Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, cuộc hội thoại kết thúc cũng là lúc Tri Huân thở phào nhẹ nhõm. Cậu được cho lui xuống làm việc tiếp.

Ngồi rửa chén cùng Viên Vũ nhưng nó chả thấy cậu nói gì. Nó biết hồi trưa nay cậu bị la, nên nó mới đòi đi rửa chén với Tri Huân.

"Thôi đừng có buồn, cậu hai nói vậy thôi, cậu chớ nghĩ lung tung. Có gì tôi với đám người làm xin tha cho cậu, yên tâm nghen!!!"- Viên Vũ vừa cười vừa tỏ vẻ "có tôi rồi cậu cứ an tâm mà sống"

"Buồn gì chớ, đó giờ tôi nghe chửi miết, quen rồi. Chắc kiếp trước ở ác gây nghiệp nên kiếp này khổ dữ đa"

"Khổ chi mà khổ, sống qua ngày là mừng rồi"

"Cũng đúng..."

"Tụi bây lo mà rửa cho lẹ không thì bị chửi lần nữa giờ"-Tri Tú đi ngang qua thấy hai đứa lo bàn sự đời trong khi chén dĩa còn y nguyên thì kí đầu mỗi đứa một cái.

Trời sụp bóng, tối đến, sau khi dọn cơm mời ông bà, cậu chủ dùng bữa thì đám người làm lần lượt ăn tối, dọn dẹp rồi đi nghỉ ngơi.

Lý Tri Huân ngồi trước thềm hóng gió với Tri Tú và Viên Vũ. Thấy thằng hớt hãi chạy tới, lòng cậu cũng linh cảm có gì đó.

"Anh Huân...cậu..cậu hai kêu anh lên phòng nói chuyện"- thằng bé vừa thở gấp vừa nói.

"Anh biết rồi, anh đi ngay"- Sau đó nhìn sang hai người kia một cái khẽ mỉm cười rồi quay đi.

Lý Tri Huân tung tăng bước chân sáo lên tới nhà chính thì đi bình thường lại. Đi gặp cậu chủ nhà họ thôi mà có phải là đi gặp ma đâu mà sợ. Trí Huân nghĩ thế, nhưng bước đến trước cửa phòng Thuận Vinh thì cậu lại không dám gõ cửa. Đứng trước cửa một hồi cậu mới gõ cửa, đến khi cậu nghe một tiếng "vào đi" thì mới dám mở cửa đi vào.

"Cậu gọi con ạ?"- nhìn thấy ánh mắt người kia hướng tơi mình làm Tri Huân dựng hết cả tóc gáy.

Thuận Vinh ngồi ngay bàn trà cạnh cửa sổ, hắn ngồi gác chân một tay chống cầm nhìn xa xăm. Tri Huân không biết hắn nghĩ gì, chỉ biết dáng ngồi kia làm cậu thấy hắn tuấn tú làm sao. Không hổ danh là cậu hai Quyền gia.

Hắn quay đầu sang thấy cậu thì ngoắt tay, ý bảo cậu lại đây. Tri Huân bước đến thì hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống cái ghế đối diện.

"Như vậy...có phải phép không ạ?"- cậu không dám ngồi xuống.

"Ngồi đi, mợ hai"- Thuận Vinh nhìn người trước mắt, cười đểu nói.

"Con không dám..."- Ai nghe mà không biết người kia đang cố ý chọc khinh cậu kia chứ.

"Xem như cậu biết điều, Thuận Vinh tôi đây cũng nể cậu là con cả nhà họ Lý mà không làm khó cậu"

"Kể từ bây giờ, cậu là người hầu riêng của tôi. Không cần làm việc ở nhà chính, chỉ cần theo tôi là được"

"Dạ.."

"Không cần để ý ba má tôi, tôi sẽ nói với họ sau"

"Rõ?"-hắn nhướn mày nhìn cậu.

"Dạ rõ"

"Vậy đi chuẩn bị nước nóng, tôi muốn đi tắm"

Lý Tri Huân thầm nghĩ, may ra cậu hai vẫn còn lòng người.

Cậu đi xuống bếp nấu nước nóng rồi lại chạy lên pha nước chưa cậu hai. Sau đó mới trở về phòng mình.

"Sao rồi?? Cậu hai kêu cậu mần chi?!"- Viên Vũ ngồi ở phòng chờ Tri Huân. Lúc cậu vừa trở lại thì cả Tri Tú và Minh Hạo cũng dọn dẹp xong mà về tới phòng.

"Không có gì, chỉ dặn tôi từ nay không cần mần việc ở nhà chính, theo hầu cậu là được"

"Còn tưởng mày tèo tới nơi rồi"- Tri Tú ngồi xuống vỗ vai cậu.

"Yên tâm, em sống dai lắm haha"

"Mà mọi người có biết tính tình của cậu hai không? Cậu hai bình thường thế nào, thích gì, ghét gì?"- Tri Huân hỏi, cậu muốn tìm hiểu thêm về cậu hai, tại sợ lỡ mà sai ý cậu hai thì có mười cái đầu cũng không đủ để hắn chặt.

"Tụi này chả biết nhiều đâu, cậu hai thích ăn bánh chuối nướng, bánh xèo. Cậu hai đặc biệt không thích người khác đến gần hay chạm vào người cậu. Đôi khi vì công việc mà dễ cáu gắt. Nhưng mà cậu hai cũng tử tế lắm, lâu lâu còn cho tiền tiêu vặt"-Viên Vũ nói.

"Đúng rồi!! Cậu hai thích sạch sẽ, cho nên là anh phải kĩ càng với tươm tất đối với đồ dùng của cậu"- Minh Hạo ở đợ cho nhà ông bà chủ từ hồi còn chín tuổi. Tính ra cũng đã hơn bảy năm kinh nghiệm.  Nó hiểu rõ việc cậu hai rất kỹ tính.

"Ờm..anh sẽ ráng nhớ"

"Thôi, đi ngủ đi. Mai còn đi chợ sớm nữa bây ơi. Còn cậu hai thì để nó ăn roi mây vài lần là hiểu cậu liền hà"

Tri Tú nói rồi kéo sấp nhỏ nhà mình đi ngủ. Kéo Lý Tri Huân nằm xuống, đắp chăn trước sự ngỡ ngàng của thằng em.

Sáng sớm Tri Huân vẫn tiếp tục cùng Minh Hạo đi chợ. Đáng lẽ cậu không cần đi vì cậu hai nói không phải việc của cậu rồi. Nhưng Lý Tri Huân đi chợ một lần liền ghiền đi chợ, song cậu cũng muốn đi ra ngoài hóng gió, ngắm bình minh. Thế là cả hai người tung tăng đi chợ.

Về đến nhà Minh Hạo đi phụ nấu đồ ăn sáng cho ông bà chủ với cậu hai. Lý Tri Huân không được làm việc, chỉ biết ngồi chờ đến giờ gọi cậu hai dậy.

Tính ra nhà ông bà hiện đại hơn nhà Tri Huân nhiều. Phòng cậu hai còn có bồn nước để rửa mặt luôn kìa, cậu không cần tốn sức pha nước đem lên cho cậu hai. Quạt trần trong phòng với tủ đồ còn mạ vàng. Căn phòng trang trí toàn là đồ đắt tiền được nhập từ bển về. Nhà Tri Huân cũng được xem là giàu có đi, nhưng mà phòng cậu thì không đẹp như vầy.

Lý Tri Huân vô phòng để gọi cậu hai dậy nhưng ngắm nghía hết một vòng quanh phòng vẫn không biết gọi cậu sao cho đúng. Nhìn đến bên giường thấy cậu hai ngủ, thú thật cậu có chút rung động. Công nhận cậu hai đẹp thật.

Đang nhìn thì cậu hai tỉnh giấc, là phản xạ chăng? Trí Huân giật mình đang không biết làm gì thì hắn nhìn cậu.

"Làm gì?"- Hắn hỏi với cái giọng ngái ngủ.

"Hửm?.."- thấy cậu không trả lời, mặt hắn đanh lại đôi chút.

"Dạ...con định gọi cậu dậy mà không biết gọi sao...con xin lỗi"- Tri Huân cúi gập người tạ tội với hắn.

"Lần sau không cần gọi dậy. Tôi tự biết dậy. Canh đúng giờ mang bữa sáng đến thôi"

"Dạ con biết rồi"

"Xuống dưới chuẩn bị bữa sáng đi"

Tri Huân dạ vâng rồi chạy thật nhanh xuống dưới. Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài khi bị cậu hai nhìn. Cậu bỗng nhiên biết sợ là gì.

Đoạn Trí Huân mang đồ ăn lên cho cậu hai, vừa gõ cửa xin vào đã thấy bóng dáng yên vị trước cái ghế cạnh cửa sổ, cậu đang đọc báo. Dáng vẻ tri thức của những người đàn ông trưởng thành. Ánh nắng ngoài cửa rọi xuống mặt người kia, pha chút nghiêm trang làm Tri Huân nhìn đến ngẩn người. Đẹp thật!! Nhưng cũng lắm gai..

"Không có cà phê à?"- Thuận Vinh ngước mặt lên nhìn cậu. Bình thường đều có, mỗi hôm nay thiếu.

Thuận Vinh nghiện cà phê, mỗi ngày đều phải uống đến hai, ba tách là chuyện thường. Một phần là hắn thích hương vị của nó, phần còn lại là để tỉnh táo mà làm việc. Thiếu sót thế nào cũng được nhưng riêng bữa sáng luôn phải có cà phê cho hắn, đám người làm đều nhớ kĩ, chỉ là Tri Huân không biết điều này.

"Dạ..."

"Có biết pha cà phê không"

"Thưa cậu, không"- cà phê, nói thật đó giờ Tri Huân cậu còn chưa thấy nó chứ đừng nói đến cách pha.

"Ngốc!"

Ừ cậu ngốc thiệc, cậu không được đi học tới nơi tới chốn. Tri Huân đi học đến lớp 5, má liền nói ba cho cậu nghỉ học. Ba không phản đối, vậy là Tri Huân ở nhà đến bây giờ, lớn rồi thì gả đi sang nhà cậu hai. Tuy vậy nhưng Tri Huân lanh bảnh lắm, học thức không cao mà được cái tiếp thu tốt.

"Xuống kêu quản gia lên đây"- Quyền gia có một quản gia, đó là ông Hoàng. Ông đã làm cho ông bà chủ được vài chục năm rồi. Ông Hoàng là người hiểu rõ cậu hai. Tri Huân chưa gặp ông bao giờ, bởi ông vừa đi tỉnh phụ việc cho ông chủ mới về hôm qua thôi. Hắn biết nên mới cố tình sai cậu đi tìm.

"Cậu đợi con xíu, con đi liền"

Lý Tri Huân mới vừa biết nhà này có quản  gia luôn đấy. Bây giờ cậu hai sai cậu đi gọi quản gia trong khi cậu còn chưa biết mặt người ta ra sao. Đi ngang hành lang bên hông nhà cậu thấy có một bác lớn tuổi đang tưới cây, người này hổm giờ cậu chưa gặp bao giờ. Nói trong bụng đây chắc là quản gia rồi, Tri Huân chạy nhanh đến hỏi ông có phải quản gia không, cậu hai gọi ông có việc.

Nghe thế, cả hai cũng đi lên phòng cậu hai. Khi thấy cậu với quản gia bước vào, khoé môi hắn khẽ cong nhẹ, xem ra nhóc này thông minh đấy.

"Lý Tri Huân, sau này bác theo sau hướng dẫn cậu ấy giúp tôi. Bác dẫn cậu ta xuống bếp chỉ cách pha cà phê đi"

"Dạ cậu"- ông nghe đến tên người kế bên khẽ bất ngờ. Ông còn tưởng đây là người mới, hoá ra lại là mợ hai mà đám người làm nhắc với ông hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro