Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ylno elpoep looc
6:08

kwonuji
@haohao cứu hôm nay anh nên mặc gì
online đi
XU KINGHAO

haohao
halo quay trở lại rồi đây

haohao đặt biệt danh của họ là xukinghao

kwonuji
cứu nguy thời trang gấp

xukinghao
được rồi
anh cần gì
kiểu tóc?
phụ kiện?
mái giả?
makeup?

kwomuji
anh muốn tạo ấn tượng với Soonyoung

xukinghao
không ngoài dự đoán
gửi cho em đồ anh định mặc đi

kwonuji
anh vẫn chưa biết mặc gì

xukighao
hừm để em nghĩ
anh Soonyoung đa thể loại quá, khó nghĩ thật??
theo em, anh nên chọn blajedblfrj@@@jdx##

kwonuji
Ôk, mà sao em biết tủ đồ anh có gì???

xukinghao
em đang dưới gầm giường anh mà
với lại anh sẽ slay với những gì em chọn cho anh thoi

kwonuji
thật không đó

Jihoon tắt điện thoại ném nó lên giường trước khi ngắm mình trong gương. Hôm nay cậu trông thật khác ngày thường, chả giống cách ăn mặc thường ngày của cậu một chút nào. Nhưng đâm lao phải theo lao thôi, cậu muốn trông thật hoàn hảo trước người cậu trộm thương. Dành ra hẳn mười phút để chọn trang sức cho trang phục thêm phần đáng yêu.

Nhìn lại mình lần cuối, kiểm tra lại xem cậu đã thực sự sẵn sàng chưa, 'Tốt nhất hôm nay mình phải gây ấn tượng với Soonyoung,cược hết tất cả vào Minghao không nó chết chắc' Người được nhắc tên đột nhiên giật mình hắt xì một cái tự hỏi trời hôm nay có lạnh thế đâu?

—-----------------------------------------------------

"Jihoonie của chúng ta hôm nay đáng yêu quá nè." Jeonghan ngỏ lời khen khi thấy một Lee Jihoon đang ngượng ngùng đứng đợi ở bến xe buýt. "Mà sao hôm nay em lại đi xe buýt nhà em gần trường mà." Jeonghan tò mò hỏi, khi nghe thấy thế cậu khoanh tay lắc đầu "Nay em không muốn đi bộ nữa."

Vài phút sau hai người họ đã đến khuôn viên trường một cách an toàn. Cùng lúc Soonyoung cũng đã đến với một chiếc siêu xe quan trọng, bây giờ hắn trông thật cuốn hút làm hớp hồn mấy cô gái đứng gần đó hết rồi.

Soonyoung có như không va phải mắt tròn hoe của em, nháy mắt với em một cái trước khi bước xuống xe. Và sẽ là nói dối nếu Jeonghan không thấy Jihoon ngất xỉu, hoặc là suýt. Trước khi điều đó thật sự xảy ra, anh đã nhanh chóng kéo cậu con trai yêu quý vào trong tòa nhà trước.

Người lớn tuổi hơn lấy tay quạt quạt vào mặt cậu "Này! Sao chưa gì đã bất tỉnh rồi, Lee Jihoon." Jeonghan hét lên, cậu liếc nhìn anh một cái trước khi đẩy ra và phủi "bụi" trên áo  "Đùa vui lắm, Jeonghan!" Jihoon đáp lại "Ê, chủ ngữ của em đâu rồi. Anh lớn hơn em đó." Jeonghan đùa lại và chạy đi khi biết chắc rằng cậu đã tỉnh táo lại.

Tiết học đầu tiên bắt đầu, không có mấy sự hào hứng kể cả người đứng tiết - giáo sư Kang. Hôm nay thầy còn không có sức lực để quan tâm đến đám sinh viên nữa. Và hình như máy thầy đang hỏng, không thể kết nối Wifi.

"Được rồi, chú ý lên đây." giáo sư Kang thông báo tay vẫy vẫy trong không khí để sinh viên bên dưới chú ý. "Hôm nay máy tính của tôi hỏng, nên các em sẽ tự học trong giáo án trước khi tôi có thể sửa xong máy. Rõ chưa?" thầy thông báo tiếp mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

Sinh viên nghe thấy đều gật đầu, mừng rỡ.

Vì hôm nay Wonwoo xin nghỉ học, nên Jihoon phải ngồi một mình trong góc cùng với một đám người cậu không hề quen biết. Cởi chiếc áo xanh lam ra, vì trời hôm nay không lạnh như cậu tưởng, bắt đầu công cuộc học một mình.

Trong khi đó, Soonyoung có kế hoạch mà hắn cho rằng tuyệt nhất. Vắt chéo chân, ngả người ra sau, cất mọi thứ sang một bên, và ngắm nhìn cục bông nhỏ đang cặm cụi ghi chép. Hắn rất muốn được đến bên cạnh ngồi với em, thủ thỉ rằng em đẹp, em đáng yêu đến nhường nào. Muốn thổ lộ tâm tình sâu thẳm của hắn với em, ước được công khai ôm em vào lòng, rải những nụ hôn ướt át quanh người em để đánh dấu.

Khi đang mơ mộng về một tương lai luôn có Jihoon thì hắn tự nhiên trượt tay đập vào chiếc ghế trống không, không có người ngồi. Thật kỳ lạ khi hôm nay cả Mingyu cũng không đến trường. Không muốn quan tâm lắm nhưng đằng nào cũng là bạn lâu năm, nên hắn đã lôi máy ra nhắn tin hỏi.

thằng điên
8:39

mày đang đâu

hả

sao nay không đi học

ỏoo nay Soonyoung nhà ta
cũng biết quan tâm bạn rồi sao
nay tao với wonwoo trốn học đi date thôi

À
ok, đi vui

Ê ĐỪNG ĐI VỘI
đụ má, off rồi à?
thôi kệ đi

—-----------------------------------------------------

Khi hắn đang chăm chú nhìn vào bộ ảnh của Lee Jihoon thì đột nhiên cảm nhận một lực nhỏ trên vai "Muốn gì? Đừng làm phiề-" miệng nhanh hơn não, giờ đây Kwon Soonyoung cảm thấy hối hận vì mình chưa kịp nhìn là ai đã bộc miệng phát ra,

Soonyoung chết trân tại chỗ, mặt em giờ đây đang ửng hồng "Gặp mình ở phòng học X không dùng nhé, mình muốn có chuyện nói với cậu." Jihoon hỏi tay lo lắng mà nắm chặt vai Soonyoung lúc nào không hay. Miệng hắn cứng đơ chưa biết phải trả lời như thế nào.

"À, được thôi gặp cậu ở đó khi giải lao." hắn đáp lại bằng tông giọng trầm ổn, nhưng ai mà biết rằng bên trong hắn giờ đây đang hoảng loạn như nào, nghe thấy tiếng thở ra khe khẽ của Jihoon "Cảm ơn nha, tí gặp lại." Jihoon vui vẻ đáp lại khi tay rời khỏi vai Soonyoung và về chỗ một cách vui vẻ. Hắn từ từ quay về bàn, đập mạnh đầu khiến tiếng 'bụp' vang lên, cú đập khiến trán hắn đỏ lên không ít.

'Jihoon muốn gặp riêng mình sao? Lo lắng quá, nhỡ mình làm em ấy sợ thì sao? Ở riêng với Jihoon mình không kiềm được mất.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro