tỵ mà

giờ thay đổi rồi
có bạn mới rồi
anh bị bỏ rơi rồi cún ơi

nghĩ thế là hư lắm bé biết không?
mà bạn mới là ai là ai nhỉ bé?

mới vào trường vài tuần thôi
người mẫu nổi tiếng
Kim Ji-ae ý

à em hiểu rồi
bé làm bạn được với anh ấy bao lâu nhỉ?

gần tám năm

bé thấy dài không?

bé có

ngắn để làm quen và quên một người
nhanh thế không?

hoq

đó đến bé còn thấy thế mà
không buồn nữa nhé tí em sẽ đưa
bé đi ăn
giờ em cần hạ hỏa trước

gì cơ?
chỗ này cháy à? cún đi anh lo đấy

aaa bé đáng yêu quá em yêu chết
không chỉ là Soonyoung đang phát diên
vì anh người mẫu đó đang ngồi cười đùa với Jihoon

kệ nó được không
anh muốn cún chỉ quan tâm anh thoi

dạ đượcc
bé quan trọng nhất với em mà

❤︎

me: helluuu fic lên 1k view rồi trời ơi😭😭❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 cảm ơn mọi người nhiều ạ
rất zui nên tui đã cap làm kỷ niệm hè năm nay cũng có thành tựu nho nhỏ😭❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro