Chương 3 : Hoa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nhìn những bông hoa tuyết chậm rãi bám vào cửa kính, khung cảnh bên ngoài trắng xóa, tuyết vẫn không ngừng rơi. Cứ như vậy, toàn bộ chuyến xe từ Seoul về Busan đều bị tạm ngưng hoạt động, để đảm bảo an toàn cho mọi người do điều kiện thời tiết. Jihoon vốn dĩ dự định hôm nay sẽ về Busan, nhưng đành phải chờ dịp khác.

Tuyết cứ rơi mãi không ngừng.

Tất cả đều một màu trắng xóa.

Lạnh lẽo.

Ảm đạm.

Một giọt máu nhỏ xuống.

Hai giọt ...

Ba giọt ...

Nhuộm đỏ cả một vùng.

Màu trắng xóa dần dần được thay thế bởi sắc huyết đỏ thẫm.

Tanh nồng.

Jihoon dụi mắt. Tất cả đều trở lại như ban đầu. Một màu trắng xóa, lạnh lẽo và mờ nhạt.

Jihoon khẽ rùng mình, cảm thấy như có ai thổi hơi lạnh vào sau gáy. Do cậu tưởng tượng nhiều quá thôi.

" Nam sinh bị giết hại dã man, xác bị vùi trong đống tuyết. "

Cái câu nói ban sáng của Seungcheol cứ lởn vởn trong đầu Jihoon, cậu không cách nào có thể tống khứ được những câu từ chết tiệt đó ra khỏi đầu. Càng muốn quên đi thì lại càng hiện ra rõ ràng. Đôi khi bộ óc con người thật khó hiểu.

" Nghe đâu cậu nam sinh đó họ Kwon, là Kwon Soonyoung. "

" Tao thấy Kwon Soonyoung nhìn chằm chằm vào mày với đôi mắt đỏ lòm, khóe miệng còn nhếch lên nữa. "

Nhắc tới Kwon Soonyoung, cả thân người bé nhỏ chợt run lên từng cơn. Cái lắc đầu không đồng tình cho cái suy nghĩ vừa thoáng qua. Không đúng, Kwom Soonyoung mà Jihoon đã gặp, hoàn toàn là người sống. Lời nói của Wonwoo cứ hiện lên trong tâm trí, không cách nào dứt ra. Jihoon chửi thề một tiếng. Cậu chỉ muốn làm một học sinh cấp 3 bình thường, nhưng tại sao lại dính vào ba cái chuyện quái gở này cơ chứ ? Cái số đúng là đen đủi như chó mực.

Jihoon chợt nhớ ra, ngày hôm qua, lúc cái cậu nam sinh tên Soonyoung đó dúi chiếc ô vào tay cậu. Bề mặt da vô tình chạm vào tay, lạnh ngắt, không có một chút nhiệt độ nào tỏa ra từ cái thân xác của cậu ta. Đến tận bây giờ, Jihoon mới có thể nhớ ra, chi tiết quan trọng như vậy, cậu thật lơ đễnh mà. Thân ảnh mờ nhạt của cậu ta dần hiện lên trong chuỗi ký ức chắp vá. Vậy là rõ ràng Lee Jihoon cậu hôm qua là nói chuyện với một hồn ma sao ? Không đúng, đừng tự hù dọa bản thân như vậy. Đã ba năm rồi, cái cậu Kwon Soonyoung đó có lẽ cũng đi đầu thai từ đời kiếp nào rồi cũng nên. Jihoon tự ép mình thôi nghĩ vẩn vơ để chuẩn bị đi ngủ.

Ting.

Jihoon giật mình nhìn thông báo phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình điện thoại cứ liên tục nhấp nháy.

kwsyoung đã gửi cho bạn một tin nhắn.


Kwon Soonyoung ? Tại sao lại vào giờ này ? Lee Jihoon khẽ run, như vừa có một luồng hơi lạnh phả vào gáy, ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vừa nhắc đã đến là có thật hay sao ? Jihoon cố trấn tĩnh bản thân, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn vừa đến.





kwsyoung
Lee Jihoon.
Cám ơn vì sáng nay đã trả chiếc ô cho tôi.

• jihoonlee
Nae, không có gì.
Là tôi mượn ô của cậu mà, phải trả chứ.

• kwsyoung
Jihoon này, xin lỗi.

• jihoonlee
Nè, cậu sao vậy ?
Tại sao lại xin lỗi tôi ?

• kwsyoung
Tôi chỉ nghĩ ...
À, không có gì.
Xin lỗi cậu.

• jihoonlee
...
Cậu có chuyện gì sao, Soonyoung ?

( có gì mau nói nhanh đi, tôi sợ sắp ngất rồi đây này. )

kwsyoung
Tôi muốn gặp cậu.

• jihoonlee
Ha, gặp tôi ?
Cậu có chuyện gì cần gặp tôi sao ?

• kwsyoung
Tôi chỉ đơn giản là muốn gặp cậu.
Thế nhé !
Gặp nhau lúc tan học, tôi sẽ chờ ở phòng câu lạc bộ nhảy cũ.

jihoonlee
Khoan đã, Soonyoung.
Căn phòng đó chẳng phải khóa cửa rất lâu rồi sao ?
Kwon Soonyoung !!
Nè, trả lời tôi đi.
Đừng seen như vậy.
Kwon Soonyoung cậu rốt cuộc là ai ?
Đừng hù dọa tôi nữa.
Kwon Soonyoung !!

[Seen 10:10]

°°°°

" Ôi, chết mất thôi. "

Lee Jihoon khẽ rên rỉ, gương mặt đờ đẫn nhìn hộp cơm trưa của mình mà chẳng buồn ăn.

" Hôm qua mày thức khuya cày game à ? "

" Game cái đầu của mày. Nhìn tao giống dân cày game lắm sao ? "


" Hai mắt của mày thâm quầng hết rồi, tối hôm qua có chuyện gì sao ? Đừng nói với tao là mày gặp ma đó nha. "

Jeon Wonwoo buông một câu nói bông đùa. Jihoon khẽ nhăn mặt, ừ thì kể ra cũng ngại, nhận được tin nhắn của cái tên không rõ người hay ma, đã vậy còn hẹn gặp cậu sau khi tan học. Nghĩ xem, chẳng phải dọa chết người còn gì ?

Hơn nữa, lúc tối hôm qua, sau khi Jihoon tắt điện thoại đi ngủ, cứ có cảm giác có ai đó đang nằm kế bên, thân người lạnh ngắt như giống hệt như tuyết, nghĩ đến lại cảm thấy rùng mình. Kết cục, đến tận gần sáng mới có thể ngủ được. Lee Jihoon vốn dĩ cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, khi không lại bị vướng vào cái thể loại tình huống sặc mùi tiểu thuyết kinh dị này.

" Tao nghĩ tao nên đi trừ tà, Wonwoo à. "

" Vậy là mày bị ma ám thật à ? Đừng nói với tao là mày bị Kwon Soonyoung theo ám nhé. Haha, chắc không có đâu. À mà tao quên nói, Seungcheol hyung từng nói, nó không phải ma nữa, mà thành quỷ luôn rồi. Tao không nghĩ nó lại chạy theo ám cái thằng đanh đá không sợ trời đất gì như mày đâu. "

Mẹ nó, thà đừng nói. Jeon Wonwoo à, xem như đây là bữa ăn cuối cùng của tao với mày. Có thể ngày mai mày không nhìn thấy tao nữa đâu. Có khi mày lại thấy cái xác của tao treo lủng lẳng ngay cửa sổ cũng nên.

" Sao mặt mày lại tái mét thế kia, tao đùa đó. Ê, tao đùa mà. "

Tao cũng đang hi vọng những lời nói của mày chỉ là câu bông đùa vớ vẩn.


°°°

" Chết tiệt, xem ra muốn về cũng không được rồi. "

Lee Jihoon ngước nhìn lên tấm bảng câu lạc bộ nhảy cũ kĩ, giá treo gần như sắp rơi xuống. Rõ ràng ban nãy, Jihoon đã dự định không đến đây, một mạch đi thẳng đến cổng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại quay lại đây, quay lại cái căn phòng chết tiệt nơi có cái tên chết tiệt không rõ người hay ma. Nếu nói Jihoon tò mò, thì đó chỉ là một phần nhỏ, cậu cũng muốn xem, rốt cuộc cậu ta là người hay ma. Khả năng cậu ta là ma chắc chắn cao hơn rồi. Chỉ là, dù cho có sợ thật, Jihoon cũng không muốn cho người ta leo cây.

Cửa không khóa. Chắc hẳn cậu ta đang chờ ở bên trong.

Jihoon đánh bạo, mở cửa bước vào.

Vẫn là cái mùi đó, cái mùi khó chịu từ đâu xộc lên mũi khiến cho hô hấp khó khăn, cậu ho khan vài tiếng, cố gắng điều hòa, thở đều từng nhịp.

Bên trong tối đen, bụi bặm bám đầy, như thể căn phòng này đã lâu không ai vào đây để quét dọn, cũng không có dấu vết ai đã từng ở trong căn phòng này gần đây.

Hôm đó, Jihoon không nhìn kĩ căn phòng, nhưng cậu khẳng định, nó rất sạch sẽ, chỉ có cái mùi là không hề thay đổi. Cái mùi này, nó giống như ...

Jihoon đưa mắt nhìn xung quanh, Kwon Soonyoung, cậu ta không có ở đây.

Nét mặt thoáng có chút thất vọng, Jihoon toan quay người bước ra ngoài, cánh cửa tự dưng đóng lại, mặc dù không hề có gió. Jihoon nhìn được xung quanh là nhờ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, nhưng cánh cửa lại tự dưng đóng, khiến bóng tối một lần nữa lại bao trùm căn phòng.

Jihoon chết lặng tại chỗ.

Tối quá, không thấy gì cả.

Một chút cũng không.

Nhiệt độ trong căn phòng dần giảm xuống.

Lạnh.

Vừa lạnh, vừa tối.

Jihoon hối hận lắm, lẽ ra cậu không nên đến đây.

Cậu có cảm giác toàn thân lạnh ngắt, cứ như áp một khối tuyết vào người vậy. Hai cánh tay lạnh ngắt ôm chặt lấy thân người nhỏ bé đang run lên vì lạnh. Hắn khẽ thì thầm vào tai Jihoon, giọng nói trầm đục, khiến cho người ta sởn gáy.



" Tôi nhớ em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro