Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có ở đây không Jihoo-" Câu bị ngắt khi Soonyoung thấy em bé của hắn đang bị bao vây của ba thằng nhãi nào đấy. Đứa bé nhất mặt lấm lét mặc đầy lo sợ sẽ bị bắt tại trận. Hiểu rằng nó cũng chỉ là một người thấp cổ bé họng cố hùa theo để không chịu chung tình cảnh, ánh mắt đó của nó làm cho Soonyoung không thể nào thấy quen hơn, giống hắn hồi trước thật...

"J-Jisu, Harin,... Có ai đằng kia kìa." Thằng nhóc tên Yoon quay ra hoảng sợ, giật giật tay áo của Harin. Nhưng trước khi kịp nhìn lại Kwon Soonyoung mắt đầy sát khí trong tay cầm gậy bóng chày được trang trí để gần đó.

Vung tay đập mạnh vào đầu Jisu và Harin làm hai kẻ bất tỉnh ngay tức khắc. Liếc mắt thấy cục bông nhỏ đang run rẩy sợ hãi trong góc tường, tim hắn dường như bị đâm vài nhát không thể tưởng tượng cảnh Jihoon của hắn đang bất lực và sợ hãi như nào. Nghiêng đầu ý chỉ Yoon biến ra ngoài ngay lập tức cùng với hai vật bẩn thỉu trên sàn kia, chưa tới 10 giây sau hắn đã bóng dáng cũng không còn thấy đâu.

Giờ đây chỉ còn hắn và em trong phòng vệ sinh.

Soonyoung đang băn khoăn hắn nên chạm đến thân thể chân quý của em hay không. Muốn an ủi, muốn ôm em vào lòng để thủ thì rằng 'Không sao đâu có mình ở đây rồi.' Đến cuối cùng hắn vẫn quyết định thực hiện.

Xoa vòng chiếc lưng đang run rẩy của em, động viên em đứng dậy mở nước cho em rửa mặt để tỉnh táo lại. Mất một lúc lâu Jihoon mới đứng dậy được nhưng có bờ vai vững chắc của hắn khiến cậu yên tâm phần nào. Đang chờ xem Jihoon đã tỉnh táo hơn chưa nhưng hành động tiếp theo của cậu khiến hắn chết đứng lại.

Jihoon đột ngột quay lại ôm chầm hắn, đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ hắn. Aa,.. mùi hương của em sao lại ngọt đến vậy đầu mềm khiến hắn càng thêm ngứa ngáy. Jihoon của hắn mềm như cục bông thật những ý nghĩ không nên đang ngày càng trồng chéo lên hắn. Giờ đây mặt Kwon Soonyoung đang đỏ không kiểm soát, cố giữ bình tĩnh mà chậm rãi ôm lại cơ thể ngọt ngào.

'Cái áo này sẽ không bao giờ được giặt.' Kwon Soonyoung thầm nghĩ, khoảnh khắc này sẽ mãi in dấu trong hắn không thể tàn phai.

Sau một vài giây, Jihoon cũng thả tay ra "Cảm ơn cậu nhiều, Soonyoung.  n nhân của mình mình không biế-" khi Jihoon đang lúng túng cảm ơn hắn đã ngắt lời cậu "Bọn nó là ai Tại sao? Làm thế nà- chờ đã, khi nào cơ? Xin lỗi mình cũng đang không hiểu mình nói gì nữa." tiếng cười khúc khích của Jihoon khiến hắn mềm nhũn 'Cậu ấy đáng yêu quá.'

Người nhỏ hơn vươn tay ra nắm lấy bàn tay dài hơn mình cả khúc.

"Ai mai này có thể nắm tay cậu lên lễ đường chắc hẳn sẽ may mắn lắm đây. Đối với mình cậu thực sự rất hoàn hảo, đẹp trai, ưa nhìn quan trọng nhất là tính cách mà mình thấy tốt nhất thế giới này rồi. Vài lúc mình ước mình là gu của cậu nữa. Mình không hiểu sao bọn con gái chưa tranh giành cậu đến chết cậu tài giỏi đến như vậy cơ mà ca hát, nhảy múa, học tập khoản nào cũng hoàn hảo hết á. Cảm ơn cậu lần nữa nhé Soonyoung, cậu không phải lo lắng cho mình nữa đâu, sợ trở thành gánh nặng trên vai cậu mất." Lee Jihoon nói một tràng như thể đây là lời chúc cuối cùng trước khi biệt xứ.

Soonyoung miệng cứng đơ, muốn hét lên rằng không phải là em thì là ai giờ? Muốn hôn vào cái miệng bé xinh ấy muốn khảm sâu thân thể trắng hồng ấy. Nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

"Đ-đừng nói vậy mà Jihoon."

'Mẹ thằng ngu, sao lại lắp bắp trước em ấy chứ.' Soonyoung chửi thầm.

"Bọn mình quay lại nhé để mọi người đỡ lo, chuyện hôm nay chỉ có hai chúng ta biết thôi nha Soonyoung." Jihoon mỉm cười nháy mắt khiến Soonyoung càng thêm quyết định sẽ cưới cậu và nhốt cậu trong tương lai gần thôi "Đừng lo lắng về bọn nó nữa nha, cậu đi trước đi mình giải quyết việc này một chút." hắn đáp lại mỉm cười tay đang cố chống cự việc bóp chiếc má mềm mềm của em.

Thả tay mềm ra, đẩy đẩy em ra ngoài cửa.

Khi thấy em đã đi xa, hắn như toả ra ám khí ánh mắt dại dại tròng mắt đỏ lên, với tay lấy chiếc điện thoại "Tìm cho tôi địa chỉ của,... và quá khứ bọn nó với Lee Jihoon"
(me: mình viết mắt dại dại chắc hơi bcuoi thông cảm dùm nha😭)

"Sắp đến lúc trả thù cho bé yêu rồi~"

Kwon SY là hamster

cảm ơn lần nữa vì đã giúp mình
ở quán cà phê nha

mình nói rồi mà Jihoon, không có sao hết á. Cảm ơn vì những lời cậu
nói chúng khiến tớ cảm động lắm

hehe
mà không biết cậu đánh chúng nó mạnh thế
có bị kiện không nhỉ

không sao đâu mình đã chi trả tiền thương tích rồi
bọn nó còn gây chuyện trước nữa

vậy là may rồi

mình có thể hỏi bọn nó là ai không?

à thì
mình chưa sẵn sàng kể cho ai hết
nhưng nếu là cậu thì được thôi gặp cậu vào lúc đi học nhé

được được, mình sẽ chờ
nếu cậu chưa sẵn sàng thì đừng ép bản thân nhé

không cóo
ổn mà
chỉ cần giữ bí mật dùm mình thôi

tuân lệnh bạn

sến quá vậy
đừng khiến mình cười vào nửa đêm mà

ngủ ngon nha

Yee, mai gặp nhé

"bé ơi thật ra ý
mình moi hết gan, phổi bẻ xương chúng nó rồi ném vào hồ rồi
thật thoả mãn khi được trả thù hộ bé, yêu bé nhiều
một ngày nào đó bé sẽ phải rên rỉ tên mình thôi, sớm thôi mà đúng không?"

Soonyoung nhắn một dòng dài nhưng lại xoá giờ vẫn chưa phải lúc không được doạ sợ cục bông nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro