Chương 2 : Trên nền tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kwsyoung
Chào cậu.

jihoonlee đã chấp nhận tin nhắn đang chờ.

jihoonlee
Xin lỗi, cậu là ?

kwsyoung
Kwon Soonyoung. Cậu là Lee Jihoon phải không ?

• jihoonlee
Cậu là Kwon Soonyoung ? Làm sao cậu biết tài khoản SNS của tôi ?

kwsyoung
Bí mật, cậu không cần biết điều đó đâu.

jihoonlee
Được rồi, cám ơn cậu vì đã cho tôi mượn ô nhé, tôi sẽ trả nó vào ngày mai.


kwsyoung
Không có gì, dù sao thì cậu là người đầu tiên dám bắt chuyện với tôi đó.
Cám ơn cậu.

• jihoonlee
Người đầu tiên ? Cậu nói gì vậy ?


• kwsyoung
Không có gì, đừng quan tâm những lời đó.
Hẹn cậu vào ngày mai.
Tạm biệt.

• jihoonlee
Tạm biệt cậu.

[Seen 10:01]



Nhìn thông báo Kwon Soonyoung đã offline, Lee Jihoon thả chiếc điện thoại xuống giường. Kwon Soonyoung, cậu ta thật kì lạ. Lại có thể tìm ra tài khoản SNS của cậu dù chỉ mới gặp nhau lúc chiều. Một ý nghĩ tiêu cực bỗng vụt qua trong đầu Jihoon. Có thể cậu ta là một stalker. A, thật tình, đầu óc Jihoon suy nghĩ phong phú quá rồi. Cậu thật tình cũng không quan tâm gì nhiều cho lắm, chỉ cần ngày mai trả ô cho cậu ta là được.

Jihoon liếc nhìn chiếc ô sẫm màu được đặt trên bàn học. Lúc chiều, cậu nhìn chiếc ô không kĩ cho lắm, một phần là do căn phòng chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt bên ngoài, một phần là do Jihoon tìm được người giúp đỡ nên cũng không quan tâm chuyện chiếc ô này như thế nào. Bây giờ nhìn kĩ, nó có vẻ khá cũ, có gì đó không đúng ở chiếc ô này, mắt Jihoon dừng lại ở một điểm trên chiếc ô, có một vệt đen dài trên chiếc ô, hình như không phải màu đen, mà là màu đỏ sẫm. Giống như đã từng có máu bắn lên chiếc ô này. Jihoon cảm thấy lành lạnh sau gáy, như có ai đó phà cái hơi lạnh vào gáy cậu. Có thể là do Jihoon suy nghĩ nhiều rồi, cần phải ngủ sớm thôi. Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tuyết bên ngoài vẫn cứ rơi mỗi lúc một nhiều.






" Mẹ ơi, tại sao chỗ tuyết đó lại có màu đỏ thẫm thế ? "

" Mẹ ơi, con thấy có một cánh tay đầy máu lú ra khỏi chỗ tuyết đó. "

" Mẹ ơi, anh ấy bị sao thế ạ ? "

" Mẹ ơi, trả lời con đi. "

" Mẹ, đừng kéo tay con mà. "


" Mẹ ơi, tại sao người ta lại không cứu anh ấy. "

" Mẹ ơi ... "

" Mẹ ơi, anh ấy đang nhìn con, trông anh ấy khổ sở lắm. "

" Mẹ ơi ... cứu anh ấy đi "

" Mẹ ơi ... "






Jihoon bừng tỉnh khỏi giấc mơ quái gở. Dù nhiệt độ trong phòng không cao, nhưng mồ hôi lại túa ra như tắm, cơ thể nhớp nháp đầy mồ hôi. Trong giấc mơ, Jihoon mơ thấy một đứa trẻ tầm khoảng 6 7 tuổi gì đó, đang níu lấy mẹ nó, có một cái xác bị vùi trong tuyết, máu nhuộm đỏ cả một vùng, từng giọt máu từ cánh tay từ từ nhỏ xuống nền tuyết trắng. Người mẹ kinh hãi kéo tay đứa con không cho nó lại gần, những người ở gần đó, không một ai, không một ai đến gần để kiểm tra cái xác. Cái xác dường như vẫn còn hơi ấm, đôi mắt nhìn đứa trẻ như thể cầu xin sự cứu giúp. Thật quái gở, có lẽ vì cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Jihoon tự trấn an bản thân.

À, phải rồi, hôm nay phải đi sớm, tiện thể trả chiếc ô cho cậu bạn kia.

Tuyết đã ngừng rơi. Bên ngoài, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, lớp tuyết phủ trên mặt đất ước chừng dày 5 phân. Cũng không khó khăn để di chuyển. Thời tiết se se lạnh, yên tĩnh và ảm đạm. Jihoon thích cái thời tiết này. Cậu khẽ kéo cái khăn choàng cổ màu trắng lên cao thêm một chút, bước đi chậm rãi, từng dấu chân in hằn lên lớp tuyết trải dài.

Giấc mơ hôm qua, thật kì lạ. Nó khiến có Jihoon có cảm giác rất thật, trước đây Lee Jihoon chưa bao giờ gặp phải giấc mơ như vậy, hẳn là có điều gì đó. Dưới lớp tuyết kia, ai mà biết được có gì chứ, cũng có thể là một cái xác bị tuyết vùi lấp. Jihoon khẽ lắc đầu, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, có lẽ cậu bị ám ảnh bởi giấc mơ quái gở đó.

" Jihoon, chờ tao với. Hôm nay mày nổi hứng đi sớm sao ? "

Lee Jihoon giật mình khi có bàn tay đặt lên vai cậu. Hóa ra là Jeon Wonwoo, cậu bạn thân của Jihoon.

" Giật mình thật đấy, đừng có hù tao kiểu đó được không Wonwoo ? "

Jihoon đấm nhẹ vào lưng Wonwoo. Wonwoo chỉ cười nhìn thằng bạn thân, hình như Jihoon trông không có vẻ tập trung gì mấy.

" Mày có sao không, trông mày cứ thẫn thờ thế nào ấy ? "

" Tao vẫn ổn mà, chỉ là hôm qua gặp ác mộng ... "

Jihoon cười cười, cố lấp liếm cái suy nghĩ của mình trước khi Wonwoo nhận ra. Wonwoo tinh ý lắm, làm bạn Jihoon lâu như vậy, không gì mà Wonwoo không nhìn ra. Thần sắc Jihoon có vẻ không tốt, đành chờ cơ hội để tra hỏi nguyên nhân. Wonwoo chợt chú ý đến thứ mà Jihoon cầm trên tay, chiếc ô màu sẫm.

" Cái ô đó ? "

" À, cái này ấy hả, là tao mượn của một cậu bạn tốt bụng, ngày hôm qua tao quên mang theo ô. "

Jeon Wonwoo khẽ gật đầu trước lời giải thích của Jihoon. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn với chiếc ô mà Jihoon cầm trên tay. Lẽ dĩ nhiên, chắc hẳn Jihoon không hề nhận ra. Chiếc ô đó, dường như có gì đó không đúng, cái vệt màu đỏ thẫm trên cái ô ấy khiến cho Wonwoo cảm thấy thật sự khó chịu.

Jihoon bước đến căn phòng nhỏ ở góc cầu thang tầng hai. Cửa khóa mất rồi. Jihoon đặt chiếc ô vào trong giỏ đựng trước cửa, hi vọng cậu ấy sẽ đến lấy. Wonwoo khó hiểu nhìn cậu bạn của mình, tại sao lại là ở đây ? Cảm giác sợ hãi ập đến Wonwoo, cậu liền kéo tay Jihoon ra khỏi chỗ đó, càng sớm càng tốt.

" Mày làm cái gì vậy ? Buông tao ra. "

Jihoon vùng vẫy định thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay của cậu nhưng bất thành. Sức lực của cậu hoàn toàn yếu hơn Wonwoo ! Wonwoo không nói không rằng, cứ thế kéo Jihoon vào lớp, vẻ mặt Wonwoo như vậy, Jihoon cũng không dám làm gì hơn.

Suốt cả mấy tiết học buổi sáng, Jihoon vẫn cứ hậm hực, còn muốn cự tuyệt thằng bạn thân sau khi bị xoay mòng mòng như món đồ chơi.

" Giờ nghỉ trưa, tao sẽ nói cho mày biết hành động của tao lúc sáng. "

Xem như đó là động lực để Jihoon lê cái thân tàn ma dại đi xuống cateen. Wonwoo đã chờ sẵn trên bàn ăn rồi, còn có cả Seungcheol hyung, Jisoo hyung và cái cậu Kim Mingyu lớp dưới. Jihoon hơi bất ngờ một chút, vì hôm nay không có Jeonghan hyung, chắc hẳn anh ấy bận rồi. Jihoon đặt hộp cơm cà ri của mình xuống trước khi ngồi.

" Jihoon, mày đã từng nghe qua vụ án mạng ở trường này ba năm về trước chưa ? "

Wonwoo mở đầu với câu hỏi dọa người. Jihoon nhìn Wonwoo khó hiểu, rồi lắc đầu vài cái.

" Seungcheol hyung, anh nói cho nó nghe đi. Không biết gì để hành xử kẻo rước họa vào thân. "

Wonwoo đá chân Seungcheol một cái, ý bảo đừng có mà nhai ngấu nghiến như vậy.

" Jihoonie a, chú mày chưa từng nghe qua vụ sát hại ba năm về trước ở cái trường này à ? Vụ đó khiến dư luận năm ấy xôn xao đến giờ vẫn chưa thôi. Chuyện là có một nam sinh bị sát hại một cách dã man trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhảy. Nghe nói xác của nam sinh đó bị rạch nhiều đường trên cánh tay, dưới chân cũng có, theo phỏng đoán, cái xác ban đầu được đặt trên cây đàn piano vì trên cây đàn ấy, có nhiều vệt máu lớn. Sở dĩ có phỏng đoán như vậy vì khi người ta phát hiện ra xác của nam sinh đó bị vùi lấp trong đống tuyết, vị trí cái xác bị vùi, có lẽ bị thả rơi từ cửa sổ phòng sinh hoạt câu lạc bộ sau khi bị sát hại. Ngày hôm đó tuyết rơi rất nhiều, máu nhuộm đỏ thẫm cả một vùng tuyết, máu từ khung cửa sổ nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền tuyết. Nghe bảo, hung khí là một chiếc ô, vì có một vết đâm hình tròn giống hệt mũi ô ngay cổ, nhưng lại không tìm thấy hung khí. Sau vụ đó, câu lạc bộ nhảy bị đóng cửa, đình chỉ hoạt động đến tận bây giờ. Anh nghe người ta kể lại rằng cậu nam sinh đó nghe đâu từng học lớp 12-4, họ Kwon thì phải, à đúng rồi, là Kwon Soonyoung. "

Lee Jihoon trợn tròn hai mắt, thả rơi chiếc đũa trong vô thức. Có phải cậu nghe lầm chứ ? Kwon Soonyoung. Ha, không thể nào, chắc là trùng tên mà thôi. Hoàn toàn không phải người cậu vừa gặp hôm qua. Trong trường học này, người trùng tên không thiếu. Jihoon cố tự trấn an bản thân. Gì chứ, Lee Jihoon cậu hoàn toàn không tin, rõ ràng Kwon Soonyoung cậu vừa gặp hôm qua là một con người bằng xương bằng thịt, ngoại trừ ...

" Lúc sáng, tao xin lỗi vì đã mạnh bạo kéo tay mày ra khỏi chỗ đó, nhưng mày không hề biết tao đã nhìn thấy gì đâu. Thứ tao nhìn thấy là Kwon Soonyoung đang ngồi vắt vẻo trên lan can cầu thang, đưa đôi mắt đỏ thẫm đó nhìn chằm chằm vào mày, còn nhếch mép lên cười nữa. Nhìn máu nhỏ từng giọt như vậy, tao không thể chịu nổi liền kéo mày đi. Còn cái ô lúc sáng, dù không chắc chắn, nhưng tao nghĩ nó là hung khí đã từng giết chết Kwon Soonyoung. Mày nên tránh chỗ đó càng xa càng tốt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro