Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tín vật Soulmate phải chăng là món quà tuyệt vời nhất mà bản thân mỗi người được trao tặng. Không phải là một thứ gì đó quá cao sang, đôi khi chỉ là một cặp nhẫn, đôi khuyên tai hay mặt dây chuyền. Vài người may mắn hơn sẽ có đôi mắt với khả năng biết được Soulmate của mình và của mọi người là ai chỉ với một ánh nhìn. Biết đâu trước đó cả hai đã từng nói chuyện với nhau vài lần hoặc thậm chí có những trường hợp khác còn trớ trêu hơn, nhưng suy cho cùng, không ai có thể thay đổi được định mệnh theo cách bản thân muốn cả, bởi bạn chẳng thể biết nó sẽ xảy ra theo cách nào, chi bằng học cách chấp nhận, học cách suy nghĩ tích cực và đối xử với tốt với nhau hơn. Bởi vì không ai phù hợp với bạn hơn Soulmate của bạn cả, đó là một phép bù trừ hoàn hảo trong cuộc sống đầy xô bồ, khắc nghiệt này.

.

.

.

.

.

Bất kỳ học sinh, sinh viên nào sau kì thi cuối cùng của một khóa học cũng đều muốn nhân cơ hội đó để mà bung xõa, xem như là một phần thưởng cho những ngày tháng học tập chăm chỉ và đã cố gắng thi hết mình. Thế nhưng, Jihoon lại không phải kiểu người đam mê ồn ào và những buổi gặp mặt chỉ để tiệc tùng hay trò chuyện. Dù cậu là người sáng tác ra hàng loạt những bài hát với các con beat khác nhau và đương nhiên trong số chúng sẽ có bài được tạo ra với giai điệu vô cùng sôi động.

- Thôi nào Ji, năm ngoái đã không tham gia rồi thì năm nay cũng tới góp vui một chút chứ, bữa giờ bận như thế, hôm nay đi cho khuây khỏa đầu óc.

Jun đứng bên cạnh chiếc giường trong phòng Jihoon, hai tay không ngừng ra sức lôi kéo con người đang nằm bẹp dí trên đó ngồi dậy để đi đến buổi liên hoan cùng anh và Wonwoo. Tiệc tùng sẽ kéo dài từ đầu giờ chiều cho đến tận tối muộn, có khi là nửa đêm. Sở dĩ mọi người quyết định tổ chức trong một thời gian dài như thế là vì không muốn bất kì ai do việc bận mà chẳng thể tham gia, cho nên chỉ cần muốn thì liền có cơ hội đến góp mặt.

- Đi đi, biết đâu vô tình tìm được Soulmate thì sao?

Wonwoo đương nhiên cũng không chịu thua mà lên tiếng thuyết phục, dứt lời liền không nhịn được lia mắt nhìn chiếc hộp nhung màu đen được đặt gọn ở một góc trên bàn học. Cả hai đã phải rời bữa tiệc giữa chừng một cách khẩn trương để mà tới tận đây lôi con sâu lười họ Lee này ra khỏi giường ngay khi nhận được tin nhắn sẽ không tới của chàng nhạc sĩ. Một người thì dùng hành động, một người thì dùng lời nói, Jihoon cho dù muốn kháng cự cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của hai con người này, nên rốt cuộc chỉ đành thỏa hiệp. Bởi vì Jihoon bị dị ứng với đồ uống có cồn, một ngụm nhỏ thôi cũng có thể khiến mặt cậu đỏ bừng lên và nhanh chóng mất đi tỉnh táo, vậy nên cậu đã đồng ý đi với điều kiện là mỗi khi có ai đó muốn tiếp cận Jihoon cùng ly rượu trên tay thì hai người bạn chí cốt này có trách nhiệm giúp đỡ, giải vây cho cậu. Mở tủ quần áo của bạn mình ra, Jun chọn cho Jihoon một bộ quần áo mà anh cho là phù hợp nhất rồi đẩy cậu đi vào trong phòng tắm, tắm rửa, thay đồ. Thật ra cũng không khó chọn lắm, Jihoon tuy chẳng ra ngoài hay đi tụ tập gì nhiều nhưng quần áo phù hợp cho từng tình huống thì vẫn có, dù sao cũng là người thuộc top đầu khoa mà, vài sự kiện bắt buộc người có thành tích xuất sắc nhất có mặt đương nhiên là không thể từ chối.

- Tên mắt hí đã đến chưa thế?

- Vừa đến.

Wonwoo ra ngoài nói chuyện điện thoại với người yêu đúng lúc quay lại nghe được câu hỏi kia thì thuận tiện gật đầu một cái, sẵn tiện đưa điện thoại đang hiển thị đoạn hội thoại có tin nhắn được gửi tới cách đây mười lăm phút lên cho người đối diện nhìn. Nói đến tiệc tùng đúng là không thể thiếu Kwon Soonyoung, dù lớn hay nhỏ thì đều có sự hiện diện của hắn. Nhưng đâu phải ai cũng biết, hắn hao tâm tổn sức đến thế chỉ là vì hy vọng có thể gặp được nửa kia dành riêng cho bản thân mình. Từ lúc nhận chiếc khuyên tai bằng bạc đến giờ cũng phải ngót nghét ba năm, và trong suốt khoảng thời gian đó hắn chưa từng ngừng tìm kiếm.

- Thế tối đứa nào sẽ đưa tao về nếu hai bây uống say?

Jihoon từ phòng tắm đi ra phá vỡ bầu không khí yên lặng. Mỗi lần được hai người bạn đồng trang lứa này rủ đi đâu đó thì Jihoon đều sẽ dành ra một chút thời gian để suy nghĩ về những trường hợp bất trắc có thể xảy ra, mà lần này còn là tiệc cuối khóa, sao có thể không tiếp rượu được, tuy mọi người hầu như đều quen biết nhau cả, nhưng cũng chẳng thân thiết tới mức có thể xin đi nhờ xe một đoạn.

- Uầy chuyện đó tính sau, kiểu gì chả có cách. Quan trọng là bây giờ trông mày được phết.

- Thế à?

Hai người được hỏi gật đầu chắc nịch như sợ cậu sẽ đổi ý. Jihoon thấy vậy thì bật cười rồi cũng nhanh chân đi lại trước gương, chỉnh trang lại bản thân lần cuối. Cầm lấy chiếc khuyên bạc từ trong chiếc hộp nhung kẹp lên một bên tai, ngoại trừ cái lần nhận được món tín vật này vào năm mười tám tuổi, thì đây là lần đầu Jihoon ra ngoài với hình tượng có chút khác lạ so với ngày thường. Bản thân cậu vốn dĩ không thích đeo khuyên, nên chỉ sau một tuần nhận được món trang sức này, Jihoon đã tự mình thay đầu khóa thành loại kẹp cho thuận tiện.

- Hoon, lại đây tao xem thử

Jihoon đưa mắt khó hiểu nhìn thằng bạn, còn chưa kịp hỏi đã thấy nó lôi từ trong túi áo ra một cây eyeliner mới toanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro