Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn một tuần từ khi Wonwoo chính thức bị ra rìa khi giờ Jihoon chỉ nói chuyện với cậu bạn Ji-ae kia mà bỏ quên người bạn gần một thập kỷ này. Nhẫn tâm thật đấy.

Vì muốn dành lại bạn thân mà Wonwoo đã phá đám gã đủ điều nhưng chả ăn thua. Như vào thứ hai đầu tuần Wonwoo đã cố ý bỏ chút tiền để biết lịch làm việc của Ji-ae và thuê studio lùi lại lịch chụp để cuộc hẹn đến nhà Jihoon sẽ bị huỷ.

Vào thứ ba, anh tốn tâm tư để viết thư mạo danh để hẹn gã gặp mặt. Đúng là người của công chúng gã đọc một lần chẳng màng quan tâm lạnh lùng vò nát tờ giấy mà vứt ra sau đầu.

Jeon Wonwoo không ngờ sẽ có một ngày thời gian nói chuyện của anh với Jihoon cả tuần cộng lại còn không bằng một ngày với một người bạn mới quen.

Dù đau lòng vì bị phản bội như thế nào đi nữa, anh cũng phải cướp lại chỗ đứng đáng ra phải thuộc về anh!

Kế hoạch A; cố tiếp cận và làm quen, bắt chuyện với hai người kia nếu hợp thì nhỡ đâu có thể làm bộ ba.

Nhưng trước hết, phải tìm được hai người trong kế hoạch A, giờ đã là 12:18 - thời gian ăn trưa. Jihoon thường sẽ bỏ bữa nhưng mấy hôm nay vì được Kim Ji-ae mời đi ăn nên khả năng cao bây giờ hai người sẽ ở đó.

Đoán không sai, Wonwoo đã đúng. Họ đang chụm đầu vào nhau Jihoon thì đang chỉ bài toán mà giáo sư đã giao hôm trước cho gã. Từ bao giờ Jihoon bắt đầu đeo kính vậy? Từ khi nào cậu có thói quen để bút lên vành tai mình cơ chứ?

"Xin chàoooo!" Wonwoo tiến gần bắt chuyện đặt thân mình ngồi cạnh Jihoon nhưng cậu chỉ lạnh nhạt đáp "Chào." rồi quay về đống bài tập ngổn ngang mà Wonwoo thấy mình đáng được để tâm hơn nó.

Anh gõ tay lên mặt bàn mong đợi một trong hai người sẽ bắt chuyện với mình. "Ừm, đang làm gì thế?" Wonwoo biết Wonwoo cũng không có mù nhưng anh ghét cái cách hai người đồng tình cùng nhau giữ im lặng như thế . Nghe xong câu hỏi một nụ cười tươi rạng rỡ có phần giống Seokmin của Ji-ae "Làm một chút toán của giáo sư Kim thôi, còn đống sách kia là sao thế, Won?" Gã hỏi tay chỉ vào chồng sách mà Wonwoo mới đặt lên.

Wonwoo ngỡ ngàng vì cách nói chuyện của Ji-ae làm anh tưởng làm bạn năm năm rồi chứ không phải là năm ngày "À đống này sao? Mang sách từ thư viện về thôi không có gì cả." Anh cố tỏ ra tự nhiên 'Mà biệt danh kia là sao? Không có ý gì đâu chỉ là hơi thắc mắc." Anh nói dối đấy chứ bên trong đang đầy ý nghĩ không tốt.

Ji-ae đỏ mặt vì câu hỏi sợ anh không thích hay cảm thấy phiền vì mình quá vô tư."À, ừ thì Jihoon kể rất nhiều về cậu và hôm trước mình cũng có nói chuyện một chút nên mình tưởng hai chúng ta đã là bạn. Mình thích đặt biệt danh cho những người bạn như với Jihoon là Woozing."

Nực cười thay anh Jeonghan cũng đôi lúc gọi cậu như thế.

Chớp mắt hai lần để load thông tin. "À, mình hiểu rồi." Nheo mắt trong đó có sự khó chịu nhưng chỉ trong vài giây, đúng lúc đó Jihoon nhận ra khoé môi của gã đang nhếch lên vẻ hứng thú. Người bạn mới này làm cho anh cảm giác phải đề phòng. Là do anh có vấn đề? Hay do gã thực sự có điều gì đó ẩn dấu sau gương mặt ấy.

Quan sát thêm một chút nữa thì gã quyết định đứng lên và thu dọn đồ đạc.

"Xin lỗi, mình phải đi trước rồi em gái mình đang chờ để bàn một số việc. Gặp hai cậu sau nhé." Gã đeo cặp sang một bên vai xoa đầu của Jihoon một cái "Này đừng xoa đầu mình nữa! Mà nhớ bảo Jiwoo rằng mình gửi lời chào tới em ấy." Jihoon đẩy tay gã ra nhưng vẫn không quên chào người em gái đáng yêu mà cậu từng gặp một lần. Ji-ae gật đầu như đã hiểu và bắt đầu đi tới cửa nhà ăn.

Cuối cùng sau một tuần dài thì anh với Jihoon cũng đã thời gian ở riêng như này, tiến sát lại gần Jihoon hơn. "Ê, mày không thấy Ji-ae có gì lạ à? Nên giữ khoảng cách cậu ta một chút." Wonwoo chậm rãi nói lên quan điểm mình tiện tay giật lấy chiếc bút trên tay bạn mình.

"Này-! Đừng nghịch nữa, trả đây." Jihoon gắt gỏng chẳng buồn trả lời câu hỏi bạn mình. "Trả lời tao trước." Jihoon từ bỏ, cãi nhau vì một câu bút thì chả đáng. "Ý mày là lạ chỗ nào? Cậu ấy cả năm cấp ba không có lấy một người bạn, giờ có tao thì lạ lắm à?" Jihoon không muốn tiếp tục chủ đề này nữa bắt đầu dọn sách vở và đóng laptop lại.

Nghe được câu trả lời không khỏi làm Wonwoo thở dài, anh biết mình đang khá là vu khống cho người mới quen nhưng cái nhếch mép và mọi thứ của gã đều không bình thường. Đúng rồi cái nhếch ấy!

"Được rồi nghe tao nói cho xong đã. Vừa nãy mày không để ý hắn nhếch mép một cái rõ gian xảo à. Trong phim người như thế đến cuối phin sẽ là kẻ phản bội chỉ muốn lợi dụng mày rồi khi đạt được nó, sẽ giết mày ngay tức khắc." Wonwoo nói một tràng mong Jihoon sẽ hiểu ý anh đang nói gì.

Jihoon cau này. "Mày bị làm sao đấy? Đệt nói năng linh tinh gì đấy." Cậu tức giận đứng khỏi bàn ăn tay lấy cặp sách chuẩn bị rời đi không muốn nghe mấy điều vô bổ từ Wonwoo thêm nữa.

"Xin mày, xin mày! Tao cảm nhận được điềm báo không tốt về cậu ta. Giờ mày đang tức giận không tin tao nói thì sau tiết học gặp tao ở sân sau trường nhé? Được không Jihoon, mày tin tao lần này đi tao làm bạn mày bao lâu rồi, lừa mày làm gì?" Wonwoo hốt hoảng nắm lại tay Jihoon ngăn cậu rời đi.

Nhưng, hôm nay tim Wonwoo lại có thêm một vết dao đâm rồi.

"Xin lỗi, hôm nay tao không rảnh. Tý tao với Ji-ae đi cafe ở dưới phố." Cậu thở dài sao giờ cậu lại thấy Wonwoo hôm nay phiền phức thế nhi?
me: ddcuuuuuuu bias tôi mà ảnh tồi thì thôi nhé luôn????

Wonwoo đuổi theo sau "Có hẹn với Ji-ae? Đi cafe? Tao tưởng chỉ có hai bọn mình được làm với nhau." Ánh mắt của anh giờ đầy buồn bã và sự phản bội.

"Thế giới của tao không chỉ xoay quanh mỗi mày. Tao cũng có bạn khác nữa hay mày muốn tao chỉ ở trong nhà không bạn bè như hồi trước? Giờ Wonwoo cảm nhận được sự giận dữ mà hiếm khi có xuất hiện trong mắt Jihoon. Wonwoo biết Wonwoo biết giờ hai người cần dừng lại để bình tĩnh hơn nhưng anh ghét cay ghét đắng cái cảm giác này và muốn nó kết thúc ngay lập tức.

"Ừ ai cũng biết mày còn nhiều người bạn khác, nhưng sao phải cậu ta? Rồi sao không phải anh Jeonghan, Minghao hay thậm chí là Soonyoung." Wonwoo đặt tay lên vai cậu mong muốn hai người cùng nhau giải quyết hiểu lầm này nhưng lần này có vẻ khác rồi.

"Đệt mẹ Wonwoo, mày có hiểu mày đang nói cái đ*o gì không thế Ji-ae chỉ có người em gái sinh đôi làm bạn từ bé. Tao là người bạn đầu tiên của cậu ấy nên mày thông cảm giúp tao đi. Lần khác chúng ta nói chuyện." Lâu lắm rồi chả nhớ từ bao giờ hai người mới tranh cãi kịch liệt như thế này.

Tròng mắt Wonwoo dãn to. "Hẳn là thế? Tao biết mày gần mười năm giờ đây mày chọn người bạn mày quen được tuần sao? Thất vọng về mày lắm luôn đấy Jihoon."

Jihoon đảo mắt không nghĩ sẽ có ngày cậu với Wonwoo sẽ cãi nhau với nhau ngay giữa nhà ăn hơn vài trăm người đang ăn bữa trưa của họ.

"Wonwoo, làm ơn tao không muốn cãi nhau bây giờ. Tý tao sẽ nhắn mày sau." Jihoon không chờ câu trả lời của Wonwoo mà đi thẳng ra ngoài phòng ăn. "Nhưng mà-"

Tuyệt.

Anh mới đánh mất một người bạn thân chỉ vì Kim Ji-ae thôi sao? Định cướp mọi thứ của anh sao, tiếp theo sẽ lấy đi cả Mingyu của anh?

Nhắc đến em người yêu, chắc hẳn em ấy vẫn còn ở trong này với Soonyoung. Wonwoo quyết định sẽ đi tìm Mingyu để chữa lành ngay bây giờ, không anh sẽ khóc ngay tại đây mất.

Giờ Mingyu đang có niềm vui mới là tạo nên các giả thuyết về series phim mới xem được với Minghao đang ngồi bên cạnh bình thản ăn trưa. Nhưng Soonyoung thì đang cặm cụi viết lại quyển nhật ký 2.0 mà hắn đã đánh mất.

Chỉ qua mười phút nhưng hắn đã viết được ba mặt giấy về sự thay đổi của Jihoon mấy ngày nay. Chết tiệt giết quách đi cho rồi.

"Ê nhỡ đâu Haruto là ma? Tao nghi lắm cá 5000 Won là tao đúng." Mingyu nói ăn thêm một miếng khoai tây nghiền khiến Minghao cười khẩy. "Không cá cược nữa đâu, Junnie mới cá với em 10 Won rằng Jihoon với Soonyoung sẽ hôn trước mùa xuân tới."

Người được nhắc tên giương mắt lên nhìn Minghao, "Mới nói cái gì đấy?"

"Biết ai cũng đáng nghi không? Cái thằng nhãi Kim Ji-ae kia kìa." Một giọng nói đột nhiên vang lên xen vào cuộc trò chuyên. Ném đống sách một cách bực bội lên bàn.

Nghe xong Soonyoung mỉm cười như vừa tìm được đồng minh. "Cuối cùng cũng có điểm chung rồi này." Hắn gấp quyển nhật ký muốn nói sâu hơn về chuyện này.

Mingyu cuối cùng cũng ngừng việc uống hộp nước táo lại để tiếp lời. "Kim Ji-ae? Đồng ý hai tay này, nhìn như cậu ta đến đây vì mục đích khác chứ chẳng phải để học."

"Tất nhiên! Nó đến đây để thôi miên, dụ dỗ Jihoon nhà tao và-" Bị cắt ngang lời vì Minghao nhét một nắm cơm vào miệng hắn trước khi hắn lải nhải thêm. Minghao nhước lên người anh đang xụ mặt của mình, "Tại sao anh lại nói thế?"

Người kia thở dài não nề, "Anh đến tìm Jihoon thì thấy cậu ấy đang dạy học cho Ji-ae xong đột nhiên dở cái giọng như thân thiết lâu lắm không bằng còn gọi anh là Won nữa chứ." Wonwoo bắt đầu tường thuật lại hai người kia gật đầu ý chỉ muốn Wonwoo tiếp tục còn Soonyoung tức giận nắm chặt đến mức bẻ gãy chiếc bút vừa dùng. Ha, thân thiết thật nhỉ Jihoonie.

Anh tiếp tục, "Rồi cậu ta giải thích cái gì đó mà anh cũng chả buồn nghe rằng cái gì Jihoon cũng có là Woozing hay cái gì Zing zing. Rồi khi thấy anh có vẻ khó chịu cậu ta lại nhếch môi cười đầy khó hiểu." Wonwoo kết thúc câu chuyện.

Wonwoo thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày. "Rồi bọn anh cãi nhau, cậu ấy chả muốn nói chuyện với anh chỉ quan tâm cái cậu Ji-ae kia thôi. Rồi cậu ấy lại giải thích rằng gì mà đây là lần đầu tiên cậu ta có bạn rằng anh nên thông cảm cho Ji-ae. Có cái đầu b**** luôn, anh cảm nhận năng lượng chả tốt đẹp gì nhưng Jihoon lại chả tin một lời anh nói. Không thể tin nổi anh chả quan trọng bằng một thằng nhãi quen được tuần." Sau khi kể hết mọi ấm ức của bản thân thì anh đã cuối cùng không nhịn được nữa mà chui vào lòng em người yêu khóc nấc lên. Mingyu lo lắng vỗ về trên lưng nhỏ đang run lên của anh.

"Hay là bé cho Ji-ae một cơ hội làm quen nhé? Em hiểu bé thấy không an toàn khi ở cạnh cậu ta nhưng nhỡ đâu chỉ là do vẻ bề ngoài? Bé luôn nói em không được đánh giá người ta như thế đúng không?" Mingyu ân cần ôm anh vào lòng thì tiếng thút thít lại càng bé dần.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, không tin nổi tai mình vừa nghe được những gì. Hắn hiểu Jihoon mà, sao em ấy có thể lạnh nhạt vô tâm như vậy được. Jihoon nhà hắn đáng yêu, hiểu chuyện bao nhiêu thương còn không hết cơ mà. Giờ hắn càng chắc hơn về việc thằng khốn nạn đấy đang tẩy não em.

"... Tý tao quay lại." Soonyoung thông báo trước khi chạy ra khỏi nhà ăn.

Minghao liếc mắt nhìn theo, "Đi đâu vào giờ này thế?"

"Kệ nó đi chắc lại đi tìm hiểu gì thôi." Mingyu tiếp lời hiểu ý định của bạn mình hơn bao giờ hết. Kwon Soonyoung chưa bao giờ làm việc gì thừa thãi cả.

❤︎

me: helluu hôm nay là chương sẽ đánh dấu sự kết thúc kỳ nghỉ hè của mình rồi, còn các bạn thì sao? Huhu mình không muốn đi lắm cảm giác như cbi thành Harry Potter tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro