Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chợ về đến nhà đi bộ mất mười lăm phút. Lúc nãy vì tám chuyện quá lâu nên bây giờ hai người chạy thục mạng về nhà để kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông bà chủ. Nhà này khó từ chủ đến người làm, về trễ có mấy phút mà Tri Huân và Minh Hạo bị càu nhàu một chập mười phút.

Trước khi về làm dâu thì Tri Huân vốn không đụng tới bếp núc nhưng giờ thời thế thay đổi, cậu cũng không còn là cậu hai nhà họ Lý nữa. Kể từ hôm nay có lẽ phải tập làm quen, học hỏi nhiều thứ lắm. Cũng may sao Lý Tri Huân thích nghi nhanh nên không cực cho lắm.

Đầu tiên là rang gạo để nấu cháo, có bác Hoa đứng kế bên chỉ bảo nên không tệ lắm. Sau đó là làm sạch sườn non vừa mua ở chợ, cắt hành, rửa rau thì người làm chia nhau mỗi đứa một việc. Tri Huân xong việc liền đi rửa chén, nhìn sàn nước chất một đóng nồi, niêu mà cậu đổ mồ hôi hột.

Loay hoay một lát thì bảy giờ sáng, bưng đồ ăn lên mời "ba má chồng" xong thì Tri Huân đi xuống bếp ăn sáng với đám người làm. Hôm nay cậu làm quen được một vài người làm, kể cũng thân thiện lắm như là thằng Vũ nè, thằng Tú, con Mơ, bác Hoa với cả dì Năm. Hên cho cậu gặp được mấy người vui tính với dễ thương không thì xem chừng đời này Tri Huân sống mình ên.

Nhà bếp tất bật trở lại chuẩn bị cơm trưa cho ông bà và cậu hai. Theo Tri Huân thấy người kia có vẻ khó tính lắm tại lúc nhắc đến tên cậu Vinh thì người làm ở đây run rẩy không thôi. Mà cậu cũng nghe thiên hạ đồn người này không đơn giản chút nào, không biết sau hôm nay Tri Huân còn sống nổi không.

"Anh Huân, ngồi xuống đây lặt rau với tụi em nè"- Viên Vũ khẽ kêu cậu một tiếng.

"Anh cái gì, cậu bằng tuổi tôi thì cứ xưng bình thường đi, tôi không thích câu nệ"

Tri Huân bước về phía sân sau, chỗ mà ba đứa kia tụm đầu lại kêu lặt rau nhưng thật ra là mượn việc tám chuyện.

"Tri Huân à..à ờ.."

"Cậu muốn nói gì thì cứ nói đại đi, cậu là con gái mới lớn hả?"- Viên Vũ muốn nói gì đó mà lại ậm ừ một hơi với khuôn mặt khó xử.

"Từ từ ông nói, cậu gấp làm chi. Hồi nãy bà chủ kêu tôi nói với cậu là..là cậu dọn đồ xuống phòng tụi này ở đi. Bà nói cậu hai không thích người khác vào phòng mình, hôm qua là tân hôn nên để cậu ngủ đỡ một hôm."

"Vậy thôi mà cũng kì kèo, phòng mấy cậu ở đâu, hồi phụ tôi dọn đồ qua đi"

"Vậy thì lặt cho mau mau, còn đi dọn đồ. Bây đợi cậu hai về mà chưa dọn xong là toi đời"- Tri Tú hối thúc một tiếng rồi tập trung lặt rau cho lẹ.

Tri Huân không nghĩ nhiều, càng không tủi thân hay chống đối. Cậu biết từ nay về sau cuộc sống của mình không phải là con đường đầy rẫy hoa hồng. Tri Huân được cái thích nghi rất tốt, cậu cũng không kiêu kì, khó tính. Ai đặt đâu cậu ngồi đó, là con mèo nhỏ rất biết nghe lời.

Việc bếp vừa xong bốn người cùng đi dọn đồ của Trí Huân xuống phòng ngủ cho người ở. Đồ cậu chỉ vỏn vẹn hai cái vali nhỏ, hên là chưa dọn đồ ra nên chỉ cần đem xuống nhà dưới là được. Tri Huân còn tốt bụng dọn dẹp sạch sẽ căn phòng cho người kia. Mong sao hắn đọng lòng thương về sau đừng hành hạ cậu.

Cách biệt thự vài mét, đằng sau đó là hai khu nhà nhỏ dành cho người ở. Một căn nhà có đâu đó chục phòng ngủ, cũng phải vì người làm nhà này đông quá trời quá đất. Mỗi căn phòng ở được tầm bốn người, phòng của bọn Tri Huân có bốn người họ đều nhỏ con nên tính là rộng rãi hơn phòng khác. Tất cả đến lót chiếu dưới đất mà ngủ, việc này Tri Huân cũng chấp nhận được, ít nhất không phải ngủ ngoài ruộng hay chuồng heo là được.

Sắp xếp đồ một lúc thì nghe tin cậu hai về, thế là bốn người chạy tới nhà bếp chuẩn bị mâm cơm dọn lên mời ông bà với cậu dùng bữa trưa. Mấy người làm này bị gì mà cứ đùn việc dọn cơm cho Tri Huân, bộ sợ cậu hai dữ vậy sao?

Mặc dù vậy, Tri Huân cũng hơi run, không phải sợ chỉ là cậu không muốn gặp người kia. Nhưng vẫn phải bưng cơm lên mời ông bà.

"Dạ, con mời ông bà, con mời cậu dùng cơm"

"Được rồi, cậu xuống đi"- bà gật đầu rồi cho cậu xuống bếp.

"Khoan đã!"- Tim Tri Huân muốn rớt ra ngoài khi giọng người kia vang lên.

Lúc bưng mâm đồ ăn lên đã thấy ánh mắt sắc bén của hắn nhìn theo cậu không rời. Lòng Tri Huân thầm cầu trời cho hắn đừng gọi cậu lại, nào ngờ...

"Dạ, cậu cần thêm gì, con đi lấy"

"Lý Tri Huân, tôi đoán đúng chứ?"- Hắn nhếch miệng cười. Không phải hắn biết người này. Bình thường đứa dọn cơm là thằng Tú, hôm nay lại xuất hiện người lạ trong nhà. Ngoài Lý Tri Huân kia thì còn là ai nữa.

Tri Huân vừa nghe tên mình thốt ra khỏi miệng người kia sống lưng đã lạnh toát. Cậu dè chừng đáp.

"Dạ phải"

"Ồ, vài bữa trước ba má một hai bắt người về làm dâu. Sao hôm nay thành người ở rồi?"- Cái sự ngạo nghễ khinh người của hắn, ngay cả ông bà Quyền cũng có phần e dè. Cũng phải, hắn nắm trong tay cơ ngơi rộng lớn, một mình gánh vác trọng trách, ông bà từ khi nào đã nhấn nhường.

"Cái đó, má xin lỗi. Lúc đầu má chỉ muốn tốt cho con. Đâu có ngờ nó vì bị người ta ghét bỏ nên mới đem gả sang nhà mình"

"Thôi thì cưới cũng đã cưới rồi, con để nó làm người hầu cho con đi"- Bà Quyền liếc mắt sang nhìn Tri Huân rồi nói.

"Tôi đâu có phản đối việc ba má lấy vợ cho tôi, tôi cũng không quan tâm gia thế, hoàn cảnh cậu ta ra sao. Chỉ là từ đầu tôi nói rõ vợ cả là do đích thân tôi chọn. Ba má cố tình trái ý, tôi không chắc con dâu của hai người sau này thế nào đâu"

Lý Trí Huân trong lòng trùng xuống, cậu không run rẫy hay sợ hãi, chỉ cảm thấy trống rỗng làm sao. Chính cậu cũng không nghĩ số mình ngắn đến vậy. Chắc kiếp trước Tri Huân cậu ở ác lắm. Nên kiếp này không có ngày nào yên ổn. Dù sao cậu cũng không có quyền quyết định cuộc đời cậu, càng không có cơ hội chạy trốn. Chấp nhận là hai từ duy nhất Tri Huân có thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro