Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa lạc ngay tại vị trí đắt đỏ bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul là cái nôi đào tạo ra biết bao nhiêu tài năng và hàng loạt ngôi sao sáng chói cho giới thần tượng cùng các chuyên ngành khác. Hai trong những khoa tiêu biểu đã đưa danh tiếng của ngôi trường lên đến đỉnh cao danh vọng như hiện tại không thể không nói đến khoa sân khấu điện ảnh chuyên ngành biên đạo và khoa thanh nhạc chuyên ngành sáng tác.

Còn những cái tên nổi bật nhất của trường thì chẳng cần phải bàn cãi, đích thị là  Kwon Soonyoung và Lee Jihoon. Họ là những người đã dẫn dắt, chỉ đạo các thành viên trong khoa từng bước giành hết tất cả giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi thường niên mà thành phố tổ chức cho sinh viên. Danh tiếng của cặp bài trùng này không ngừng tăng lên theo chiều hướng tích cực, nhưng bằng một cách nào đó, dù đã giáp mặt nhau ở rất nhiều cuộc thi và chơi cùng một hội nhưng cả hai vẫn không có chút thiện cảm nào với nhau cả, tuy không ai thể hiện ra mặt nhưng họ đều ngầm cho rằng là đối phương không hề ưa mình.

.

.

.

.

.

Các lớp học hệ chính quy đều đã kết thúc từ hơn hai tiếng trước và điều đó đồng nghĩa với việc Jihoon đã ngồi lì trong căn phòng sáng tác của riêng bản thân ở câu lạc bộ được hai tiếng có lẻ rồi. Từ lúc tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, chẳng kịp đợi giảng viên cho phép, Lee Jihoon đã bằng cửa sau một mạch chạy đến căn cứ của bản thân.

Đáng lẽ ngày hôm nay của cậu có thể trôi qua một cách yên bình nếu như Jihoon không vô tình phát hiện ra ban tổ chức cuộc thi đã dời deadline nộp file bài hát thành tối nay mà chẳng cho thí sinh tham dự lấy một lời giải thích. Theo thời khóa biểu thì hôm nay chỉ toàn mấy môn quan trọng và tiết chuyên ngành nên cậu gần như đã sử dụng hết chất xám ở hai bán cầu não để tập trung vào lời giảng cùng màn hình chiếu to lớn trên bục, lơ là một chút thôi có khi sẽ lỡ mất phần quan trọng ngay, cũng vì điều đó mà bây giờ chàng nhạc sĩ trẻ đang vô cùng cáu gắt vì chẳng thể nghĩ ra được câu từ nào hay ho cả.

- Sắp tới ngày thi rồi mà cậu không biết lo cho bản thân à?

Soonyoung chẳng rõ là đã xuất hiện ở sau lưng Jihoon từ lúc nào mà dùng chất giọng đầy mỉa mai để trêu chọc. Ban nãy hắn đã định về kí túc xá nghỉ ngơi sau khi ăn bữa tối ở căn tin rồi, nhưng người anh thiên thần thường ngày đi tiếp tế lương thực cho cậu không hiểu sao lại đột ngột có việc bận, thế là bắt gặp hắn đi ra từ nhà ăn liền nhanh chóng tóm lại, đùn đẩy cái trách nhiệm đi đưa đồ ăn này cho hắn, thôi thì hôm nay tâm trạng Kwon Soonyoung đang tốt nên hắn sẽ làm một người em tốt vậy, dù cho từ căn tin tới tòa nhà phía Tây của khoa thanh nhạc phải đi đường vòng hết gần mười phút mới có thể đến được.

- Đây không phải việc của cậu đâu Kwon.

Cậu xoay ghế ra đằng sau, dùng chất giọng không kém phần cọc cằn đáp lời người đối diện. Đáng lẽ ban nãy Jihoon nên khóa cửa mới phải, cứ sợ bản thân quá mức tập trung vào đoạn nhạc phát ra từ chiếc tai nghe mà người bên ngoài sẽ chẳng cách nào vào được, nhưng cậu tính không bằng trời tính, người đến lại là hắn chứ chẳng phải anh Jeonghan hay hai đứa em ruột của cậu.

Thông thường trước ngày diễn ra cuộc thi Jihoon sẽ dành ra cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn, để vực dậy tinh thần sau khi đắm chìm vào một mớ cảm xúc hỗn loạn đủ lâu để cho ra đời một hoặc hai bài hát. Chỉ đến lớp học, rồi về nhà, đôi lúc sẽ ra sông Hàn đi dạo một mình cho khuây khỏa, chứ không cắm mặt vào màn hình tinh thể lỏng như thế này để người nào đó có cơ hội mỉa mai đâu.

- Tùy cậu thôi, tôi thật tò mò không biết mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu thiên tài âm nhạc Woozi để vụt mất giải thưởng vốn nắm sẵn trong tay nhỉ?

Hắn nhún vai rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, từng câu từng chữ được thốt ra đều lộ rõ vẻ trào phúng. Nếu cậu nhạc sĩ này đã không ưa hắn thì chẳng có lý do gì để Soonyoung phải lấy lòng đối phương bằng cách tỏ ra gần gũi, hoạt bát cả, cứ đối đãi theo cái cách cậu nhìn nhận về con người hắn thôi.

Cuộc thi lần này được tổ chức với quy mô khá lớn, không phải chỉ một mà nhiều hội đồng các trường đại học có cùng chuyên ngành sẽ cùng thảo luận với nhau để chọn ra nhóm thể hiện xuất sắc nhất ở mỗi lĩnh vực - nhảy và ca hát. Không cuộc thi nào thiếu vắng cái tên Kwon Soonyoung và Lee Jihoon trong danh sách thí sinh cả, vậy mà lần này lại có chút khác biệt. Các nhóm nhảy và hát sẽ thi cùng một địa điểm nhưng thời gian diễn ra lại cách nhau tận một tuần và điều đó đồng nghĩa với việc hạn chót gửi bài mẫu đi cũng hoàn toàn không giống nhau. Bởi thế nên trong lúc Jihoon đang phải lo sốt vó lên để kịp nộp bài hát cho ban tổ chức thì hắn - con người chỉ mới biên đạo xong hai phần ba bài nhảy vẫn ung dung, thản nhiên tựa lưng vào lưng ghế mềm mại xem điện thoại.

- Cậu hết việc rồi thì đi về đi, đừng ở đây làm phiền tôi.

Soonyoung nhìn thấy con người nhỏ bé trước mặt khó chịu với mình thì cũng không bày ra vẻ tức giận, thay vào đó hắn đưa tay chỉ chỉ vào bọc đồ ăn bản thân vừa đem đến, nhướn mày tỏ ý giám sát bao giờ cậu ăn xong thì tôi về. Hắn đương nhiên có thể chỉ cần đem thức ăn đến rồi rời đi ngay, không cần phải ở lại để xem cậu bạn này có tự bỏ đói mình hay không, nhưng họ Kwon muốn có trách nhiệm với việc bản thân được nhờ vả một chút, huống chi bây giờ về kí túc xá cũng không biết làm gì, chi bằng ở đây hưởng ké chút máy lạnh.

- Hừ!

Bật ra một tiếng bất mãn rồi nhanh chóng rời bàn làm việc, tiến đến ngồi đối diện ai kia. Không mất quá nhiều thời gian để Jihoon hoàn thành bữa ăn mà hắn mang tới. Cốt yếu cũng chỉ để đuổi đối phương đi mà thôi, ngồi làm việc ở một không gian riêng tư nhưng lại có sự xuất hiện của người thứ hai thì chẳng thoải mái chút nào.

Soonyoung thảnh thơi rời khỏi câu lạc bộ sau khi đợi được Jihoon xử lý hết phần ăn tối, hắn thậm chí còn rất tốt tính đem rác đi vứt hộ cậu, đóng cánh cửa phòng sáng tác lại. Hơn ai hết, hắn biết rõ, nếu chàng nhạc sĩ không thể nộp file bài hát đi trước mười hai giờ đêm nay thì xác suất bị hủy mất tư cách dự thi là rất cao. Làm nhóm trưởng vốn không phải việc dễ dàng gì, cho dù trước kia hay hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro