2. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong quá khứ, gia tộc họ Lee đã từng nổi danh với truyền thống diệt quỷ, chức cao vọng trọng, được đời đời nhớ đến. Nếu có ai đó nói rằng sức ảnh hưởng của họ Lee lên cuộc sống của người dân trên cả vùng đất này không có gì sánh bằng, thì quả thực không hề ngoa. Nhưng cũng vì vậy mà họ đã gây thù chuốc oán với rất nhiều thế lực khác trong xã hội, và cả quỷ giới. Bọn chúng đã tập hợp lại với nhau, cùng chung một mối thù, chung một mục đích tuyệt diệt dòng họ vốn được cho là hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Đứng trước những kẻ gian tà kết hợp với sức mạnh từ quỷ giới, số lượng không thể kể hết, thì hai mươi trụ cột của họ Lee cũng không thể nào chống cự nổi. Sự kiện đánh dấu ngày dòng họ Lee lụi tàn xảy ra vào đúng 115 năm trước. Chỉ sau một đêm, biệt phủ họ Lee đã cháy rụi thành tro tàn, chôn vùi danh tiếng của họ vào nền đất lạnh lẽo.

"Thế còn ngươi?" Kwon Soonyoung cộc lốc hỏi, nhưng may mắn Jihoon vẫn hiểu được.

"Bà nội tôi là một pháp sư rất giỏi, mặc dù bà không phải trụ cột. Bà đã được ông nội ra lệnh ẩn mình rời khỏi biệt phủ, mặc dù không muốn, nhưng lệnh đã ra không thể làm trái. Lúc đó bà đang mang thai, cũng vào cái ngày định mệnh đó bà đã sinh ra bố tôi, ở một nơi cách rất xa quê hương. Sau đó như thế nào chắc anh cũng có thể tự đoán."

Jihoon đập hai quả trứng vào chảo, dầu ăn nóng phát ra tiếng xèo xèo. Phải, đây đang là thời hiện đại, mọi thứ không còn giống như ngày xưa nữa. Tất cả đều thay đổi quá nhanh. Thời này không còn mấy những pháp sư giống như Jihoon, xã hội cũng không loạn lạc như trước, khái niệm 'quỷ giới' có khi cũng chỉ còn lại một vài cụ ông, cụ bà tin vào. Chúng không còn tác quái như trước nữa. Mà có khi vẫn có, chỉ là thay đổi về mặt hình thức thành những kẻ cầm quyền độc đoán. Ai mà biết?

Nếu không phải vì có một vị quỷ thần hàng xịn đang ngồi đằng sau Jihoon đây, có khi cậu vẫn còn đang nghi ngờ lời bà ngoại nói ấy chứ.

Kwon Soonyoung đã cải dạng thành một con người bình thường, với mái tóc đỏ và bề ngoài không khác gì một thanh niên hai lăm tuổi. Hắn đang mặc một cái hoodie (của Jihoon, nhưng ai cũng biết cậu mặc đồ rộng thùng thình), cùng với quần thể thao (Jihoon đã có dùng phép sửa lại một chút cho vừa).

"Vậy cái 'báo thù' mà ngươi muốn ta thực hiện là gì?" Soonyoung đi vào vấn đề chính. Hắn ta phải biết mục tiêu của Jihoon.

"Sau sự kiện năm đó, mối liên kết giữa phe địch đó cũng bị đứt đoạn hoàn toàn. Bọn quỷ đã không tiếc tay giết sạch đám thế lực đồng minh của chúng sau khi hợp tác kết thúc." Jihoon tiếp tục kể.

"Ngươi muốn ta đi diệt quỷ á? Bị điên à?" Soonyoung chưa nghe hết đã la lên. Jihoon lườm hắn ta một cái, hắn liền im bặt.

"Đứng phía sau toàn bộ đống drama đó (Jihoon lơ đẹp câu hỏi 'drama là gì?' của tên quỷ thần) là một gia tộc hiểm ác hơn tất cả. Có khi anh cũng biết đó, dòng họ Park."

Vừa nói xong, Jihoon đã nghe thấy tiếng cười khẩy của Soonyoung.

"Ồ hay đấy. Ta vẫn nhớ rõ bộ mặt đểu cáng của đứa con trai thứ nhà họ Park hồi đó, lập khế ước với ta chỉ vì muốn làm chuyện đồi bại với con gái nhà họ Choi, sau khi nó bị cô ả từ chối dứt khoát. Hài hước thật sự."

"Rồi anh cho hắn thành công thực hiện thật hả?" Jihoon nhướn mày nhìn Soonyoung, không đồng tình cho lắm, cậu đặt đĩa trứng và đĩa xúc xích xuống trước mặt Soonyoung.

"Trong khế ước có ghi, đổi lại nó sẽ phải trả trước cho ta một thứ nó cho là có giá trị nhất trên người. Ôi quả là ngây thơ, cứ nghĩ tiền là giá trị sao. Nó ký khế ước xong, ta liền thẳng tay cắt luôn 'cái đó' của nó." Soonyoung đập bàn cười ha hả, còn Jihoon thì chỉ nhăn mặt ghê tởm.

"Ơ thế như vậy thì không phải khế ước không thể thực hiện à? Hắn bị cắt rồi thì sao mà…"

"Jihoon à, ngươi còn non nớt quá đó." Soonyoung đưa mắt lên ngạo nghễ nhìn Jihoon, làm cậu ngây người ra một lúc. "Nó chỉ ghi trong khế ước là muốn 'qua đêm với Choi tiểu thư', ta đáp ứng đúng lời nó, cho nó ngủ cùng phòng đúng một đêm với cô gái kia, thế là xong."

Jihoon nghe vậy bất lực thở dài, rồi nói tiếp chuyện của mình.

Ngày đó, kẻ chủ mưu gây ra tất cả mọi chuyện là những trụ cột nhà họ Park. Trước khi biệt phủ Lee cháy rụi, bọn chúng đã âm thầm lập một khế ước với đám quỷ, bán linh hồn mình đi, phải, là một trong hai thứ thiết yếu đối với một pháp sư, để đổi lấy trăm năm không già. Cho đến tận bây giờ, những kẻ đó vẫn còn tồn tại, sử dụng thứ ma thuật xấu xa để làm hại người vô tội. Nhà Lee không còn, đồng nghĩa chướng ngại duy nhất ngáng chân nhà Park đã biến mất. Có tổng cộng 8 trụ cột nhà Park đã ký khế ước với quỷ, nhưng chỉ còn lại 4 kẻ còn sống, 4 kẻ kia đều đã tự sát hoặc gặp nạn mà chết. Sức mạnh của quỷ có thể kéo dài sự sống đến vô tận, không có nghĩa là bọn họ sẽ không thể bị giết chết. Đây chính là 'kẽ hở' của khế ước.

"Vậy bây giờ ngươi muốn ta giúp tiêu diệt hết bọn chúng?" Soonyoung chăm chú nhìn Jihoon, cậu lúc này đang ngồi khoanh chân trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi muốn họ sống không bằng chết."

Soonyoung chợt nở nụ cười quỷ dị nhìn Jihoon, trong phút chốc cậu dường như có thể thấy được răng nanh đang ẩn đi của hắn.

"Tàn nhẫn đấy, Lee Jihoon. Ta thích."

Jihoon không đáp lời, lẳng lặng ngồi ăn cơm.

-

Thế kỷ 21 giống như một cơn gió lạ đối với Soonyoung. Chỉ có điều cơn gió này to bằng cái lốc xoáy bởi vì hắn ta đã bị phong ấn quá lâu trong cái hang động đó. Jihoon, trên thực tế, là một người cực kì kiên nhẫn và bình thản, nhưng đến cậu cũng có chút bực mình vì Kwon Soonyoung hỏi hết câu này đến câu khác. Từ thứ cái ánh sáng chiếu ra từ mấy cái hộp kim loại mỏng dính, đến cái máy mà Jihoon nhét quần áo vào cho nó quay quay, và xin thôi đừng nhắc đến cái lúc cậu đưa hắn ra ngoài cùng, đừng trách Jihoon ác, nhưng cậu chỉ muốn dán cái băng dính vào mồm tên quỷ này cho hắn im bớt đi.

Jihoon vốn sống một mình tại một căn hộ nhỏ hai phòng nằm ở phía đông thành phố Seoul. Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu đã rời khỏi nhà và chọn sống độc lập, dù rằng cậu cũng đã có chút chần chừ khi thấy vẻ mặt đượm buồn của bố mẹ khi cậu nói ra dự định của mình. Đến cuối cùng, bố mẹ cũng quyết định ủng hộ lựa chọn của cậu. Chỉ có điều, hai vị phụ huynh không hề biết được ý định thật sự của cậu khi muốn chuyển đến Seoul.

Từ khi còn bé, Jihoon đã được nghe bà nội kể rất nhiều về việc bản chất của gia tộc họ Lee, về sự thật rằng cứ cách một thế hệ thì sẽ có một pháp sư được sinh ra. Bà nội là một pháp sư giỏi, bố của Jihoon lại không hề có pháp lực, vậy nên Jihoon là thế hệ kế tiếp, và tới thời điểm hiện tại thì cậu chỉ còn có một mình, là một pháp sư cô độc, lạc lõng trong thời hiện đại. Bà nội đã dồn hết niềm hi vọng vào Jihoon, mong muốn cậu có thể hồi phục được danh dự của gia tộc mà năm đó đã tiêu tan trong đống tro tàn. Bà đã dạy cho Jihoon thành thạo cách sử dụng pháp lực, dạy cho cậu về bùa chú, về dược thuật, về tất cả những gì bà có thể nhớ và viết lại thành những cuốn sách yểm bùa để chỉ mình Jihoon đọc được. Cậu vốn là một đứa trẻ sáng dạ, lại trưởng thành sớm nên cậu đã phần nào hiểu được nỗi trăn trở của bà, và đã chăm chỉ học tập và luyện phép. Và rồi hiện giờ, cậu đang ở đây, sức mạnh và pháp lực có thể nói là tạm ổn, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm.

Jihoon gập cuốn sách có tựa "Trấn yểm" lại, cẩn thận cất nó lên giá, rồi cũng dọn dẹp gọn gàng lại chiếc bàn học vốn đang ngổn ngang toàn sách nhạc lý, bản nhạc và các loại bút. Xong việc, cậu vươn vai một cái, cột sống được giãn ra thoải mái hơn hẳn. Bước ra tới phòng khách, Jihoon chợt khựng lại, chớp chớp mắt nhìn một tên quỷ thần nào đó đang nằm ngủ chổng vó trên ghế sofa với con mèo béo ú tên Byul nằm trên bụng hắn. Trông đúng là ngốc nghếch mà, nhìn vào ai mà nghĩ được rằng mới tuần trước cái tên này còn giương nanh muốn xé xác cậu cơ chứ.

Jihoon thở dài một hơi đầy bất lực. Cậu bước tới, bê con mèo béo lên đặt sang ghế bên cạnh, cả quá trình nó vẫn ngủ say tít chẳng biết gì. Cậu vớ cái chăn mỏng ở bên cạnh Soonyoung, mở ra rồi đắp lên người hắn. Tên quỷ có giác quan rất nhạy bén và phản xạ hơn người, mắt hắn vẫn nhắm nghiền nhưng lại chộp ngay được tay Jihoon khi cậu vừa hạ được cái chăn xuống.

"Chưa ngủ hả?"

Jihoon ngơ ngác, rõ ràng vẫn còn ngạc nhiên bị cứ nghĩ hắn ngủ say không biết gì rồi. "À-à giờ tôi mới đi ngủ." cậu luống cuống nói, mắt đảo xuống bàn tay hắn đang giữ lấy tay cậu. Nước da của Soonyoung tối hơn da cậu một, hai tông, có thể nhìn rõ sự khác biệt vì tay cậu rất trắng. Cũng phải thôi, cậu ở trong nhà gần như 24/7 mà. Lúc nhìn lên, ánh mắt cậu va phải cặp mắt đỏ rực của hắn, không ẩn đi. Lúc này mắt Soonyoung không còn tràn ngập sát khí như hôm ở trong hang động, Jihoon cũng không đọc được ra biểu cảm của hắn.

"Sao anh không vào trong phòng kia mà ngủ?"

"Lười." Nhận ra cậu đang nhìn, hắn lơ đễnh thu tay lại, rồi kéo chăn lên đến tận cổ, quay người vào lưng ghế sofa, nhắm mắt lại.

Jihoon chịu thua, không nói thêm gì nữa. Cậu đi ra tắt đèn, rồi trở về phòng ngủ của mình.

Ừm, ít nhất thì, giờ Jihoon cũng không còn cảm thấy cô độc vì bản thân là pháp sư nữa,  cậu đã gặp được Soonyoung, dẫu rằng hắn là quỷ.

-

"Ji...hoon…"

"Bà ơi! Bà ơi bà đừng bỏ con lại mà!"

"C-con nghe...ta…ngoan..."

"Bà ơi…"

"Đi...tìm…Kwon Soonyoung."

-

😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro