4. Pháp sư trừ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không đơn giản chỉ là pháp sư bình thường, Lee Jihoon là một pháp sư trừ yêu. Mặc dù được bà nội chỉ bảo về bùa phép và ma thuật từ thuở bé, nhưng chỉ đến khi cậu vô tình đọc được một quyển sách trên kệ của bà, Jihoon mới nhận ra rằng thứ ma pháp cậu sử dụng là của một pháp sư trừ yêu.

Vai trò của pháp sư cực kì đa dạng, không chỉ dừng lại ở việc ném bùa hay tạo kết giới, và mỗi người, mặc dù có thể sử dụng nhiều chủng loại ma pháp khác nhau, vẫn chỉ nên chuyên tâm luyện tập thật thành thạo một loại duy nhất, và đúng với vai trò được giao phó. Ví dụ có thể kể đến như cụ cố tổ của cậu là một vị pháp sư triệu hồi, cụ có thể gọi lên những yêu ma, yêu quái từ cõi âm và điều khiển chúng như những quân cờ; hay gần hơn là bà nội cậu, là một vị pháp sư chuyên chữa lành, bà có thể làm cho cỏ cây hoa lá từ héo mòn quay về tươi tốt, cũng có thể làm những cơn đau, những vết thương của Jihoon biến mất trong tức khắc. Jihoon không thuộc hai kiểu pháp sư trên, cậu giống như người cụ cố 200 năm trước của mình, Lee Jiseok, cũng là một pháp sư trừ yêu.

Nhiệm vụ của một pháp sư trừ yêu nghe chừng rất đơn giản: phong ấn hoặc tiêu diệt những yêu ma, quỷ quái lang thang, làm hại dân lành. Với hạng yêu quái tép riu như hỏa ma (đốt làng dân) hay quái nông (gây hại mùa màng) thì chỉ cần một câu thần chú là có thể dễ dàng tiêu diệt tận gốc; bên cạnh đó còn những loại quái cấp cao hơn có thể gây hạn hán, lũ lụt hay bắt cóc, giết hại dân, chúng khó đối phó hơn nhiều, nhưng không phải không có cách, chỉ cần biết dùng cái đầu là được. Còn xếp vào hạng quỷ như Kwon Soonyoung đây, việc tiêu diệt gần như là không thể bởi sức mạnh và trí tuệ của những người như hắn vượt xa các pháp sư bình thường, chỉ có phong ấn mới có thể ngăn chặn được những kẻ như hắn.

Sống ở thế kỷ 21, khắp nơi bốn bề đều là nhà cao cửa rộng, Jihoon gần như không có mấy cơ hội để luyện tập ma pháp của mình, dù rằng như Soonyoung đã nhận xét, pháp lực của cậu không hề nhỏ. Hồi có bà nội, cậu thường về quê và được bà đưa lên khu rừng nhỏ gần nhà để tìm mấy con quái bé bé để tập tiêu diệt. Sau khi bà mất, Jihoon vẫn thường xuyên truy lùng dấu tích của những con yêu quái tầm trung để xử lí, tuy không nhiều, nhưng ít nhất vẫn đủ để cậu không cảm thấy lạ tay khi sử dụng diệt thuật. Còn về thuật phong ấn, Jihoon tất nhiên vẫn chưa có cơ hội thực hiện, và cậu cũng không mong phải chạm trán đến loại quỷ cấp cao đó, ừ thì tất nhiên là trừ Kwon Soonyoung đây.

À nhắc tới Kwon Soonyoung. Có thể Jihoon chỉ nghĩ ngợi hơi nhiều thôi, nhưng dường như kể từ lúc tên quỷ thần này tới ở chung với cậu, tần suất cậu gặp yêu quái dày hơn rất nhiều. Không đâu xa, mới ngay tuần trước thôi, một sáng dậy Jihoon vừa mới mở cửa nhà định đi đổ rác thì đập vào mặt là một con quái dị ngợm cao ngang người cậu, đôi mắt nó vàng khè còn người thì dính đầy bùn đất, dường như là một con quái đầm lầy. Lúc đó Jihoon chỉ kịp la lên một tiếng, tay đánh rơi túi rác, chân hoảng hốt lùi lại nhưng lại mất đà, trong lúc lảo đảo thì Soonyoung đã xuất hiện từ phía sau lưng cậu từ lúc nào, tay hắn giữ chặt vai cậu. Không đợi Jihoon phản ứng thêm, Soonyoung đã vươn tay phải tới trước, đầu ngón trỏ xoay nhẹ một vòng, con quái gớm ghiếc đã tru lên một tiếng ai oán trước khi ngọn lửa đỏ bùng lên, biến nó và đống bùn đất thành tro tàn. Jihoon kinh hồn bạt vía mất một hồi, đến lúc Soonyoung vứt xong túi rác ra ngoài rồi đóng cửa, cậu mới hoàn hồn.

“Nào có đáng sợ đến vậy đâu?” Soonyoung nhún vai nói, “Cậu là pháp sư trừ yêu, không phải sao?”

“B-biết là vậy, nhưng…” Jihoon cảm thấy hơi hổ thẹn, đáng lẽ ra loại quái này không thể làm khó cậu, vừa rồi phản xạ của cậu không tốt, hay đúng hơn là cậu không có.

“Xem ra phải luyện thêm rồi.” Soonyoung nói nghe rất đơn giản, không có ý chê trách cậu hay gì. “Mà cậu cũng biết là trước cửa nhà có dán bùa đúng không? Yêu quái không vào đây được đâu.” Soonyoung vừa nói vừa hẩy hẩy đôi dép ra khỏi chân.

Jihoon đương nhiên biết, cái bùa đó là cậu tự viết và dán lên, có lẽ nó thực sự hiệu quả nên con quái đó mới không thể vào.

“Tất nhiên là mấy miếng bùa đó chưa đủ để chặn được ta đâu.” Soonyoung bật cười ha ha, tay vỗ nhẹ lên đầu cậu mấy cái làm cậu khó chịu giãy nảy.

“Thôi vào nấu bữa sáng đi, ta đói rồi.”

Tính tới ngày hôm nay, Kwon Soonyoung đã tới đây được hơn hai tháng, Jihoon cũng đã quen được với sự có mặt của hắn trong nhà (trừ mấy trò hù dọa của hắn ra, Jihoon vẫn chưa quen). Và giờ đây, cậu còn phải tập làm quen với việc lũ yêu ma quái vật nhìn chằm chằm lúc cậu ra ngoài cùng Soonyoung. Dường như yêu lực của quỷ thần là một thứ rất nổi bật, thu hút những con quái khác. Không ít lần Jihoon đã bị chúng đột ngột tấn công, tất nhiên cũng không hề gì bởi vì cậu có bùa trên người, và Soonyoung cũng sẽ không để cậu bị tổn thương (cái này là vì có giao kèo trước rồi). Vì thế nên Jihoon cũng không cảm thấy phiền toái lắm, hơn nữa lại còn có thể luyện phép, càng tốt.

Một điều mà Jihoon không biết, đó là trong khoảng thời gian cậu ở chung với Kwon Soonyoung, một lượng yêu khí của hắn đã bám lên người cậu, quấn quanh cậu như một chiếc khăn choàng vô hình. Mặc dù yêu khí ít ỏi không đủ để Jihoon nhận ra, nhưng những con yêu quái tinh tường nhất định sẽ cảm nhận được. Một pháp sư mang trên mình yêu khí, Lee Jihoon đã vô tình biến thành một miếng mồi ngon cho những kẻ bất lương.

Hầu hết thời gian Jihoon đều có Soonyoung ở bên cạnh, nhưng hắn cũng không thể kè kè sát nách cậu 24/24. Jihoon sẽ phải làm sao khi cậu gặp nguy hiểm mà không có Soonyoung?

-
Hết chương.

Thực sự xin lỗi các bạn vì update này hơi ngắn 🥺 mình viết được tới đó thì đột nhiên cảm thấy viết tệ quá, nếu viết thêm nữa thì mình sẽ bực đến xóa hết cả đi mất nên là đành hẹn các bạn kì sau nhé 🤧

Hiện tại thì mình vẫn chưa thể hình dung được hướng đi cho chiếc fic này, cũng như cách kết thúc, vậy nên mình sẽ tạm thời biến Giải trừ phong ấn thành series kể về cuộc sống chung nhà của pháp sư Jihoon và quỷ thần Soonyoung, tập trung vào xây dựng bối cảnh và phát triển tình cảm, chứ không tiếp tục mạch truyện ban đầu nữa. Mình vẫn rất thích kiểu plot như thế này, vậy nên mình sẽ tiếp tục viết, dù chỉ thỉnh thoảng mới có chút cảm hứng 🥺

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro