Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KWON. SOON. YOUNGGGG_ JiHoon tức giận la lên

- Ơ, JiHoonie qua rồi hả?_ Soonyoung ngây thơ (vô số tội) hỏi

- Sao hôm nay nghỉ học_ JiHoon hầm hực ngồi trên giường hỏi

- Đáng lẽ anh dậy sớm chứ bộ, do cái đồng hồ bị hư nên nó báo sai giờ_ Soonyoung quỳ gối trả lời

- Vậy tại sao anh không gọi cho em?_ JiHoon vẫn còn tức giận

- Anh xin lỗi, anh tưởng mẹ anh gọi em rồi_ Soonyoung mếu máo nói, ngây thơ quá anh à

JiHoon nghe xong giận dỗi không thèm quan tâm nữa mà giận dỗi bỏ về, làm Soonyoung phải lật đật chạy theo. Chạy ngang qua mẹ Soonyoung liền hỏi:

- Mẹ!!!! Sao mẹ nói mẹ gọi cho Jihoonie rồi mà_ Soonyoung hỏi với gương mặt tức giận

- Mẹ mày có nói hả?_ Mẹ anh hỏi ngược lại

Thôi được rồi đứa con trai này của mẹ chịu thua mẹ luôn rồi, bây giờ anh phải nghĩ cách để dỗ Jihoonie của anh thôi.

Anh quay đầu lại đi lên lại trên lầu, còn phía JiHoon thì cậu đã chạy về nhà rồi chạy thẳng lên phòng. Do chạy mệt quá nên cậu nằm một lúc rồi đi tắm, tắm xong thì lăn ra giường ngủ. Mẹ cậu định lên gọi cậu xuống ăn cơm, nhưng nãy thấy JiHoon hơi lạ nên cũng mặc kệ lát tự thấy đói thì tự xuống ăn thôi, khỏi kêu chi cho mệt cái thân.

Tối hôm đó

- Tối rồi hả? Sao mẹ không lên kêu mình xuống ăn cơm ta?_ JiHoon ngủ dậy tự hỏi

Cậu đi xuống phòng khách thì thấy tối thui không một bóng người, đang định lên phòng lại thì cái bụng chợt réo lên vì đói, nên cậu mệt mỏi bật đèn phòng bếp lên rồi lấy cơm ra phòng khách vừa xem TV vừa ăn cho đỡ chán.

Ăn xong JiHoon tắt đèn phòng bếp với phòng khách rồi lên phòng. Vừa lên tới phòng JiHoon định ngủ tiếp, nhưng ngủ hoài không được nên cậu lấy bài tập trên trường ra làm, đang chuẩn bị làm bài tập thì điện thoại reo liên tục. Cậu khó chịu cầm điện thoại lên thì thấy hàng loạt tin nhắn của con chuột béo nào đó, kiên trì thấy ớn luôn nhắn liên tục 15 phút không chịu ngưng.

Jihoonie thấy anh nhắn liên tục như thế nên cũng thấy tội nên cũng cầm điện thoại lên đọc tin nhắn rồi trả lời lại, con chuột béo nào đó thấy cậu trả lời lại thì vui mừng quá trời luôn. Vui đến nỗi không kiểm soát được bản thân mà nhảy đành đành đạch la hét um trời, làm mẹ anh phải chạy qua phòng anh xem anh bị gì.

- Nè Soonyoung à, con bị sao vậy? Mở cửa ra cho mẹ nhanh lên_ Mẹ anh đứng ngoài cửa nói

- Mẹ_ Soonyoung hớn hở chạy ra mở cửa

- Nè con bị cái gì vậy?_ Mẹ hầm hầm hỏi anh, đang ngủ mà bị thằng con trời đánh này làm cho tỉnh ngủ. Mai mốt phải nói ba nó làm tường cách âm mới được

- Tại JiHoonie trả lời tin nhắn của con nên con vui quá nên mới la lên_ anh cười hì hì nói

- Hên cho con là ba đi công tác rồi, chứ ba mà ở nhà thì đừng có mà mong được ra khỏi phòng_ Mẹ anh nhìn đứa con trai ngốc của mình mà nói

- Dạ dạ con biết rồi, con sẽ la nhỏ lại, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi con sẽ không la nữa_ Anh đẩy đẩy mẹ mình về phòng rồi đóng cửa lại, tiếp tục nhắn tin với JiHoonie 

Sáng hôm sau

- Thưa mẹ con đi học đây_ Soonyoung chạy từ trên lầu xuống

- Từ từ đã, ăn sáng rồi hãy đi_ Mẹ anh nói vọng từ trong bếp ra

- Thôi, con hứa với JiHoonie hôm nay đi ăn sáng và đi học chung với em ấy rồi_  Soonyoung vừa chạy ra cửa rồi nói lại

- Haizzz ba nó sắp về rồi không biết tụi nhỏ sẽ làm sao đây_ Mẹ anh thở dài nói nhỏ

Trên đường đi anh ngân nga vài câu hát, vì nhà gần nhau nên đi khoảng 5 phút (do đi xe moto) là đến.
---------
Hôm nay gặp chuyện làm mất hết cả hứng, nên đăng fic sớm nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro