Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu phải tất cả mọi người đều có đủ dũng khí để theo đuổi ước mơ đến cùng, Soonyoung lại chẳng phải trường hợp ngoại lệ. Đã rất nhiều lần hắn tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ, tình trạng bí ý tưởng cứ liên tục kéo dài và chấn thương từ nhỏ ở bả vai khiến một phần chuyển động của hắn phải được hạn chế ở mức tối thiểu. Thế nhưng ai mà ngờ được, bằng một phép màu nào đó, hắn đã trở thành một vũ công, một biên đạo đứng đầu khoa biểu diễn của đại học Seoul, là nam thần và là hình mẫu lý tưởng trong mắt bao nữ sinh.

.

.

.

.

.

SVocal lại lần nữa tiếp nối các cuộc thi trước mà mang về cho trường thêm một giải thưởng danh giá khác. Tuy ngoài mặt không ai trưng ra biểu hiện vui mừng hay ngạc nhiên, nhưng mọi người đều không hẹn mà thầm cảm thấy niềm tự hào khi được học ở ngôi trường này ngày càng tăng cao, tự hào vì hết lần này đến lần khác giải nhất đều về tay bọn họ, tự hào vì bản thân được học trong một môi trường tốt với xung quanh, đâu đâu cũng là những nhân tố tiềm năng cho giới nghệ thuật sau này.

Sau đó một tuần là phần tranh tài dành cho những người đam mê nhảy nhót, không giới hạn độ tuổi, trường học, chỉ cần bạn còn ngồi trên ghế nhà trường thì đều có quyền đăng ký tham dự. Tuy nhiên, cuộc thi lần này có rất nhiều điểm khác biệt so với những cái trước đó đã từng được tổ chức. Nhiều người có thể cùng sáng tạo vũ đạo, cùng làm tất cả những công đoạn chuẩn bị nhưng số lượng đi thi thì lại vô cùng hạn chế và ở đại học Seoul này còn ai phù hợp hơn Kwon Soonyoung nữa. Hắn là một ngôi sao sáng giá trong các cuộc thi, người có đôi mắt sắc bén với vũ đạo độc đáo, động tác gọn gàng, đẹp đẽ, và toàn bộ những điều đó tạo nên Soonyoung của ngày hôm nay. Những sân khấu hắn đã từng đặt chân lên, tính đến thời điểm hiện tại vẫn luôn khiến người xem phải trầm trồ khen ngợi khi mà người này mỗi lần hòa mình vào giai điệu đều tỏa ra một loại khí chất vô cùng chuyên nghiệp. Cũng tương tự như việc trong dòng người tấp nập đi đi lại lại, mọi người có thể chỉ chú ý duy nhất tới một đối tượng do khí chất từ người đó mang tới.

Soonyoung luôn rơi vào trạng thái nhạy cảm mỗi khi một cuộc thi mà hắn tham gia đang đến gần. Do số lượng bài tập giảng viên giao vẫn còn đó, chờ chủ nhân của chúng hoàn thành và hắn thì phải dành phân nửa số thời gian bình thường để hoàn thành deadline ra để suy nghĩ vũ đạo. Việc duy trì những chuyện cần làm và sắp xếp thời gian biểu sao cho hợp lý để có được kết quả tốt nhất là một điều vô cùng khó. Người bình thường một ngày sử dụng hai mươi bốn tiếng đồng hồ để làm hết những việc dự kiến, còn riêng họ Kwon chắc phải là gấp ba người bình thường. Nhưng lần này Soonyoung thấy may mắn hơn đôi chút vì hắn không vướng phải việc bị bí ý tưởng quá lâu, nên vũ đạo được dựng đâu vào đấy khá nhanh chóng và các file bài tập cũng đã hoàn thành đúng hạn. Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều diễn ra thuận lợi như thế khiến hắn nghi ngờ, liệu có phải sắp có đại nạn xảy ra với hắn không, khi mà những điều đó giống như bình yên trước giông bão đến thế.

Kwon Soonyoung đứng sau sân khấu, hắn ngẩng cao đầu, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra. Ngay khoảnh khắc đôi mắt híp ấy hé mở, biểu cảm liền lập tức thay đổi, không còn là một Soonyoung hằng ngày sôi động trên lớp học và đầy nhiệt huyết ở phòng tập nữa, mà thay vào đó là một con người tràn đầy năng lượng tuổi thanh xuân với niềm đam mê nhảy nhót cháy bỏng, đam mê thổi bùng bất kì sân khấu nào có hắn trình diễn. Rèm che dần dần được kéo lên, giữa sân khấu rộng lớn là Hoshi với đôi mắt sắc bén, biểu cảm chuyên nghiệp với những động tác có độ khó cao nhưng đầy sự uyển chuyển, dứt khoát. Giai điệu đầy ma mị vang vọng cả khán phòng, tấn công mạnh mẽ vào thính giác của tất cả mọi người đang có mặt tại nơi đây.

Soonyoung khi lên ý tưởng vũ đạo đã có một quyết định vô cùng táo bạo, đó là thay vì lựa chọn phong cách vũ đạo tươi sáng và tràn trề năng lượng sôi động như những lần trước thì lần này hắn lại dựng vũ đạo theo hướng trưởng thành, gợi cảm của phái nữ. Khỏi phải nói cũng rõ, đây hoàn toàn là một màn lột xác, phá vỡ giới hạn mà chỉ riêng Kwon Soonyoung mới có thể nghĩ đến. Nhịp điệu bài hát nhanh dần như một dấu hiệu cho mọi người biết rằng sắp tới sẽ là đoạn cao trào của màn trình diễn. Hắn thật sự mong chờ vào biểu hiện hôm nay của chính bản thân, dù biết sẽ chẳng bao giờ mắc lỗi khi biểu diễn trên sân khấu nhưng vũ đạo được dựng khá nhanh và hoàn chỉnh với không một trở ngại nào, và đó chính là điều mà Soonyoung cho tới tận sau này nghĩ lại vẫn không cách nào lý giải được.

Quay trở lại trường với chiếc cúp giải nhất trong tay, họ Kwon dù cảm thấy thân thể sắp rã rời đến nơi nhưng hắn vẫn chưa thể về nhà nghỉ ngơi ngay được vì buổi chiều còn có tiết chuyên ngành. Thầm ai oán trong lòng, đáng lẽ hắn phải được đặc cách nghỉ học một hôm chứ nhỉ, giải thưởng này đâu phải nhỏ, cạnh tranh khốc liệt thế kia mà. Uể oải rẽ bước sang hướng căn tin nằm ở phía Tây khuôn viên trường, trước hết thì hắn cần phải tìm gì đó lót dạ hoặc ít nhất là một chai nước lọc để cứu nguy cái cổ họng khát khô này đã, ban tổ chức cũng thật biết lựa ngày thi, lựa ngày nào không lựa, lại lựa ngay cái hôm mà nhóm của hắn không một ai trống tiết để có thể đi theo làm hậu cần giúp đỡ mấy việc vặt vãnh cả.

- Về rồi đó à! Nghe nói sau khi thi kết thúc học phần mỗi khóa sẽ có một buổi tiệc liên hoan đó, mày nhớ có mặt nghe chưa.

Chai nước còn chưa kịp đưa lên miệng tu ngụm nào đã bị thằng bạn thân họ Wen chạy tới giật lấy, Soonyoung bất lực nhìn nước trong chai vơi đi chỉ còn lại phân nửa, nể tình làm bạn với nhau từ hồi còn là năm nhất tới giờ nên hắn sẽ không kì kèo, tính toán đòi mua chai khác để đền tiền đâu, nhưng suy cho cùng thì vẫn là không nhịn được mà tặng cho người nào đó một ánh nhìn sắc lẹm. Gì chứ hắn đi thi về vừa mệt vừa khát, Wen Junhui một câu hỏi thăm đã không có thì thôi đi đột nhiên từ đâu xuất hiện, uống gần cả chai nước, thuận tiện bỏ lại vài ba câu rồi chạy biến là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro