Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tri Huân nhờ có cậu hai mà được khai sáng thêm về cà phê, còn có làm quen được với bác quản gia. Ông chỉ dạy cậu tận tình, xem như đến bây giờ vẫn chưa có người nào quá khắt khe với cậu.

"Cậu hai ưa thích cà phê Lavazza được nhập từ Ý về. Thường thì cậu hai sẽ dùng cà phê đen không đường. Cậu xem tôi làm để mà học"

"Thơm quá!!"- hương cà phê thơm lừng khiến Tri Huân mê mẩn.

Đầu tiên là tráng sơ phin cà phê qua nước nóng. Sau đó, ông cho cà phê vào phin, đổ một chút nước sôi, chờ tầm vài phút để cà phê nở ra xong mới vặn đồ nén lại, cuối cùng là đổ nước đầy phin. Từng giọt cà phê sánh đặc, thơm ngon từ từ chảy xuống. Hương thơm ngất ngây làm Tri Huân không kiềm lòng được, cậu muốn thử mà nghe nói đắng lắm.

Sau tầm mười phút hơn mới có được tách cà phê đen vừa thơm vừa ngon để mời cậu hai. Tri Huân đem lên cho cậu hai rồi né sang một bên đợi cậu ăn xong để dọn dẹp.

Thuận Vinh vừa dùng bữa vừa kiểm tra sổ sách doanh thu hằng tháng của các nhà máy. Còn Tri Huân thì ngắm cái dáng vẻ tập trunh của cậu hai. Cậu hai tuy là hung dữ đôi chút nhưng mà kể ra cũng tốt, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

"Nhìn cái gì?"- mới vừa khen xong...cậu hai hỏi, mắt vẫn chăm chăm vào sổ sách.

"À..dạ dạ con chỉ thắc mắc không biết vị cà phê thế nào thôi"- cậu nói đại đó, chớ nảy giờ toàn nhìn mặt cậu hai thôi.

"Thử đi"- Thuận Vinh cầm tách cà phê đưa cho Tri Huân. Cậu hoảng hồn xua tay.

"Dạ con không dám, con chỉ thắc mắc thôi cậu ơi"- có cho cậu vàng cậu cũng không dám thử.

"Không biết vị cà phê thì sau này pha kiểu gì? Thử một chút đi"

"Cậu không thích dùng chung đồ với người khác, con cũng không dám dùng đồ của cậu đâu ạ"- Đúng rồi, Thuận Vinh ghét nhất là dùng chung đồ ăn với người khác. Ừ thì do người ta kĩ tính đi.

"Uống đi rồi xuống làm lại tách khác cho tôi"- Cậu hai rất biết cách tạo việc làm cho người khác..

"Dạ.."- Tri Huân tay run run cầm tách cà phê từ cậu hai.

Cậu nếm thử liền nhăn mặt, đắng quá! Nó chỉ có vị thơm thôi, vì không có đường nên khoang miệng Tri Huân trở nên đắng ngắt. Cậu chẳng cảm nhận được vị ngon nào, vậy mà cậu hai uống hai ba tách mỗi ngày.

"Sao?"

"Dạ dở.."- Lý Tri Huân thành thật trả lời.

"Cà phê tôi nhập từ Âu Châu về mà cậu chê dở?!"- Thuận Vinh khẽ cười, ngu ngốc!! Cái danh thiếu gia của người này chắc là để làm cảnh.

"Con xin lỗi, để con xuống bếp pha cho cậu cái khác"- nói rồi Lý Tri Huân chạy vội khỏi phòng.

Cậu chạy xuống bếp tìm nước uống để xua đi cái vị đắng ngắt nơi cổ họng. Vậy mà khen ngon, còn sang nước ngoài mua về, phí tiền. Cậu thà uống nước lã còn hơn.

Tri Huân bật bếp nấu nước. Cậu nhớ lại cách pha cà phê khi nãy của bác quản gia rồi từng bước một làm. Sau khi đã nén chặt cà phê, cậu chuẩn bị đổ nước nóng thì đâu ra một người đi đến giật lấy ấm nước sôi làm nước bắn lên tay cậu. Kết quả là Lý Tri Huân cả bàn tay vì phỏng mà đỏ hết lên. Cậu ôm bàn tay đau rát quay sang nhìn người kia. Là một cô gái, vẻ mặt kiêu kì, mắt thì liếc cậu muốn rớt tròng tới nơi.

"Người mới sao? Pha cà phê lấy lòng cậu hai hả?"

"Cậu hai kêu tôi pha thì tôi đi pha, tôi với cô quen biết gì nhau mà cô đẩy tôi"- Giữ bàn tay đau rát, Tri Huân nhăn mặt hỏi.

"Tao thích, được chưa?"

Lý Tri Huân không thèm đôi co, cậu đẩy người kia lại khiến cô té ra đất. Giật lấy ấm nước mà chế vào phin cà phê. Người kia thấy vậy không chịu thua mà kéo vạt áo cậu khiến Tri Huân cũng té xuống đất. Hơn nữa cà phê đang nóng hổi một lần nữa đổ  lên cần cổ trắng ngần của cậu.

Tiếng đồ bể vang lên thành công lấy được sự chú ý của người làm. Tri Tú với Viên Vũ chạy vào thì thấy Tri Huân té sõng soài trên đất, nước cà phê đầy người.

"Tri Huân cậu có sao không? Chuyện gì vậy?"

"Ê con kia mày tạt nước sôi em tao phải không? Mụ nội mày, con quỷ sứ"- Tri Tú vừa bước vào thấy kế bên là con Ly đã hiểu chuyện gì. Anh rút chiếc guốc dưới chân phi thẳng vào người nó.

"Có làm gì, nó gây sự trước"- Cô không vừa mà cãi lại.

"Thứ như mày, ai dám đụng. Có mà mày gây sự với người ta trước"

"Anh Tú lại xem Tri Huân lẹ, nó bị phỏng rồi"- Viên Vũ ngăn anh đôi co với con Ly để lại xem Tri Huân.

Cả mu bàn tay với cổ cậu đều đỏ lên, đau rát vô cùng. Đau đến nổi Tri Huân nhăn nhó, nói chuyện còn không nổi.

"Em..hức..em không có làm gì cổ hết..hức tự nhiên cổ lại đẩy em..làm nước sôi bắn vào tay em..hức"- Tri Huân đó giờ đặc biệt sợ đau, bàn tay với cổ bị phỏng một mảng lớn khiến Tri Huân đau rát mà nức nở.

"Chuyện gì vậy? Sai đi pha có một tách cà phê mà nửa tiếng chưa thấy xong"- khỏi cần nói cũng biết tiếng ai.

"Sao vậy? Hả?"- cậu hai hỏi nhưng không ai dám trả lời.

"Dạ con đang dùng bếp nấu thuốc bổ cho bà chủ, cậu ấy từ đâu chạy lại giành bếp với con. Không may nước sôi bắn lên người rồi đổ thừa con đẩy cậu"

"Nói xạo..hức..cô đẩy tôi thì có"- Lý Tri Huân thấy người kia đặt chuyện liền gào lên phản bác.

"Dạ Tri Huân kể cậu ấy đang nấu nước pha cà phê cho cậu thì cô ấy đến gây chuyện làm cậu ấy bị phỏng"

Cả hai bên không ai thua ai, Thuận Vinh nghe đến nhứt cả đầu. Mới nãy còn lăng xăng bảo pha cà phê, hắn đợi hoài mà chẳng thấy đâu nên đi xuống kiểm tra. Ai mà có ngờ lại đi gây chuyện.

Thuận Vinh bước đến bế Tri Huân lên, không quên bảo Viên Vũ đi mời đốc tờ. Lúc đi ngang qua con Ly còn liếc nó một cái khiến nó sợ mà cúi gập đầu.

Lên đến phòng Thuận Vinh để cậu nằm xuống giường. Tri Huân vẫn còn khóc nức nở. Hắn lấy khăn ngâm nước lạnh chườm lên vùng da bị phỏng, điều đó khiến cậu cảm thấy đau rát hơn nữa. Nhưng vì sợ nên cậu không dám la lớn mà cắn răng chịu đựng.

Cậu hai vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng chườm khăn lạnh để cậu đỡ hơn.

"Đỡ hơn chưa?"

"Con không có gây chuyện với người ta đâu mà cậu"- Lý Tri Huân sợ cậu hai hiểu lầm mà phạt nên giải thích cho hắn hiểu.

"Tôi hỏi đỡ đau chưa?"- người kia nhăn mặt lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Dạ đỡ..con nói thiệt đó cậu,cổ.."

"Còn nói nữa tôi phạt quỳ dưới sân đến tối"-còn chưa nói hết Thuận Vinh đã đanh mặt ngắt lời cậu.

Tri Huân vì sợ bị quỳ nên im lặng ngay sau đó.

Đốc tờ cũng được mời tới khám, chỉ là phỏng ngoài da, rửa vết thương để không bị nhiễm trùng rồi ông bôi thuốc cho cậu. Không quên dặn dò bôi hai lần một ngày để không để lại sẹo.

Tri Huân thở phào nhẹ nhõm, da cậu trắng trẻo, từ nhỏ đến lớn đều vì thế mà được yêu thích cũng may là không để lại sẹo. Không thì cậu khóc nhè đến tối.

"Ngu ngốc!! Làm tí việc cũng không xong"

"Tại cổ đẩy con mà!!"- cậu nằm trên giường cãi lại

"Ngon, ở đợ vài ba ngày còn biết cãi chủ"

"Con xin lỗi..con xin phép xuống nhà làm việc"- cậu thấy mình hơi quá, lá gan lại nhỏ nên đánh bài chuồn. Nhưng bị cậu hai nhanh tay giữ lại.

"Hình như lời tôi nói cậu không để mắt. Tôi dặn là cậu chỉ cần nghe lời tôi. Tôi nói cậu nằm đây thì nằm yên cho tôi"- cậu hai trừng mắt quát.

Lý Tri Huân hoảng quá nên nằm cứng ngắt trên giường. Đến thở cũng khó khăn.

"Tôi nói một lát nữa quay lại mà cậu không có ở đây coi chừng tôi chặt chân cậu cho chó ăn"- hắn nói rồi đi lại tủ đồ lấy áo khoác và cặp táp đi ra ngoài.
——————————————————
Mai tui đi học quân sự hai tuần rồi nên chắc sẽ không có chap mới đâu 🥹 ai thấy hay ráng chờ tui hai tuần nghen 🩷🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro