Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện té ngã hôm ấy, nhóm bạn ai cũng bất ngờ khi nghe tin người đẩy ngã Jihoon đã chết. Thi thể được tìm thấy ở một con ngõ nhỏ tối tăm cạnh trung tâm thương mại, được xác định thời gian tử vong là 2:06 sáng. Cảnh sát đã đặt Jihoon vào diện tình nghi lúc đầu nhưng vì cậu đã cung cấp đủ chứng cứ ngoại phạm nên đã thả cậu đi.

Chan ném ánh mắt nghi ngờ đến "kẻ tình nghi" trước mắt "Anh có chắc là anh không phải là thủ phạm chứ?" Jihoon đảo tròn mắt, tỏ vẻ ngán ngẩm "Chả lẽ anh có anh em sinh đôi tách ra lẻn ra ngoài vào 2 giờ sáng. Mà hôm đấy anh còn thức khuya chơi game với mày. Thôi ngay hỏi lần thứ 6 là ăn đấm đấy" "Em hỏi lại cho chắc thôi mà." Chan bĩu môi

Đã 19 giờ trôi qua từ khi thi thể được phát hiện nhưng cảnh sát vẫn không thể tìm thêm được chứng cứ nào.

"Thật trùng hợp nhỉ.." Soonyoung thốt ra mắt lạnh nhạt nhìn chăm chăm vào bản tin đang chiếu. Ai cũng bị hành động này của hắn dọa sợ, Soonyoung thường ngày tăng động biến đâu mất rồi. Một tiếng thở dài khe khẽ phát ra.

Soonyoung bước nhanh đến phòng bếp với lấy một quả táo căng mọng và cắn một miếng, vị ngọt trong miệng hắn không khỏi khiến hắn hèn mọn đến hương vị của cục bông nhỏ mà hắn khát khao mỗi đêm. Quay trở lại băng ghế cố tình ngồi đối diện Jihoon - người vẫn đang chăm chú theo dõi tin tức thằng khốn mà hắn đã 'vô hại' giết. Bực mình thật sao em phải quan tâm chứ nó dám làm em đau mà, nhưng không sao hắn đã giúp em trả thù rồi. Nợ máu phải trả bằng máu.

Trong khi đó lúc nãy Jeonghan đã theo chân hắn để đi rửa tay, khi đang chà xà bông vào tay một vệt đỏ giống máu trên chiếu áo trắng tinh của Soonyoung đã thu hút sự chú ý của anh.

'Nên hỏi em ấy không nhỉ, mình tò mò quá.' ánh mắt của anh vẫn đang phân tích xem nó có thể là gì.

Anh bước ra ngoài trước Soonyoung, ngồi trên sàn đang phủ đầy chăn gối do hôm qua cả bọn đã tổ chức một bữa tiệc ngủ tại gia. Vẫn đang phân vân xem nên hỏi Soonyoung hay không, đến cuối cùng sự tò mò của anh vẫn thắng.

"Tay áo của em dính cái gì màu đỏ thế Soonyoung? Anh cũng nhớ rằng đêm sự việc xảy ra em cũng đang ở bên ngoài 3 giờ sáng mới về." câu hỏi của Jeonghan đã thu hút sự chú ý của toàn bộ căn phòng. Dần nảy lên sự hoài nghi về hắn.

"À, em bị chảy máu mũi nên chắc bị rơi vào áo rồi, còn việc em đi ra ngoài chỉ là em đói quá nên ra CHTL để mua đồ ăn thôi." câu trả lời của Soonyoung đã đánh tan đi sự nghi ngờ mới nảy lên trong chốc lát, đằng nào Soonyoung cũng đâu có lý do gì để giết người đâu chứ.
Soonyoung ngả người ra sau ghế vắt chéo chân. Nhìn vào cục bông nhỏ kia hắn mà cong lên một nụ cười gian trả

'Bé yêu đừng lo nhé, không ai có thể động vào em mà toàn mạng đâu, anh sẽ bảo vệ bé."

—------------------------------------------------

Cả đám quyết định sẽ đến quán cafe mới mở gần đây, để dành nốt ngày cuối tuần . Quán đi theo phong cách cái-gì-cũng-có-chỉ-cần-bạn-thích. Có phòng hát karaoke, photoboth, thư viện,... Được bao phủ bởi màu cà phê trầm trang trí bằng việc cây leo, hoa bao phủ kín tường.

Khi mở cửa bước vào tiếng chuông reo lên là nhạc chuông bài hát "Lean on me" của Seventeen. Không gian ấm cúng hoà quyện mùi bánh ngọt mới nướng khiến cho Lee Jihoon thả lỏng, thư giãn hơn bỏ vụ việc kia ra sau đầu.

Bắt đầu công cuộc tìm một cái bàn đủ to cho 13 người, may mắn sao họ thực sự đã tìm thấy được.

Rục rịch ngồi xuống và gọi đồ, giờ đây một góc quán cà phê đang thu hút sự chú ý của mọi người vì nó quá ồn ào đi.

"Chan ơi há mồm ra này, bánh này ngon lắm."

"Em xin anh đấy gọi em là Dino đi, coi như Dino là tên thật em dùm."

"Anh Wonwoo ơi trà bá tước này hợp anh lắm nè, anh uống thử nhé cẩn thận nóng."

"Aish anh phiền quá Jun đừng ngồi gần em nữa, anh Seungcheol ơi dịch ra để em đổi chỗ."

Jihoon mỉm cười đầy hạnh phúc, từ sự việc năm học cấp 3 khiến cậu đã vô vọng trong việc kết bạn đến ra sao. Giờ đây ước mơ của cậu đã thành sự thật "Em đi vệ sinh chút nha." Jihoon đứng dậy nhưng quá ồn ào nên không ai nghe thấy cậu. Jihoon cười lắc đầu ngán ngẩm và tiến tới phòng vệ sinh.

Bước vào ngắm nhìn bản thân trong gương, cậu và Jihoon quá khứ thực sự đã thay đổi rất nhiều rồi. Từ sau những gì chúng nó đã làm với cậu..

Phẩy phẩy tay cho bớt nước Lee Jihoon cảm thấy một lực mạnh nắm lấy cổ tay mình.

"Ai cha, nhìn xem ai này. Thằng nhóc bê đê." Một giọng cười lớn phát ra bàn tay bẩn thỉu đó chỉ vào cậu "Chào Jihoon yêu dấu, lâu chưa gặp. Từ hồi mày chuyển đi tao nhớ mày lắm đó, hay là mày lây bệnh bê đê cho tao mất rồi. Thật buồn nôn mà."

Jihoon húp khí lạnh. Mẹ kiếp sao đen đủi thế này Jisu, Harin và Joon, ba người này đã khiến cuộc sống trên trường của cậu khốn khổ đến vô cùng tận.

Cố đẩy bàn tay kinh tởm của Harin ra thấy cậu chống đối khiến cơn tức giận của nó càng bùng lên, cố tình nắm càng chặt khiến cổ tay trắng tinh của cậu lộ vết hằn "A chuột nhắt đang cố chạy sao?" Herin rít lên tức giận đẩy Jihoon vào tường khiến cậu đau điếng, bị ba con người to lớn đứng vây quanh càng khiến nỗi sợ của cậu tăng cao, đang cố giữ tỉnh táo hết mức để không bật khóc vì những kí ức ám ảnh đó.

Cùng lúc đó, khi cả hội vẫn đang đùa nhau vui vẻ. Mingyu đột nhiên phát hiện sự biến mất của anh Jihoon hình như đã được một lúc anh ấy rời đi rồi. Soonyoung bên cạnh hình như cũng đang nhận ra điều đó ánh mắt đầy hoảng sợ cứ 5 giây lại liếc đến chỗ Jihoon một lần.

"Mọi người có thấy anh Jihoon đâu không ạ?" Mingyu hỏi lớn.

Jisoo dừng lại suy nghĩ đăm chiêu "Hừm, đúng thật anh cũng nhận ra jihoon đi hơi lâu rồi. Ai đó đi tìm em ấy được không, Jihoon để quên điện thoại ở đây rồi." Ngay khi Jisoo hoàn thành câu Soonyoung đã đứng phắt dậy, tình nguyện đi. Hắn trong lòng đang siêu tự trách chính bản thân mình mà ham vui quên để ý em, giờ đây lòng của Kwon Soonyoung đang như lửa đốt "Để em đi cho ạ, mọi người ở đây chờ đi." Bước nhanh đến phòng vệ sinh để kiểm tra, thầm mong rằng Jihoon - cục bông nhỏ của hắn đang bị đau bụng hay gì đó thôi, nhưng linh cảm của hắn đang cảm thấy ngược lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro