Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon thuộc tuýp người khó biểu đạt tâm tư bằng thành ngôn ngữ, nói cách khác thì cậu không cách nào biểu hiện ra hết được những gì bản thân cảm nhận bằng lời nói. Chàng nhạc sĩ nghiêng về trường phái sử dụng hành động nhiều hơn. Có lẽ vì thế mà ngoài giờ học trên lớp ra, Jihoon mới dành hàng giờ đồng hồ ngồi nhốt mình trong studio tại câu lạc bộ để viết ra hàng loạt bài hát chứa đựng các nốt nhạc trầm bổng, luyến láy, như một cách bộc lộ tâm trạng, nỗi lo lắng qua từng câu từ xinh đẹp, ẩn ý biết bao thông điệp muốn truyền tải, mong sao người nghe có thể thấu hiểu được những gì bản thân cậu muốn truyền tải.

.

.

.

.

.

Trang phục đã mặc trên người, lớp trang điểm cũng đã đánh lên mặt nhưng không hiểu sao Jihoon vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Thời gian hai ngày trước khi diễn ra cuộc thi thật sự trôi qua khá nhanh. Trước khi lên sân khấu cậu thường không lo lắng về vấn đề bản thân hay cả nhóm sẽ mắc phải lỗi lầm ngớ ngẩn nào, chỉ có sự hồi hộp nho nhỏ dấy lên sâu trong lòng ngực. Ở mọi cuộc thi mà cậu tham gia, khoảnh khắc đứng chờ cùng các thành viên ở hậu trường, Jihoon luôn cảm nhận được một ánh mắt sắc bén dừng lại trên người mình. Tuy nhiên khi cậu quay ra đằng sau hay bất kì chỗ nào để tìm điểm xuất phát của ánh mắt ấy thì kết quả nhận được lại chẳng mấy khả quan, đôi khi Jihoon chợt nghĩ, liệu có phải do cậu hồi hộp đến mức hoang tưởng rồi không? Nhưng lần này lại thật khác, đã sắp đến giờ diễn rồi mà cậu vẫn chưa cảm nhận được ánh mắt ấy đang ở đâu nữa? Hay là hôm nay người ấy không tới?

- Và tiếp theo xin mời, những ngôi sao sáng giá cũng là đối thủ nặng ký trong cuộc thi ngày hôm nay, SVocal - đại diện của đại học Seoul.

Tiếng MC vang lên rành mạch như một tác động kéo Jihoon ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, ai nấy đều cười rộ lên vì lời giới thiệu có cánh ấy, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, để có được ngày hôm nay, để có thể nhận được những lời khen như này thì tất cả đều đã trải qua biết bao nhiêu vất vả, những đêm dài luyện thanh không ngừng nghỉ, hay những hôm thu âm tới tận hừng đông, ai ai cũng đều hết lòng với cuộc thi và giải thưởng họ mong muốn sở hữu.

- Nào mọi người, tới lượt chúng ta rồi, hãy cố gắng hết sức. Đừng ai bị thương, biểu diễn bằng tất cả năng lượng và mang giải thưởng này về thôi.

Chấn chỉnh lại tâm tình, tập hợp mọi người lại và bắt đầu gửi những lời cổ vũ tới các thành viên cũng như chính bản thân cậu. Sau ngày hôm nay là họ có thể thảnh thơi ôn bài rồi, chỉ cần tập trung vào bài luận cuối khóa và các bài thi thôi, không cần tốn sức vào cuộc thi nào nữa. Sắp tới là thời gian thi kết thúc học phần ở các trường đại học diễn ra, nên hầu như chẳng ai tổ chức thi thố gì cả. Bởi có lẽ, họ cũng hiểu rõ, thi đại học vừa khó vừa cạnh tranh cao nên vốn dĩ khi đã vào được ngôi trường mình hằng mong ước rồi thì thi nội bộ trong trường cũng không ai có đủ dũng khí để xếp chót bảng, đó như một điều tối kị, không thể nào chấp nhận được ở những sinh viên giỏi.

- Hwaiting!

Những lời cổ vũ tuy đơn giản nhưng đối với mọi người mà nói thì để Jihoon của họ có thể thốt ra những lời này thật không phải điều dễ dàng gì. Vì vậy, đó như một nguồn năng lượng quý báu mà nhóm trưởng của họ dành riêng cho các thành viên mỗi lần mọi người chuẩn bị biểu diễn.

Ban giám khảo và tất cả những ai đang ngồi ở khán đài im lặng chờ đợi phần thi sắp diễn ra và  ngay khoảnh khắc tiếng đàn dương cầm vang lên, toàn bộ khán phòng như vỡ òa. Có người cảm thán, có người ngạc nhiên nhưng chung quy lại điểm chung của mọi người đều là, không thể tin được rằng trên đời này sẽ có một người con trai khiến bọn họ phải thốt lên hai chữ "xinh đẹp". Tuy vậy mọi người lại mơ hồ cảm nhận được, bóng lưng đang ngồi đánh đàn kia, dường như có chút cô đơn, buồn bã, liệu có phải là do đắm chìm quá mức vào bản nhạc hay không?

Thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc màu nâu hạt dẻ và lớp trang điểm kết hợp với ánh đèn càng làm nước da trắng mịn của Jihoon trở nên nổi bật hơn. Những ngón tay thon dài thuần thục lướt qua từng phím đàn một cách lưu loát tạo nên giai điệu nhẹ nhàng, du dương.

- Làm gì mà tới trễ thế?

Jun chẳng thèm rời mắt khỏi sân khấu cũng biết ai vừa ngồi xuống bên cạnh, còn Soonyoung thì trực tiếp làm lơ câu hỏi ấy đi và ngồi xuống như người cần trả lời không phải là hắn. Thật may là Soonyoung đến kịp, chẳng hiểu sao lúc hắn vừa lái xe rời nhà liền gặp phải tình trạng tắc đường trong truyền thuyết. Hôm qua không kẹt, hôm kia không kẹt, cứ lựa hôm hắn có việc gấp để kẹt mới chịu cơ. Ba người bạn đồng niên của Jihoon hôm nay đã nhân cơ hội không có lịch học mà thay mặt những thành viên còn lại đi cổ vũ cho phần thi của khoa thanh nhạc. Mang danh là đi cổ vũ nhưng sự thật là chẳng qua cả bọn chỉ đi xem để biết lần này chàng nhạc sĩ thiên tài của nhóm dẫn dắt cả team chuẩn bị gì cho cuộc thi mà thôi. Bởi ai cũng chắc chắn giải thưởng sẽ lại thuộc về trường bọn họ mà. Không phải tự tin quá mức đâu, mà đó là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi, chỉ những sinh viên đại học nghệ thuật Seoul mới có thể lập nên những kỉ lục như thế này.

Tiết mục trôi qua một cách nhanh chóng, khán giả ai nấy đều có chút tiếc nuối, vì họ tập trung tận hưởng màn biểu diễn đến mức không nhận ra tiếng nhạc đang chậm dần rồi dừng hẳn. Đến khi tiếng vỗ tay của ban giám khảo chậm rãi vang lên thì mọi người mới chợt bừng tỉnh và rồi sau đó cả khán phòng nhanh chóng bị tiếng vỗ tay tán thưởng lấp đầy. Các thành viên cúi đầu chào như một lời cảm ơn rồi lần lượt đi vào trong. Ngay khoảnh khắc Jihoon quay lưng đi về phía cánh gà, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, vậy mà khi cậu quay đầu, lần nữa muốn xem thử là ai, Kwon Soonyoung lại vừa vặn di chuyển ánh mắt sắc bén của hắn xuống chiếc điện thoại đang rung không ngừng trên tay.

- Tao có việc, về trước đây. Đưa cái này cho Jihoon giúp tao và nói là chúng mày tặng.

Vừa dứt lời liền xoay người rời đi. Khỏi nói cũng biết, họ Kwon chẳng qua chỉ muốn xem mỗi tiết mục của trường mình thôi, chứ đời nào hắn quan tâm đến mấy màn biểu diễn khác, xem như hôm nay kẹt xe cũng có lợi đôi chút, đỡ phải chờ đợi lâu. Đến một cách yên lặng và cũng rời đi nhanh như một cơn gió, nếu Soonyoung không nói, cả Wonwoo với Jun đều không nhận ra tên thủ khoa khắt khe của khoa sân khấu điện ảnh mang theo một bó lưu ly lớn bên người. Là hắn chọn loại hoa này vì màu sắc đẹp đẽ, nổi bật của nó, hay còn vì nguyên nhân sâu xa nào khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro