Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tốt lành (thật ra là 10h rồi), con chim trên cành té cái đùng. Trong căn phòng đang có một trái bóng... À nhầm, phải nói là có một con người đang cuộn tròn trong chăn ấm áp mà ngủ, bỗng nhiên tiếng gì đó kêu lên phá tan không gian yên tĩnh... Đó chính là cái đồng hồ trên bàn.

- Úi má ơi, sáng rồi đó hả?_người con trai ấy lờ mờ tỉnh dậy

- Hên ghê chưa trễ học. _ Lơ mơ nói

Chàng trai ấy cứ ngây thơ đi vào phòng tắm VSCN, cứ nghĩ là sẽ yên ổn. Nhưng không con author này đâu bao giờ tốt thế đâu, chàng trai đang đi trên lầu xuống nha với dáng vẻ lười biếng thì có một giọng nói vang lên.

- Ủa, ngủ dậy trễ thế. Mẹ tưởng hôm nay con được nghỉ nên mẹ không có kêu _ Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi

- Mới có 6 giờ thôi mà mẹ có sao đâu_ Người con trai ấy trả lời lại

- Gì con có bị gì không đấy, gần 10h rồi đó con trai à_ Người phụ nữ ấy nhìn con trai quý báu của mình nói

- CÁI GÌ?_ Chàng trai ấy la lên

- Trễ học rồi nên nghỉ học một bữa đi con_ người phụ nữ ấy nói... Wow người mẹ của năm

- Sao đồng hồ của con nó mới 6 giờ ?_ Chàng trai ấy nói với gương mặt không thể nào hoang mang hơn

- Đồng hồ của con nó bị chay Pin rồi đó_ Mẹ trả lời một cách bình thản

- Không được, con muốn gặp Jihoonie. Con hứa với em ấy là hôm nay, học xong dẫn em ấy đi chơi rồi_ Chàng trai ấy ăn vạ nói

- Kwon Soonyoung của mẹ, con nghe mẹ nói nè_ Mẹ anh đành dỗ con trai mình

- Nếu như con đã nói thế thì Jihoonie nó sẽ rất giận, thôi hay là mẹ gọi điện thoại cho nó rồi kêu nó qua đây đánh con luôn. Con khỏi lên trường chi cho mệt_ Mẹ cậu nói

- Mẹ à, mẹ làm mẹ con hơi lâu rồi đó mẹ _ Soonyoung câm nín nói

- Thì con muốn gặp Jihoonie mà, lên trường cho nó đánh trước mặt bạn bè kì lắm. Thà kêu nó về đây đánh con, một mình mẹ thấy, không phải tốt hơn sao?_ Mẹ vừa nói vừa nhìn đứa con trai mình với ánh mắt hình viên đạn

- Ừm ha, cũng đúng_ Soonyoung đã bị mama thuyết phục một cách vô lí rồi

Trên trường học Pledis, có một con người lùn lùn đáng yêu, mặt đang rất hầm hầm ngồi ở căn tin trường, Làm mọi người không ai dám lại gần hay đi ngang qua.

- Ê, Jihoon m bị cái gì vậy?_ Có một người con trai dám lại gần hỏi

- T muốn giết chết tên chuột béo đó_ Jihoon nói

- Jihoon nghe t nói, có chuyện gì thì từ từ thằng Soonyoung nó làm gì m. Nói đi t xử nó cho_ người ấy thật là thương bạn bè

- Nó hứa với t chiều dẫn t đi chơi mà sáng giờ chẳng thấy nó đâu cả_ Jihoon mếu máo nói

- Chắc nó ngủ quên chứ gì, có gì đâu chiều qua nhà nó hỏi, hai đứa bây ở gần nhà nhau mà _ người đó nói

- Jeon WonWoo, m nói m giúp t mà_ Jihoon uất ức nói

- Ủa, có hả? T mất trí nhớ mẹ rồi, xin lỗi nha_ WonWoo mở mắt to hỏi

Chiều hôm đó, khi cậu về thì đi ngang qua nhà của Soonyoung. Cậu liền ghé vào bấm chuông, để xem hôm nay tại sao Soonyoung lại không đi học.

Tinggg....Tongggg

- Ai đấy?_ Giọng của người phụ nữ phát ra

- Dạ con, JiHoon đây ạ_ Jihoon lễ phép trả lời

- À, để cô mở cửa cho con_ người phụ nữ đó nhẹ nhàng nói

Sau khi vô nhà thì cậu thấy mẹ anh đang ngồi đó

- A JiHoon, thằng Soonyoung đang ở trên phòng con lên đó đi_ Mẹ anh thấy JiHoon thì liền nói

- Dạ con chào cô, con xin phép lên đó ạ _ JiHoon nói xong nhận được sự cho phép thì chạy lên phòng của Soonyoung

- KWON.SOON.YOUNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro