Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên JiHoonie

- Mẹ ơi, con đi học đây_ JiHoon từ trên lầu đi xuống nói

- Vào ăn sáng rồi hãy đi_ Mẹ cậu nói vọng từ trong bếp ra

Jihoon chưa kịp trả lời thì chuông cửa đã kêu

Ting______tonggg

- Hihi con không ăn sáng được rồi_ JiHoon cười cười nói

- Vậy thì đi đi, nhớ ăn sáng cho đầy đủ vào đó nha_ Mẹ cậu nghe tiếng chuông liền hiểu ra nên để cậu đi và nhắc nhở

- Dạ con biết rồi_ JiHoon vừa nói vừa chạy ra khỏi nhà

Vừa chạy ra thấy con chuột béo nào đó ngồi trên chiếc xe moto đợi cậu, thấy cậu mở cửa ra liền nói

- Chào buổi sáng, JiHoonie_ Soonyoung nói nhanh không thì sẽ nghe chửi đầu tiên

- Chào buổi sáng, anh_ JiHoon chào lại

- Chúng ta đi ăn sáng rồi đến trường_ Soonyoung vừa nói vừa đội nón bảo hiểm cho cậu

- Ừm cũng được, em cũng đang đói_ JiHoon cười nói

Cả hai vui vẻ nhưng vẫn không biết rằng có người đang nhìn mình.

- Ba Jihoon sắp từ quê lên rồi còn có cả ông bà nội nữa, không biết mối quan hệ này của tụi nó sẽ ra sao đây_ Mẹ JiHoon buồn bã nói nhỏ

Cả hai chạy đến quán gần cả hai thường ăn nhất, vô order món xong cả hai lựa chỗ ngồi gần cửa sổ nhất để ngồi.

- Em sao vậy, Jihoonie_ Soonyoung thấy hôm nay cậu hơi lạ nên hỏi

- Không có gì, chỉ là tối hôm qua em thức khuya làm bài nên hôm nay hơi mệt một chút_ JiHoon trả lời anh

- Em nhắc anh mới nhớ hôm nay kiểm tra môn Toán_ Soonyoung chống cằm nhìn JiHoon nói

Món ăn được mang ra cả hai liền chăm chú ăn sáng để còn kịp đến trường, suốt bữa ăn cả hai không ai nói tiếng nào.

- Âyya no quá đi, em ăn no chưa?_ Soonyoung sờ bụng mình rồi nhìn JiHoon hỏi

- Em no rồi, chúng ta đi nhanh thôi_ JiHoon nhìn anh trả lời

- Vậy chúng ta đi thôi để anh ra tính tiền, em ra xe trước đi_ Soonyoung nói rồi đi ra tính tiền

Jihoon đi ra ngoài bãi xe đứng đợi một hồi thì anh ra, anh và cậu lên xe đi đến trường. Vừa vào đến trường thì có một bóng người chạy xẹt qua hai người

- Jeon WonWoo mày điên à_ Jihoon hết hồn chửi

- Hai đứa bây tình củm quá ha_ WonWoo liếc xéo nói

- Thì sao, ế quá nên ghen tị hả?_ Soonyoung trêu WonWoo

- Mày im đi, tao đếch thèm quan tâm hai đứa bây nữa_ WonWoo giận dỗi nói

- Sao anh cứ chọc nó thế?_ Jihoon quay qua hỏi anh

- Ai biểu nó chọc hai đứa mình hoài làm gì?_ Soonyoung làm mặt ngay thơ nói

- Chạm đáy nỗi đau của ta_ Jihoon liếc Soonyoung nói

- Lát anh lên xin lỗi nó, chúng ta đi thôi_ Soonyoung thấy người yêu mình giận liền dỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro