Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hai đi rồi, Tri Huân cũng ý thức được mình đang nằm trên giường cậu hai- nơi không một đứa hầu nào được phép bước đến. Với cả nằm nãy giờ chán quá nên Tri Huân đứng dậy đi dọn dẹp bữa sáng lúc nãy còn chưa kịp mang đi.

Vết thương trên tay được băng bó kĩ, nhưng động một chút lại rát lên. Cậu vì vậy mà bưng đồ có chút khó khăn. Dọn dẹp xong thì Tri Tú, Minh Hạo, Viên Vũ lại hỏi thăm cậu.

"Đỡ đau hơn chưa?"- Viên Vũ hỏi

"Đỡ hơn rồi mà cậu hai bắt tôi nằm trên phòng nãy tới giờ. Thấy cậu đi tôi mới dám xuống á chớ"

"Con nhỏ hồi nãy là con Ly. Sau này mày tránh xa nó ra một chút. Mèn đét ơi, nó hay được cậu hai cho tiền tiêu vặt nên ảo tưởng cậu hai thích nó. Chắc nó nghe ngóng tin mày theo hầu cậu hai nên sinh ghét"- Tri Tú kể, từ hồi nó mới đi ở đợ ở nhà ông bà chủ, được cậu hai cho tiền xài liền lên mặt, còn mộng làm mợ hai nhà này. Bọn Tri Tú thấy đã không ưa từ trước. Hở ra là mách cậu hai, bọn họ không phải sợ phiền đã cho nó một phen ra hồn lâu rồi.

"Anh Tú khỏi lo, nãy em nghe cậu hai kêu quản gia đuổi bả đi rồi"- Minh Hạo hả dạ nói.

"Ủa, bình thường đám người làm hơn thua cậu hai có để ý đâu, nay còn đuổi việc nhỏ đó. Hay vậy ta"- Viên Vũ nhìn Tri Huân cười cười. Mà thiệc!! Lần đầu thấy cậu hai để tâm đến chuyện người ăn kẻ ở.

"Chắc tại đụng đến mợ hai của cậu"- Minh Hạo lém lỉnh nói làm hai người kia cười không ngớt mồm.

"Nói xằng bậy!! Người ta nghe thì bốn đứa ra đường ở nghen hông"- Tri Huân đỏ hết cả mặt vì ngại. Song cũng bịt miệng mấy người kia lại tránh nói bậy kẻo người khác nghe thấy thì toi.

"Đi lên phòng đi kẻo cậu hai về đó"- Tri Tú không quên nhắc thằng em mình. Anh khi thấy cậu hai vẫn để tâm đến Tri Huân cũng nở hoa trong lòng. Dù sao cậu cũng là thiếu gia nhà khác, bị gả cho người mình không yêu đã đành, về làm dâu còn bị ức hiếp. Mới quen có vài ngày mà anh thấy thương đứa nhỏ này quá.

"Lo gì, cậu hai mỗi lần ra ngoài đều đến chiều tối mới về. Thong thả, thong thả"- Minh Hạo nói.

"Thôi để em lên lại phòng, cậu hai mà biết em trốn xuống đây thì ăn đòn chết"- Tri Huân kí nhóc thằng Hạo một cái rồi nói với Tri Tú và Viên Vũ. Xong xuôi liền chạy lên phòng.

"Cậu..hai.."- Tri Huân mở cửa phòng ra thấy cậu hai mình ngồi trên giường thì hoảng hồn. Cậu nhớ là nãy giờ có nghe tiếng xe chạy vào sân đâu ta.

"Hình như tôi tử tế với cậu quá. Lời tôi nói cậu chớ có để tâm"- hắn liếc mắt nhìn cậu.

"Tại..t-tại con chưa dọn dẹp xong nên định xuống dọn xong rồi lên lại.."- cậu nắm lấy vạt áo, tay run run trả lời người kia.

"Nếu cậu thấy khoẻ rồi thì xuống sân quỳ gối"- mặt hắn không cảm xúc, lời phạt buông ra nhẹ tênh.

"Cậu.."

"Đi"- Một tiếng của hắn khiến cậu lạnh gáy.

Tri Huân đành quay lưng làm theo, thầm hối hận khi hồi trước không chạy trốn trước khi bước vào nhà này.

Bây giờ là tầm mười một giờ đi. Trời bắt đầu nắng gắt mà cậu còn bị phạt quỳ giữa sân rộng lớn. Tri Huân thà quỳ dưới mưa còn hơn là trời nắng gắt thế này, da cậu bị nắng chiếu vào trở nên đỏ rát. Viên Vũ đi tỉa cây thì thấy Tri Huân bị phạt.

"Cậu hai biết cậu trốn xuống hả?"

"Ừa..vừa lên đã thấy cậu ngồi trong phòng"

"Ồi ơi!?...hôm nay bước chân nào ra cửa mà xui vậy"

"Thằng Vũ còn đứng đó thì đi quỳ chung với nó đi"- Cậu hai đứng ở ban công trên phòng nhìn xuống nói.

"Con xin lỗi cậu, con đi ngay"- Viên Vũ giật mình vội xin lỗi rồi rời đi ngay. Không quên kêu Tri Huân cố lên.

"Quỳ cho thẳng vào, không thì quỳ đến tối"-Mấy lời của Tri Huân bảo cậu hai tử tế, tốt bụng gì đó quên hết đi. Người gì ác đến nổi quỷ còn cúi đầu chịu thua.

Lý Tri Huân hôm nay coi như xui tận mạng. Cậu quỳ từ hồi trưa cho đến tận trời sụp tối mới được quản gia đi ra tha cho cậu. Ông Hoàng bảo cậu đi tắm rửa rồi mời cậu hai xuống nhà ăn cơm.

Tri Huân hai chân quỳ đến rã rời, đi còn không nổi. Cậu phải đi cà nhắc từng bước một. Vì quá mệt nên vừa đến cửa nhà sau cậu đã ngồi bẹp ra đất, đầu cậu quay mòng mòng vì say nắng lúc trưa. Cậu hai có đói cũng mặc kệ, Tri Huân sắp chết tới nơi rồi.

"Mệt rồi? Biết chừa chưa?"- Cậu hai bước đến kế bên hỏi.

"..."- cậu vừa mệt vừa tức, không thèm trả lời hắn.

"Cậu hai hỏi không trả lời, ra quỳ tiếp đi"- Thuận Vinh chỉ định nói chơi, ngờ đâu Tri Huân cứng đầu, không chịu thua mà lếch ra ngoài sân quỳ tiếp.

"Lá gan lớn đấy"

Thuận Vinh bước tới chỗ Tri Huân lại một lần nữa bế cậu lên đi vào nhà. Đi ngang quản gia thì dặn ông dọn bữa tối lên phòng cho hắn.

"Cậu bỏ con xuống. Có ai như cậu không, chủ mà đi ẵm thằng hầu. Cậu bị ấm đầu rồi"- Tri Huân không biết lấy đâu ra lá gan lớn quá. Cậu vùng vẫy thoát khỏi cánh tay người kia còn la lớn. Cậu hai chẳng quan tâm cho lắm, thả cậu vào nhà tắm, quăng thêm bộ đồ bảo mười phút sau không tắm xong thì đừng trách hắn nặng tay.

Cơm nước dọn xong xuôi nhưng người vẫn chưa thấy đâu. Cậu hai không có đủ kiên nhẫn để chờ nữa liền đến đá cửa nhà tắm. Cậu chủ nhà người ta thì nhẹ nhàng, lịch thiệp. Cậu chủ nhà này như báo đốm ấy, Tri Huân đứng trong nhà tắm định bước ra thì cửa nhà tắm bị đá văng.

"Tôi biết phòng tôi đẹp, cậu cũng không cần chết mê mà đứng riết trong đây"

Hắn đứng dựa ngưới vào vách cửa, khoanh tay nhìn vào trong. Tri Huân trong hợp hơn với bộ đồ lụa xanh sáng mà cậu hai đưa hơn là bộ đồ bà ba màu nâu của đám người làm kia. Vì bị nhìn chằm chằm khiến Tri Huân ngại mà đỏ mặt, cậu cũng không thèm trả lời cậu hai.

"Không đói hay sao mà còn đứng đó"- cậu hai nói rồi kéo Tri Huân ra ngoài, đi đến bàn ăn cậu hai xem như tích đức mà kéo ghế cho cậu ngồi.

"Ăn đi"- Thuân Vinh cau mày, có phải quỳ gối xong cậu bị khờ không. Lý Tri Huân ngồi ngẩn người ra, chắc là do mệt.

"Không đâu ạ. Con không được ăn"- Cậu lắc lắc cái đầu đáp.

"Tôi cho phép, ăn lẹ còn thoa thuốc"

Hắn nói rồi đẩy tô cháo thịt bằm bí đỏ đến chỗ cậu. Tri Huân không định ăn đâu, tại do hắn kêu không ăn thì đem đổ, cậu tiếc mới ăn thôi. Giàu thì giàu chứ đừng có phung phí quá, kẻo có ngày ông trời cho đói.

Cậu hai sau khi ăn đã kéo Tri Huân lại, bôi thuốc cho cậu rồi mới để Tri Huân về phòng ngủ.
———————————————
Tui trở lại gòi 🥹💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro