Loài Hoa Chốn Hoàng Tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc cậu và WonWoo hẹn ngày mai cả hai đi cafe để ôn lại kỉ niệm tâm sự kể nhau nghe cuộc sống như thế nào sau bao nhiêu năm chia xa




















JiHoon thay bộ đồ giản dị  đi xuống bếp tìm cái gì để uống

"Hoon Hoon con cần gì để dì tìm giúp"

"Dạ con tìm sữa"

"Con ra kia ngồi đi dì lấy rồi hâm nóng lại cho"

"Vâng cảm ơn dì Park"

Dù được anh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa nhưng cậu không như vậy mà lên mặt hóng hách kiêu ngạo với những người làm trong nhà ngược lại còn thân thiện hay giúp đỡ mọi người nên các chị giúp việc rất thương cậu . Ngồi đung đưa cái chân bé nhỏ của mình trên chiếc xích đu ở trong vườn JiHoon ngâm nga trong miệng vừa lời hát bài nhạc yêu thích ít phút sau dì Park đem sữa đã hâm nóng đưa cậu rồi cả hai cùng nói chuyện với nhau

"Lúc thiếu gia bế cháu về nhà dì bất ngờ lắm"

"Sao thế dì"

"Thiếu gia chưa bao giờ dẫn ai về nhà"

"À ra thế"

Hai dì cháu cứ ngồi đó nói chuyện phiến với nhau đến tận giờ cơm trưa mới vào




















Đồng hồ báo thức kêu ầm ỉ cậu khó chịu ngồi dậy tắt cái thứ đã phá hỏng giấc ngủ ngon của mình . Cậu vươn vai ngáp một cái thật dài tay vò rối mái tóc lê đôi dép vào nhà vệ sinh chải răng rửa mặt chuẩn bị đi cafe với bạn thân , cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần jeans đen đóng nửa thùng nhìn cậu như cây nhài trắng ẩn mình trong hình dáng xinh đẹp thuần khiết , tinh khôi mang sắc hương nồng nàn quyến rũ cũng không kém phần dễ thương ngây thơ . Xỏ đôi giày thể thao vào chân cậu lấy xe chạy đến điểm đã hẹn












* Tính tong *

Cậu đẩy cửa làm chiếc chuông keo lên những tiếng vui tai . Chân di chuyển sang quầy oder một món nước uống rồi đi đến góc bằng cạnh cửa sổ có chậu kiểng chứa những cây sương rồng , mầm cây be bé nhìn rất dễ thương . Cậu ngồi đưa ánh mắt nhìn xa xâm lòng cảm thấy nhớ ba mẹ vì lâu chưa được gặp , nghĩ vu vơ một lúc nhân viên đưa ly nước ép dưa hấu thơm ngon cậu cầm ống hút một ngụm vừa đủ ngắm mắt hưởng thụ vị dưa hấu ngọt thanh trong cuốn họng đánh tan cái nóng oi bức của mùa hè . Từ đâu có một người không quen không biết đưa cho cậu một chiếc hợp với lời nhắn

"Chào cậu có phải là Lee JiHoon không"

"Dạ phải"

"Cái này có người gửi"

"A..cháu cảm ơn"

Cậu lịch sự nhận lấy chiếc hộp nghiêm đầu khó hiểu nhìn người đàn ông không quen biết đã quay lưng đi cậu ngắm nghía rồi lấy tay mở chiếc hộp ra mới lấy được cái khoá ra khỏi đó , thì phía sau đã truyền tới âm thanh trầm của WonWoo không nhầm vào đâu được vang lên

"Hey"

Cậu giật nảy mình nhanh tay giấu chiếc hộp được làm bằng nhung mềm mại màu đen huyền như lông mèo sang một bên .

"Mày oder gì chưa"

"Chưa"

WonWoo vẫy tay kêu cô bé phục vụ dễ thương đến oder nước và hai người ngồi đó cùng nhau nhìn cảnh bầu trời uống nước và nói chuyện

















Buổi hẹn kết thúc cậu chạy xe về nhà hỏi quản gia anh đâu nhận được câu trả lời cậu đi lên phòng cùng chiếc hộp kia

"Dì Park"

"Hoon Hoon gọi dì"

"SoonYoung chưa về ạ"

"Thiếu gia chín giờ mới về"

"Vâng"

Mở chiếc cửa gỗ lim cậu bước vào đặt chiếc hộp lên giường ngồi xuống và bắt đầu mở ra . Hai chân mày thanh tú nhíu lại vào nhau khi nhìn thấy thứ được chứa trong đó bên trong là một bức thư và cành Hồng hoa thạch toán hay được gọi là Bỉ ngạn tượng trưng cho vẻ đẹp của cái chết , bỏ cành hoa sang bên kia tay cậu cầm bức thứ xem nội dung người đó viết bên trong . Mặt cậu tái đi nhìn từng dòng chữ được viết cẩn thận trên trang giấy trắng tinh lướt mắt xuống cuối thư chữ kí kèm cái tên Lee JaeHee của người dượng thân yêu , lòng cậu bất an vô cùng suy nghĩ tìm cách đối phó với gã để không bị bắt về chỗ tâm tối đầy mùi tan của máu người thật gớm ghiếc nghĩ đến đó cậu bất giác rùng mình nổi hết da gà


















~Sâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro