Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic với nội dung không liên quan đâu mọi người, tui đặt cho vuiㅠㅠㅠㅠ. Lỗi chính tả tui sẽ sửa sau nếu có nhen!!!
————————————————————
Nhà họ Lý xưa nay có ba cậu con trai. Nhưng mọi người trong làng đồn đại rằng người con trai cả Lý Tri Huân là đứa con ngoài dã thú của ông Lý. Mà nghe đâu là thật vì bà hai đó giờ đều tránh nhắc đến cậu hai. Cậu ba, cậu tư thì được xuất ngoại học hành đủ thứ, cậu cả thì phước ba đời mới nhìn thấy mặt. Cuộc sống cậu chỉ có quanh quẩn trong nhà, hình như cậu cũng muốn đi đây đi đó học hỏi mà đâu có được. Chậc, kể cũng tội quá, mang tiếng là con cả nhà quyền quý mà không được đãi ngộ gì cho ra hồn. Biết sao được khi đào hát là cái nghề mà người đời chê cười, con của đào hát lại là thứ không nên có mặt trên cuộc đời này.

Mấy hôm nay còn nghe ông bà Lý gả cậu hai Tri Huân cho nhà họ Quyền. Ở cái làng này nhà họ Quyền giàu có nhất, cơ ngơi rộng lớn trải dài cả Nam kỳ. Gia tài đồ sộ đều để lại cho hai cậu con trai cùng cô con gái của mình. Con trai lớn Quyền Thuận Vinh được cha tin cậy mà trao hết gia tài để cai quản. Cậu em út, nay chỉ 10 tuổi vẫn còn ham chơi nên ông cho nó xuất ngoại sang Pháp học hành. Ngoài ra còn cô con gái xinh xắn, giỏi giang cũng đang đi học nước ngoài, nghe đâu sắp sửa về nước.

Quyền Thuận Vinh bản chất là một người có tài có sắc nhưng cũng đầy chiêu trò, thâm hiểm. Người ta có câu thương trường là chiền trường, đã là thương nhân thì đều phải có chiến lược riêng. Lăn lộn bên ngoài lâu, không trách hắn được. Con người Thuận Vinh trước giờ đều rất tử tế chỉ là khó tính, nếu như cố tình làm trái ý hắn thì cái kết nhận lại sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Và người nhận trái đắng đó lại chính là Lý Tri Huân. Thuận Vinh không đồng ý mối hôn thú này nên vào ngày đám cưới hắn bỏ đi lên tỉnh làm việc. Mặt người kia cũng không thèm nhìn lấy một cái, Tri Huân thì biết hắn từ trước, còn có chút ngưỡng mộ.

Cũng không phải Thuận Vinh gắt gao gì, nếu người kia muốn về làm vợ hắn thì cứ việc về nhưng vai vế cùng lắm là vợ ba thôi. Bà cả thì phải để hắn trực tiếp quyết định. Nhưng ba má hắn không chịu như vậy, bởi nhà họ Lý đã gả con đích tôn sang đây, sau này còn muốn làm ăn qua lại mà để Tri Huân làm vợ bé thì ra hệ thống gì.
Thuận Vinh đời này ghét nhất là phiền phức, hắn không đôi co nữa mà lẳng lặng cho qua. Ngày lễ cưới diễn ra lại đi mất lên thành phố để lại Tri Huân ở nhà.

Khỏi phải nói cũng biết mất mặt thế nào. Cả buổi lễ Tri Huân đều đứng một mình, mặt thì cúi gằm xuống. Cha mẹ người kia thì tức giận, náo loạn một phen. Khách khứa đông đủ hết rồi nhưng chú rể biến mất, người ta còn không nể nang mà nói cậu là con ngoài dã thú của Lý Thanh Kỳ và cô đào hát ở gánh hát trên thành phố. Cả buổi lễ mấy ông bà đó nói gì Tri Huân cậu đều nghe hết không xót một lời, cậu phải nhẫn nhịn lắm mới không cãi lại. Bàn tay cậu rướm máu vì bấu chặt lại.

Quyền gia không biết tại sao lại nghe được lời đồn đại không hay về Tri Huân. Mà giờ này mới nghe thì còn làm gì được, dâu đã rước đến nhà, giờ mà trả lại không những mất mặt mà sau này cũng mất đi mối làm ăn. Dầu gì thì bên thông gia cũng tính là con mồi béo bỡ nên chắc không thiệt thòi mấy.

Lý Tri Huân một mình trong phòng tân hôn, xung quanh trang trí đầy cầu kì và hoa lệ, tiếc là người kia đâu chẳng thấy. Đến người ở một bóng cũng không có, đời này của Trí Huân xác định lành ít dữ nhiều.

Sáng nay phải dậy sớm chuẩn bị đủ thứ, lễ cưới diễn ra đến tận chiều thì mới kết thúc. Cậu thật không hiểu nếu không có người kia thì có thể dẹp luôn cái đám cưới này được mà. Miễn là cậu thành dâu nhà này là được nhưng ba má chồng cứ khăng khăng bắt cậu làm lễ một mình. Tri Huân mệt đến thở không nổi, cậu ngồi thất thần trên giường trải đầy hoa hồng.

Cậu nhận thấy có người đang tới, không còn đờ đẫn nữa mà bước ra xem là ai.

"Má.." Thì ra là mẹ chồng cậu. Sắc mặt bà không được vui cho lắm, Trí Huân đoán là vậy.

"Ngày mai dậy sớm đi chợ với thằng Hạo, xong thì phụ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Thằng Hạo sẽ chỉ cho cậu việc cần làm. À, sau này gọi một tiếng bà chủ, con của đào hát không xứng làm con dâu nhà này." Giọng nói tràn ngập khinh thường. Cậu biết mà, sẽ không bao giờ tồn tại hai chữ "bình yên" trong cuộc đời cậu.

"Dạ con biết rồi, thưa bà."

"Nhớ lấy, khôn hồn thì biết điều một chút. Chúng ta sẽ không đối xử tệ với cậu."- Xì!! Cậu chẳng cần, thà đuổi cổ cậu ra khỏi đây đi còn sướng hơn. Cái danh mợ hai gì đó, nói cho mà biết Tri Huân không thèm.

"Dạ bà"- Tri Huân vâng vâng dạ dạ để bà đi nhanh, cậu mệt lắm rồi không rảnh đôi co.

Tắm rửa sạch sẽ rồi Tri Huân liền leo lên giường đánh một giấc đến bốn giờ sáng thì bị người làm gọi dậy.

"Cậu ơi, cậu dậy rửa mặt đi rồi con dắt cậu ra chợ nè"- Tri Huân còn mớ ngủ chưa biết gì thì cậu nhóc kia đã kéo cậu đi rửa mặt.

"Con tên Hạo, cậu cứ gọi như vậy là được. Con làm ở đây cũng được đâu đó bảy năm rồi. Bà dặn con chỉ cậu làm việc nhà, sau này có gì không biết thì cậu Huân cứ hỏi thoái mái nghen."

"À..ờ rất vui được làm quen nhưng mà đừng gọi bằng cậu nữa. Em gọi anh Huân được rồi"- Tri Huân cười cười, việc gọi cậu mợ gì đó nghe quá câu nệ, cậu không thích với cả giờ cậu như người làm cho nhà này chứ làm gì có cửa làm chủ.

"Đâu có được cậu, dù gì cậu cũng là vợ cậu hai, kêu vậy người ta nghe thì không hay."- Nhóc Hạo nghe xong giật mình không chịu.

"Cứ kêu thôi, mặc kệ mấy người đó. Giờ em kêu anh bằng cậu thì người ta cũng sẽ khinh...tóm lại là như vậy đi. Không gọi thì không nói chuyện!"

"Ờ rồi rồi sao cũng được, anh thay đồ nhanh ra chợ với em kẻo trễ."

Tri Huân thay đồ xong, cả hai cùng đi ra chợ. Hôm qua bà có dặn nó là trưa nay cậu Vinh về nên đổ bánh xèo cho cậu. Còn buổi sáng thì ông bà muốn ăn cháo sườn cho dễ nuốt.

Minh Hạo dắt Tri Huân đi tham quan cả con chợ. Cậu được chỉ gian hàng nào bán đồ chất lượng, gian nào không. Cả cách trả giá nữa, nghe đến đây Tri Huân mới thắc mắc.

"Ủa? Bộ bà cho tiền ít quá hay gì mà đi chợ phải trả giá vậy hả Hạo?"

"Đâu có, bà cho lúc nào cũng dư hết trơn, em chỉ anh cho vui á"

Vậy mà cứ tưởng nhà này keo kiệt, đến tiền đi chợ cũng tính toán.

"Anh muốn anh bánh chuối, em ăn không? Lại mua đi"- Đang đi bỗng dưng thấy hàng bánh ngon quá làm Tri Huân thấy thèm. Thế là thằng nhóc chạy đến mua cho cậu với nó một cái.

"Xem ra chỗ này đông thế mà bán chẳng ngon, ở nhà bác Hoa làm ngon hơn gấp trăm lần. Nếu mốt anh muốn ăn thì cứ nói một tiếng là bác làm cho à"- Đối với nó mấy bác đầu bếp ở nhà làm món nào cũng ngon nhất, mấy bà ngoài chợ không bằng một góc.

"Mà anh thích bánh chuối hả?"

"Ừm, ngon mà"

"Vậy là giống cậu hai rồi, cậu hai cũng ghiền bánh chuối lắm đó đa. Đúng là vợ chồng có khác, hợp nhau quá trời"

"Nói xằng bậy!!! Cậu hai bây còn chưa gặp anh bao giờ, anh cũng mới nghe danh thôi. Vợ chồng cũng là trên danh nghĩa, hợp gì chứ!"

"Anh là mợ hai đó, dù có không chấp nhận thì anh vẫn là vợ cậu hai thôi."

"Mốt đừng có nói vậy, ông bà nghe thì anh không có cứu em được đâu hà. Ông bà không thích anh, cậu hai cũng không ưa thì anh yên phận mà sống vậy. Biết điều một chút sẽ dễ thở hơn"

"Thôi không sao đâu anh, có gì thì làm bạn với em nè, có cả anh Vũ, anh Tú nữa. Lỡ biết đâu có ngày cậu hai đổi tính yêu anh thì sao"

"Trời.. thôi đi về, ở đây thêm chút nữa anh xỉu vì mày mất."
—————————————————————
Muốn viết theo kiểu hồi xưa mà vốn tứ hạn hẹp quá ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro