Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon WonWoo nhìn JiHoon không rời mắt thật không thể tin được Ố Mài Gót JiHoon còn sống đứng trước mặt và trên tay là chiếc bánh Macaron thơm lừng

"Mày...mày sao sao"

"Ra đây kể cho nghe"
Cậu và WonWoo đi ra góc khuất ít tiếng ổn của nhạc nói chuyện

"Cái xác đó là giả không phải thiệt"

"Hả"













































Bị bọn áo đen bắt nhốt vào một hầm tối ở biệt thự nguy nga lộng lẫy đáng lừa thị giác của người khác bên ngoài như thế đâu ai biết bên trong toàn xác người , mùi tanh nồng nặc của máu tươi của những con người bị bỏ đói đến mức phải giết chết đồng đội thân thiết của mình để lót đầy bao tử đang gào thét đòi ăn chảy ra từ nơi được gọi là ngục tù , tra tấn của những tên bị bắt cóc đến hay là trộm cướp ngu ngốc lẻ vào lấy bắp báo vật đồ quý giá của họ . JiHoon bị bắt vào trong một căn phòng có một chiếc cửa sổ bị khoá chặt và cái ghế gỗ để giữa trung tâm phòng ngoài ra không có bất kì một vật dụng gì . Bị họ buột cả tay và chân vào chiếc ghế khi tháo bịt mắt ra cậu thấy trước mặt là người dượng yêu quý của mình đang cười nửa miệng

"Nhóc con còn nhớ ta là ai không"

"Thằng chó thả tao ra"

* Chát *
Tiếng bạt tay khô hóc đáp xuống khuôn mặt thiên thần trắng trẻo im năm dấu tay đỏ chót vang khắp phòng

"Đau không HẢ"

Gã tay nâng khuôn mặt bị sưng vì cái tát như trời giáng khi lên nhìn thẳng vào ánh mắt căm phẫn , tức giận muốn xé xác gã của cậu nhếch mép miệng thả ra một câu hỏi diễu cợt

* Phụt *

Cậu phun bãi nước vãi của mình vào khuôn mặt của người dượng mất dạy không có tình người . Bị như vậy gã tức giận tán vào mặt cậu liên tiếp năm sáu cái rồi đi ra ngoài JiHoon ngồi trên ghế không khóc không kêu than đau mặc cho hai bên mặt sưng đau nhứt khoé miệng chảy ra những giọt máu đỏ tươi như cánh hoa hồng trong vườn đang khoe sắc mùi hương quyết rũ của mình mời gọi . Gã quay lại với một cái roi da trên tay

* Vụt * chát * chát * chát*

Không chặp chờn không thương tiết gã cầm roi quất vào người cậu nhiều lần đánh đập hả hê gã quăng cây roi nằm lăn lóc trên sàn nhà lấy bao thuốc rút ra một điếu châm lửa hút phà ra làng khói trắng mờ ảo vào mặt cậu tay đút túi ôn dung bước ra khỏi cửa bỏ mặc cậu chết sống ra sao bị đánh như vậy cậu không một tiếng thoát ra khỏi miệng mặt vẫn không có tí biểu cảm chiếc áo xanh trời lúc này bị rách loang lỗ vết máu từ những đòn roi vụt lên không trung hạ cánh trên người cậu tạo ra tiếng bốp bốp . Cuộc đời cậu bị bắt căn phòng trắng cô đơn trở nên tâm tối không một tí ánh sáng ngày ngày bị hành hạ đánh đập không khác gì một con động vật , khuôn mặt hồng hào hai má trắng trắng tròn tròn ngày trước còn đâu bây giờ thay vào là khuôn mặt hóc hác có vài vết bầm tím , vết roi dính ít máu tươi chưa kịp khô thân hình gầy gò đến nổi đứng giữa đồng ruộng vàng tươi gió chỉ thổi mạnh một tí đã cuốn cậu đi mất . Màu da tươi tắn khỏe mạnh bị thay thế thành xanh xao mất sức sống , không thể chịu cái cảnh này JiHoon tìm cách tẩu thoát hết lần này đến là khác đều thất bại bị bắt lại đánh đến thiếu sống thừa chết . Bỗng một ngày gã sai tên canh cửa đưa đồ ăn nhân thời đó cậu cố gắng bắt chuyện với tên đó công sức nói nảy giờ muốn gảy cả lưỡi cũng kéo được tên kia tâm sự cùng mình lúc tên kia vừa nói say mê vừa quay lưng về phía cậu JiHoon tung cước thẳng đầu bất tỉnh chưa kịp la . Lấy chùm chìa khoá từ tên đang nằm chết lâm sàn kia đi đến chiếc cửa sổ thử hết chìa này đến chìa khác cuối cùng cũng tìm được nhanh chóng mở ra chạy thoát tên kia nghe thấy tiếng động xông vào thấy phòng không còn ai ngoài tên đang nằm một đống ở kia cửa sổ bị mở toang tên cầm đầu hét

"TỤI BÂY ĐÂU ĐI TÌM NÓ NGAY"

Cả đám chạy theo hướng Nam dẫn ra con đồi cao bên dưới là vực thẩm sâu không đáy tìm xung quanh không thấy đám người đó chạy vào khu rừng chia nhau ra tìm

"Đại ca em thấy ai đó đang nằm ở bìa rừng chúng ta ra đó xem có phải thằng nhóc"

"Đi"

Họ đến nơi tên kia nói mắt nhìn thấy cái xác bị một nhánh cây nhọn đâm ngay lòng ngực . Tên cầm đầu đi đến xem xét một lúc lên tiếng

"Thằng đó nó chết rồi tụi mình về báo cho lão đại"

Cậu trốn trong bụi rậm gần đó nghe tiếng bước chân xa dần rồi mất hút thở phào nhẹ nhõm . Tiếp tục chạy ra hướng ra khỏi khu rừng



















































"Vậy mà tao tưởng mày chết làm khóc hết nước mắt"

"Chẳng phải tao đang ở ngay đây sao"
















::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tớ đang không có ý tưởng với lại sắp vô học nên ít ra chap thời gian ra chap sẽ kéo dài các cậu thông cảm
















~Sâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro