3. Phản bội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Ta đã ngủ trong bao lâu rồi nhỉ?

Nguyền rủa tên họ Lee khốn khiếp đó!

-

Từ trước tới nay, Kwon Soonyoung vẫn là một quỷ thần thờ ơ với sự đời. Hẳn không có chút hứng thú nào với quỷ giới, lại càng chẳng quan tâm tới loài người. Hắn là một kẻ ngạo mạn chỉ để tâm tới sở thích và công việc của hắn, không còn gì khác. Đối với hắn, khế ước là thứ hay ho nhất trên đời. Nó giống như một bản hợp đồng ở thời hiện đại, một cuộc trao đổi mà theo hắn là "sòng phẳng", chỉ có điều không được viết bằng giấy trắng mực đen, mà bằng sợi dây phép thuật vô hình liên kết hai bên. Chính vì vậy, một khi khế ước đã được thiết lập, thì chắc chắn sẽ phải thực hiện, và Kwon Soonyoung chưa từng thất bại trong việc biến mong muốn của các "khách hàng" thành sự thật.

Bời vì cái giá phải trả nếu khế ước bị phá bỏ là chính pháp lực và có thể là cả mạng sống của hắn.

Sinh ra là một quỷ thần thuần chủng, ngay từ khi mới chào đời, Soonyoung đã mang đầy đủ sức mạnh và quyền năng giống như cha mẹ hắn. Hay nói cách khác, giống như Jihoon đã bảo, hắn là một kẻ "sinh ra ở vạch đích". Không cần phải luyện tập, học đây học đó rồi tu hành này nọ giống như những loài quỷ khác, sức mạnh của Soonyoung vẫn tăng lên theo số năm tuổi của hắn. Tới nay đã là hơn 800 năm rồi, Jihoon chắc chắn rằng hắn chỉ là không muốn thể hiện toàn bộ sức mạnh của hắn ra mà thôi. Tất nhiên, Kwon Soonyoung không phải một kẻ tùy tiện lợi dụng sức mạnh của mình để làm hại kẻ khác. Quyền năng của hắn chỉ nên giới hạn ở việc phục vụ bản thân hắn, và những khế ước của hắn với các "con mồi". Soonyoung có thể là một con quỷ xấu xa, nhưng hắn có tiết lễ và luật lệ riêng để tuân theo.

Jihoon chợt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, làm Soonyoung có chút bất mãn.

"Rốt cuộc ngươi nghĩ ta là một con quỷ như nào vậy?"

"Ờm, thì, độc ác, hám lợi, tùy tiện, bất cần đời, kiểu vậy." Jihoon tỉnh bơ nói. Trên tay cậu có một quả cầu lửa màu xanh dương đang nảy tưng tưng. Bữa chiều của hai người đã hết được một lúc nhưng background story của Soonyoung thì vẫn chưa kết thúc. Hắn có vẻ là một người rất thích kể chuyện, cũng ổn thôi, Jihoon cũng giỏi lắng nghe.

Soonyoung chán chường nhìn cậu nhóc pháp sư ngồi trước mặt. Trong một động tác, hắn nhanh tay chộp lấy quả cầu lửa màu xanh dương từ tay Jihoon, khiến cậu bất ngờ kêu lên. Quả cầu lửa chạm vào tay hắn lập tức chuyển thành màu tím đỏ, tối hơn màu tóc hắn một chút. Jihoon không nói gì, lẳng lặng ngồi nhìn hắn chơi đùa với quả cầu lửa, chia nó thành 3-4 quả nhỏ hơn rồi bắt đầu tung hứng. Trò này vốn là bà nội đã bày cho Jihoon chơi, mà có vẻ người có pháp lực hồi xưa đều thích nghịch thứ này để giết thời gian, Soonyoung chắc cũng không phải ngoại lệ.

"Jihoon."

"Hửm?"

"Ngươi có biết vì sao ta lại bị phong ấn không?"

Jihoon không thừa nhận, không phủ nhận, không nói gì hết.

"Ta ~ đã bị ~ phản bội ~ đó!" Soonyoung ngâm nga từng từ một, đầy vẻ giễu cợt.

-

Hơn 200 năm về trước...

Nơi đô thành sầm uất rầm rộ lên những tin đồn đại về một vị "thần" có khả năng biến ước nguyện của họ trở thành sự thật. Người này nói nhỏ vào tai người kia, chẳng mấy chốc cả làng đã biết, nhưng ai cũng làm ra vẻ không tin, dù rằng tâm ai cũng đều đang muốn tìm vị "thần" đó để xin một điều ước.

"Đúng thật, lòng tham thì chẳng bao giờ có đáy."

Kwon Soonyoung nghe vậy thì bật cười. Lâu lắm rồi hắn mới có một người ngồi cạnh để chuyện trò như thế này. Giữa khu rừng hoang vắng, ngoài tiếng trò chuyện của hai người này thì chỉ còn tiếng gió và tiếng muông thú trong rừng.

"Chẳng thể trách được, bản chất loài người là vậy mà. À đâu, loài nào mà chẳng như vậy, ta nói có đúng không, Lee Jiseok?"

"Haha, không sai."

Người tên Lee Jiseok cùng Kwon Soonyoung nằm trên ngọn đồi cách làng dân một cánh rừng, thong thả tận hưởng cơn gió mát, tránh xa cái ồn ào thị phi của loài người. Cách nơi hai người đang nằm thư giãn chỉ một vài bước chân, là hai chiếc cọc cắm đất, một dây thừng vắt ngang và một lá bùa dán lên đó. Một kết giới, không, chính xác hơn là kết giới của nhà họ Lee. Không ai có thể vượt qua, cũng không thể có bất kì pháp sư nào ngoài người nhà họ Lee có thể phá.

Giới pháp sư ngày đó có một luật bất thành văn, đó là không giao du với quỷ giới. Dù rằng nếu bạn có chơi với quỷ thì người ngoài sẽ chẳng ai ý kiến, nhưng chắc chắn họ sẽ dị nghị, và gia tôn sẽ quở trách nặng nề. Pháp sư là những người "được trời ban cho sức mạnh", vậy nên nghĩa vụ của họ là phải bảo vệ dân chúng khỏi cái ác, đó là một điều mà loài người đã coi là hiển nhiên. Lee Jiseok làm bạn với Kwon Soonyoung (dù rằng tên quỷ đó chẳng bao giờ chịu thừa nhận) chỉ có hai người họ biết, trời biết, đất biết.

Họ trở thành bạn của nhau, cùng nhau bàn về nhân sinh, cũng là đối tác trên bàn nhậu. Nếu phải lấy ví dụ tương tự ở thời hiện đại thì có lẽ Lee Jiseok và Kwon Soonyoung giống như những người bạn đại học ở chung ký túc xá, thân thiết hơn những người khác, và quá hiểu nhau đến mức sẽ chẳng thể nào rơi vào lưới tình. Lee Jiseok tuy là con trai trưởng của thế hệ pháp sư trong nhà, nhưng thời trai trẻ hắn cũng đam mê nổi loạn giống bao người, và kết thân với quỷ thần họ Kwon là một trong những hành vi nổi loạn đó. Chỉ có điều, tương lai của hắn đã được vạch sẵn, trở thành người thừa kế gia tộc, và Lee Jiseok đủ trưởng thành để hiểu được cái trọng trách to lớn đó, và nỗ lực để không làm phụ lòng thế hệ đi trước.

Thời gian trôi qua quá nhanh, tình bạn tưởng chừng như tri kỷ kia lại cứ nhạt nhòa dần. Lee Jiseok bận bịu với việc gia tộc, việc duy trì pháp lực, Kwon Soonyoung cũng không tìm tới hắn nữa, và hắn biết ơn điều đó. Là một tay diệt quỷ có tiếng tăm ở tuổi 45, nhưng hắn không bao giờ muốn chạm mặt với Soonyoung. Tình bạn có thể phai đi, nhưng kỷ niệm và ký ức thì còn mãi. Lee Jiseok không muốn đối đầu với Kwon Soonyoung, hắn cũng chẳng biết mình có đủ sức hay không.

Thế nhưng, đời người chẳng thể đoán được điều gì.

Ở lần tái gặp mặt sau gần hai chục năm, Lee Jiseok đã dứt khoát ném quả cầu lửa xanh dương quen thuộc đó nhắm thẳng vào quỷ huyệt của Kwon Soonyoung, muốn làm hắn tê liệt. Tất nhiên tên quỷ thần né được, nhưng đồng thời tình nghĩa bạn bè bao nhiêu năm hắn coi trọng cũng đã cháy rụi hết vào đêm hôm đó.

Một pháp sư, một quỷ thần, hai kẻ đó đã dồn hết sức lực đánh nhau suốt ba ngày hai đêm, không một lí do nào được thốt ra, dường như cả hai đều chỉ tham lam giành phần thắng. Trận chiến lẽ ra đã không thể phân được thắng bại, nếu Lee Jiseok không cố tình dịch chuyển vị trí đánh và dồn được Kwon Soonyoung vào hang động ở lưng chừng vách núi đó. Một nơi hoang vu, cách xa làng dân, thích hợp để phong ấn một con quỷ. Phút trước, Kwon Soonyoung còn tưởng là mình đang giành thế thượng phong và sẽ kết thúc trò chơi bằng mạng của người bằng hữu năm xưa ở lại hang động này, nhưng ở phút tiếp theo, hắn đã rất kinh hãi khi thấy cả hang động đã bị giăng kết giới từ trước và Lee Jiseok đang thực hiện bùa chú phong ấn.

"Tôi xin lỗi, Kwon. Nhưng tôi phải bảo vệ gia tộc của mình. Một ngày nào đó, hi vọng sẽ có một người nhà họ Lee đến phá bỏ phong ấn cho cậu. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm. Xin lỗi." Đó là những lời cuối cùng Soonyoung nghe thấy trước khi tầm nhìn của hắn mờ dần và chìm vào bóng tối kéo dài 200 năm.

-

"Jihoon à, ngươi đã suy nghĩ kế hoạch trả thù chưa?" Soonyoung vừa nhai snack, vừa hỏi Jihoon.

Hai người đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ ở phòng khách nhà Jihoon, cùng nhau xem drama Hàn trên tivi. Trên đùi Jihoon là con mèo béo tên Sayu đang ngủ ngon lành, đúng là đồ mèo vô tích sự.

"Tôi đã tìm hiểu được hết mấy kẻ đó, nhưng để bắt đầu từ đâu thì tôi vẫn chưa dám chắc chắn. Như tôi đã nói, có 4 người họ Park, tất cả đều nhờ bán linh hồn cho quỷ nên có thể sống mãi. Trong số đó có 3 người nằm trong giới chính trị, người còn lại thì đã ở ẩn nên tới giờ tôi vẫn chưa tìm được vết tích." Jihoon nói đều đều, tay gãi gãi sau tai Sayu, con mèo rừ rừ mấy tiếng thoải mái. Jihoon và Soonyoung ngồi khá sát nhau, cậu có thể cảm nhận được luồng yêu khí tỏa ra từ người hắn, dù rằng rất nhạt. Chợt nhớ lại hôm bọn họ gặp lần đầu, lúc đó trên người Soonyoung tràn đầy sát khí xen lẫn yêu khí choáng ngợp cả hang động, nếu Jihoon không vững tâm thì có lẽ đã run rẩy gục xuống rồi. Thật may vì chuyện đó không xảy ra.

"Hê, ngươi cũng tìm hiểu được này kia rồi đấy chứ." Soonyoung nói, giọng điều nửa phần châm biếm. Hắn nằm dài người ra trên sofa, bộ dáng làm biếng. Đúng là tùy tiện thật còn gì -.-, Jihoon nghĩ. Bộ phim trên tivi vẫn đang chiếu nhưng có vẻ chẳng ai chú ý tới, Jihoon quay sang nhìn chằm chằm Soonyoung. Khi còn ở trong hang, hắn vẫn còn bận bộ hanbok từ ngày bị phong ấn, nhưng Jihoon vẫn nhìn được ra gấm lụa đắt tiền trên bộ đồ đó. Hiện tại, tên quỷ thần lại đang ngồi đây, vẫn mái tóc màu đỏ hung, mặc hoodie với quần thể thao, có chút hơi khó tin?

Nhưng mà...không biết hắn có biết được sự thật về 200 năm trước không nhỉ?

"Nhìn gì vậy?" hắn chợt hỏi, mắt dần nhắm lại, Jihoon vội quay đi. "Ngươi nhìn ta nhiều quá đó, Jihoon. Ta biết bề ngoài ta rất thu hút, nhưng cũng đừng ngắm lồ lộ ra như thế chứ." Kwon Soonyoung nhếch mép nói.

"A-ăn nói vớ vẩn." Nhưng hắn ta đẹp trai thật, Jihoon sẽ không phủ nhận chuyện đó.

Soonyoung phì cười.

"Tùy ngươi thôi."

-

"Ta biết rằng mình là một kẻ bội nghĩa, mỗi ngày ta thức dậy cảm giác tội lỗi đều xâm chiếm lấy tâm trí ta.

Sai nhưng không còn cách nào khác. Những kẻ cầm quyền nổi giận vì khế ước của quỷ thần Kwon Soonyoung đã hủy hoại tương lai của thế tử. Tầm xàm, vớ vẩn, ai cũng biết tên thế tử ăn không ngồi rồi, tham lam dục vọng đó mà lên ngôi thì cái đất nước này sẽ đi tong. Và giờ bọn chúng muốn đổ hết lên đầu họ Kwon đó.

Cơn giận dữ này không thể nguôi ngoai, nhưng bọn chúng đã tìm tới ta, ép buộc ta phải tiêu diệt Kwon Soonyoung. Chết tiệt! Ta biết thừa hậu quả của việc trái lệnh triều đình, ta sẵn sàng hứng chịu, nhưng ta không muốn con cháu và gia tộc rơi vào diệt vong. Ta không còn cách nào khác...

Ta xin lỗi.

Những lời này dành cho con cháu họ Lee đời sau của ta, nếu các con có đọc được mấy dòng này. Dù hiện tại gia tộc vẫn còn đứng trên vinh quang hay đã lụi tàn sau ngọn lửa thù hận, ta mong con có thể tìm đến hang động ở lưng núi đó và phá bỏ phong ấn cho quỷ thần Kwon Soonyoung. Đó là nguyện vọng duy nhất của ta.

Lee Jiseok."

-

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro