Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiHoon và Wonwoo gặp nhau từ lúc học cấp hai . Lúc đó JiHoon phát triển kém nhỏ con hơn mấy bạn đồng lứa nên nhiều lần bị ức hiếp




*Ào*

"Haha tụi bây nhìn nó kìa"

"Thật đáng thương hahaha"



Sáng nào các bạn lớp bên cạnh , đi dọc hành lang cũng nhìn thấy trước lớp 11A2 có một thân hình gầy gò ốm yếu phải hứng hết một xô nước đá khi đẩy cửa phòng học họ chỉ nhìn rồi đi lướt qua như chưa thấy gì , cứ mỗi buổi sáng vào lớp cậu luôn luôn bị một thao nước đá rất lạnh đổ lên đầu từ những đứa ghét cay ghét đắng cậu không nước đá thì bột mì những thứ dơ bẩn gớm ghiếc chúng luôn dành cho cậu vào buỗi sáng thay cho lời chào
Các bạn có thắc mắc tại sao tụi nó lại ghét cậu không??? Vì gia thế nhà cậu nghèo không xứng tầm với họ nên đối sử như vậy . Bị bạn chơi như vậy JiHoon không phản kháng chỉ im lặng quay người đi vào tolet trường tẩy rửa thay một cái áo mới bước vào lớp ngồi xuống và học . Ra về cậu thu dọn đồ chạy đến ngọn đồi có thảm cỏ xanh mượt không khí trong lành , hương thươm cả các loài hoa dại tỏa ra dễ chịu cậu ngồi xuống tượng lưng vào một cây cổ thụ , khoé mắt đỏ hoe nước mắt chảy dài trên hai chiếc má của cậu đây là nơi cậu cất đi vỏ bọc mạnh mẽ của mình cho phép bản thân yếu đuối mỗi lần bị bạn bè ức hiếp và áp lực từ việc học cậu lại đến đây giải thoát những giọt nước mắt trong veo tự như viên pha lê
Hoàng hôn buông xuống ở một ngọn đồi yên tĩnh không có ồn ào của tiếng xe cộ chạy tấp nập như đô thị . Một người con trai mặc áo sơ mi trắng với thân hình nhỏ nhắn ngồi dưới một góc cây ngắm nhìn hoàng hôn xuống gió thổi nhẹ làm tóc màu đen óng bay phất phới như vẽ lên một bức tranh yên bình tuyệt đẹp nhưng nó lại mang tới cảm giác buồn bã cô đơn hoặc có thể rơi lệ vì thương cảm cho chàng trai đáng thương ấy người xem đã bức tranh nhận được , sự việc đó cứ diễn đi diễn lại chúng như một vòng tuần hoàn JiHoon muốn thoát khỏi vòng tuần hoàng đó nhưng không bao giờ được tuyệt vọng cứ nghĩ sẽ trong đó mãi nhưng người đó xuất hiện làm cuộc sống cậu bước qua trang mới người mà cậu coi là thân nhất của mình


























Wonwoo cúp học chơi net lúc đi ngang nhà kho nó nghe có tiếng đánh đập chửi rủa thứ mà bản thân cho là căn bã của xã hội phải loại bỏ không chịu được những tiếng chửi rủa nó đi vào đập vô mắt là một hình ảnh cậu con trai gầy gò đang bị đánh bởi một lũ to con . Nhìn cảnh đó máu nóng nó nổi lên tại sao lại hội đồng một người yếu ốm như thế

"Đừng lại"

"Mày là thằng nào mặc dám xen vào chuyện tụi tao"

"Tao là ông cố nội của mày"

Dức lời nó xông vào cho chúng một trận . Bị đánh như vậy bọn đó sợ xanh mặt cả đám cấm đầu cấm cổ chạy , xử lý xong bọn kia nó quay sang chỗi cậu

"Cậu có sao không"

"Tớ không sao cảm ơn cậu"

"Tại sao tụi nó lại đánh cậu kể cho tớ nghe sự việc đi"

Nó dìu cậu ra một cái ghế đá gần đó . Nghe lời đền nghị cậu chần chừ một lúc cuối cùng cũng gật đầu kể hết mọi sự việc cho nó nghe

"Cậu không có bạn bè sao"

"Đúng"

"Vậy tớ làm bạn cậu"

"Thật ư"

Cậu mở to mắt ngạc nhiên lần đầu tiên có người muốn làm bạn với mình

"Ừm"

"Đi thôi nào tớ đưa cậu về"

Từ lúc đó không còn ai bắt nạt ức hiếp cậu vì nó đã bảo kê ai đụng đến dù một sợ tóc cũng bị đánh cho bầm dập họ chở thành bạn thân với nhau đến đại học gia đình cho nó đi du học nên phải xa nhau
Năm năm sau nó về ngạc nhiên khi thấy người bạn thân không còn yếu đuối như xưa thay vào là một con người hoàn toàn khác lạnh lùng tàn nhẫn

"Mày nói thật chứ"

"Không nói dối nửa lời"

"Rồi ba mẹ có biết mày trong theo con đường Mafia không?"

"Tao không dám nói"

Cứ nghĩ họ sẽ bình yên nhưng đời không như mơ cậu bị một đám người áo đen bắt đi nó cho người lục lung hết Seoul vẫn không tìm được cậu . Rồi một ngày nghe tin tìm thấy xác cậu ở một bìa rừng như không tin vào tai mình nó lái xe đến nơi đó . Quỳ trước cái xác lạnh ngắt của cậu nó cần như chết lặng , ông trời thật ác phải không lấy mất đi người bạn thân mà nó coi là anh em . Làm tan lễ xong nó quay về Mỹ điều hành công ty cho ba mình dù không muốn cũng phải đi đó là chuyện quá khứ . Ngay bây giờ cậu đang đứng trước mặt nó thật không thể tin được










~Sâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro