1. Giải trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây rồi."

Trước mắt Jihoon là cửa một hang động nằm khuất dạng bên hông núi. Cậu đã mất tận ba ngày mới có thể tìm được đến đây. Liếc nhìn xung quanh, nơi này quả thật rất khó tìm, cây cối rậm rạp tới mức ánh sáng mặt trời còn không rọi được trực tiếp vào đây. Phía trước cửa hang có chăng một sợi dây thừng, ở chính giữa dán một lá bùa với những biểu tượng không mấy lạ mắt đối với Jihoon. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu trực tiếp lấy chân đạp sợi dây cùng lá bùa xuống đất, chúng lập tức lóe cháy thành ngọn lửa xanh dương, rồi lụi thành tro tàn. Jihoon mạnh dạn bước vào trong hang.

Hang động này thực sự rất sâu, Jihoon đi bộ tận 10 phút mới có thể vào được đến bức tường phong ấn. Cậu đặt tay lên bức tường, nhẩm đọc một câu thần chú cậu đã ghi nhớ từ lâu, và đúng như mong đợi, bức tường liền biến mất, để lộ ra bên trong một người- không, đây không phải con người.

Jihoon chậm rãi bước đến, kẻ này đang ngồi dựa vào tường hang, đầu gục xuống. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, hắn bừng tỉnh, ngẩng phắt đầu lên. Ấn tượng đầu tiên Jihoon nhận thấy đỏ là một đôi màu đỏ ngầu đầy sát khí. Với tốc độ kinh hoàng, hắn lao vụt tới trước mặt Jihoon, chỉ cách cậu có vài cm. Hắn ta cao hơn Jihoon cả một cái đầu, người cũng vạm vỡ hơn, có cảm giác như Jihoon chỉ là một con kiến trong mắt hắn. Cậu cố không để bản thân hoảng loạn khi liếc nhìn thấy răng nanh nhọn hoắt của hắn và tiếng thở khàn khàn như sắp muốn xé xác cậu ra. Jihoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Kwon Soonyoung… đúng không?"

Kwon Soonyoung - quỷ thần với tuổi đời hơn tám trăm năm. Jihoon biết rõ hắn là ai.

"Ngươi không sợ ta sao?"

"Không."

"Một kẻ ngu ngốc hay là một kẻ tự tin thái quá đây?" Soonyoung nhếch miệng cười khinh bỉ.

"Cả hai đều không phải. Tôi chỉ là..." Jihoon ngừng nói giữa chừng, đột nhiên từ đâu xuất hiện một luồng sáng màu xanh dương rất quen thuộc đối với Soonyoung, bay xung quanh cả Jihoon và vị quỷ thần vừa được giải ấn. Luồng sáng đó ngày một lớn dần, và nhanh chóng tụ lại thành một vòng tròn xung quanh hai kẻ đứng trong hang động.

"...Một người có khả năng."

"Kết giới dòng họ Lee. Ngươi là hậu duệ của bọn chúng." Soonyoung nghiến răng kèn kẹt, căm phẫn hiện rõ trong mắt hắn. 200 năm trước, hắn ta đã bị một pháp sư mang họ Lee phong ấn tại hang động này.

"Đừng manh động nhé, tôi có thể phong ấn anh trở lại đấy." Jihoon quắp tay ra sau lưng, ôn hòa nói. Cậu ta không có vẻ gì là kiêu ngạo, cũng không cười cợt, trái lại còn rất điềm tĩnh và nghiêm nghị nhìn Soonyoung.

"Ngươi muốn cái gì? Giải phong ấn của ta thì hẳn ngươi đang cần gì đó từ ta chứ chẳng có lí do nào khác."

Rất thẳng thắn, Jihoon thầm nghĩ.

"Tôi muốn lập một khế ước."

Ồ, câu nói này đã lâu lắm rồi Soonyoung chưa được nghe. Hắn ta lại nhếch mép, cười tự mãn trông cực kì đáng ghét. "Một pháp sư họ Lee muốn lập khế ước với ta sao? Ngươi tuyệt vọng đến thế rồi à? Cha mẹ ông bà ngươi không ý kiến gì à?"

"Dòng họ Lee đã bị tận diệt từ lâu rồi." Nụ cười trên miệng quỷ thần đơ cứng lại. "Tôi là hậu duệ cuối cùng may mắn còn sót lại. Tôi muốn báo thù cho dòng họ của mình."

"Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý lập khế ước với ngươi sao?"

"Nếu có một cái giá tương ứng, tôi không nghĩ anh sẽ từ chối đâu."

"Vậy nếu ta nói ta sẽ giúp ngươi, đổi lại ngươi sẽ phải giao nộp sức mạnh và linh hồn của ngươi cho ta thì sao?"

Trong vài giây, Jihoon đã rất kinh ngạc trước lời của hắn. Hai thứ đó là yếu tố cốt yếu làm nên một pháp sư thực thụ, hắn muốn lấy đi của cậu tất cả sao? Jihoon biết rằng trước đây Kwon Soonyoung đã từng là một cơn ác mộng với người dân sinh sống tại cả vùng đất này. Hắn mưu mô, xảo quyệt, và đặc biệt thích trói buộc những con người ngu muội vào các khế ước ác độc của hắn. Bản chất tham lam của loài người chính là điểm yếu để quỷ thần này nhắm thẳng vào, và đã có không ít kẻ đã bán mạng, bán người thân, bán cả linh hồn mình để đổi lấy danh vọng và tiền tài. Quả đúng là loài người ngu xuẩn. Kwon Soonyoung có thể độc ác, thích lợi dụng con người, nhưng có điều hắn là kẻ tuyệt đối trung thành với khế ước được viết ra. Mọi nguyện vọng trong khế ước luôn được hắn đáp ứng, chỉ khác nhau về cái giá phải trả. Trăn trở mất một lúc, nhưng rồi Jihoon cũng bình tĩnh trở lại, kiên định ngước nhìn Soonyoung.

"Nếu đó là thứ anh muốn, tôi chấp nhận. Nhưng đã vậy thì tôi muốn có thêm một điều khoản."

"Là gì?"

"Anh phải bảo vệ tôi cho đến khi khế ước kết thúc." Jihoon không nghĩ mình có đủ khả năng để tự vệ.

"Yêu cầu đơn giản, ta chấp thuận."

Vậy là ngay lập tức, một khế ước đã được thực hiện ngay trong kết giới của Jihoon, được ký kết sử dụng máu của cả hai bên. Bước ra khỏi hang động, Kwon Soonyoung vươn vai, hít sâu một ngụm khí trời mà hắn đã lâu lắm rồi không được tiếp xúc. Jihoon lẳng lặng đi theo sau hắn, khoác trên người chiếc áo choàng che kín thân, dáng người vốn nhỏ bé giờ lại càng nhỏ hơn. Khi có ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt, Jihoon cau mày lại, đội mũ áo lên. Hành động nhỏ này lọt vào tầm mắt Soonyoung.

"Sao thế? Ghét nắng hả?"

Jihoon gật đầu. "Sống trong bóng tối quen rồi."

Như vậy, Jihoon và Soonyoung, một pháp sư một quỷ thần, đã cùng nhau lên đường thực hiện một khế ước không tưởng.

-

🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro