Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói, mỗi buối sáng Tri Huân đều canh giờ dậy đi chợ. Có khi là đi với nhóc Hạo, có khi anh Tú. Viên Vũ thì không đi chợ bao giờ vì nó dậy chẳng nổi.

Lý Tri Huân cùng Tri Tú vừa xách giỏ đầy rau củ, thịt, trứng vừa vui vẻ trò chuyện. Đến cổng nhà thì thấy có một chiếc xe hơi đậu trước cửa. Cả hai bèn nói chắc là cậu hai lại đi công tác. Cũng không mấy quan tâm, hai người đi vào bếp để xếp đồ, nấu ăn.

Người ta vừa nhắc thì liền xuất hiện. Cậu hai hôm nay vẫn bảnh bao trong bộ vets như thường ngày. Vừa thấy Tri Huân thì bước đến đưa cậu túi đồ, cậu hai kêu Tri Huân thay đồ rồi đi với cậu.

Lý Tri Huân vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bị Viên Vũ đẩy vào phòng để thay đồ. Gặn hỏi nó thì nó bảo.

"Cậu hai đi công tác một tuần. Cậu hai muốn cậu đi cùng. Nhanh lên, thay đồ đi. Chớ để cậu hai chờ lâu"

"Khoan!"- Lời cậu còn chưa dứt Viên Vũ đã ra ngoài đóng cửa một cái "ầm".

Sao cậu hai chẳng nói gì với Tri Huân, đi công tác ở tận thành phố, cậu theo thì giúp ích được cái chi? Có khi còn vướng tay vướng chân hắn.

Bộ đồ hắn cho cậu cũng đẹp quá. Tri Huân phân vân không dám mặc. Dáng người Tri Huân nhỏ nhắn, rất hợp bận áo sơ mi sơ vin với quần tây nâu và dây đai chữ Y. Hồi trước Tri Huân cũng được ba mua cho loại đồ này nhưng ngày nào cũng ở nhà nên không có dịp để mặc. Đến nay cậu hai mua cho cậu, mới là lần đầu tiên cậu được mặc. Cậu bước ra khỏi phòng, thì ra cậu hai đến tận phòng chờ cậu.

"Bận có vừa không? Có thấy khó chịu không?"- Thuận Vinh sợ cậu không quen bận mấy loại đồ này nên kiểm tra rất kĩ.

"Dạ vừa.."- cậu ngại ngùng đáp.

Sẵn đó cậu hai đưa giày cho cậu mang vào. Tất cả đều là do cậu hai ngắm chừng mà sai người làm hay đi mua chứ không có hỏi lấy cậu một câu.

"Được rồi, đi!!"

"Bà có hỏi thì nói cậu Vinh dẫn đi công tác nghe chưa"- hắn đi ngang Viên Vũ dặn nó một câu. Rồi người đi trước, người đi theo sau ra xe.

"Cậu đi lên đó mần việc. Dẫn theo con để chi hả cậu"

"Hỏi nhiều, ngủ đi chiều tới"

Thuận Vinh nói xong thì lấy sổ sách ra coi, cậu cũng không nói gì nữa. Tri Huân ít được ra ngoài lắm, đó giờ toàn ở nhà. Nay được đi thành phố, còn có thể ngắm nghía đường xá xung quanh. Cậu say sưa ngắm cảnh. Thấy thế Thuận Vinh mới hỏi.

"Bộ chưa thấy đường xá bao giờ hay sao mà nhìn ham vậy?"

"Dạ đúng rồi cậu, đó giờ con toàn ở trong nhà, không được ra ngoài đi đây đi đó"

"Vậy sao không xin? Ông Lý đẻ con trai lại đem nhốt trong nhà?"- hắn khẽ cười mà hỏi tiếp.

"Con sinh ra đã là dư thừa. Mọi người không cần con. Con làm gì có tiếng nói ở trong nhà đâu"

Cậu nói xong, cả xe yên ắng lại. Điều khiến Thuận Vinh bất ngờ không phải là gia cảnh của cậu. Hắn chỉ nhạc nhiên khi cậu kể về mình bằng cái tông giọng đầy sự hồn nhiên và trong trẻo. Phải chăng là do đã quá quen rồi nên cậu chẳng còn buồn chi.

"Từ giờ yên tâm, đi theo tôi không có thiệc"- hắn nhìn xa xăm, buông nhẹ một câu nói.

Đoạn hai người đến khách sạn thì trời đã chuẩn bị sụp tối. Tri Huân không quen ngồi trên xe cả ngày nên mệt mỏi, chỉ im lặng theo sau cậu hai.

Hắn dẫn cậu đi đến một nhà hàng sang trọng, Tri Huân không khỏi trầm trồ. Đúng là thành phố, cái chi cũng xa hoa, lộng lẫy. Tri Huân chưa bao giờ đến nơi nhiều người thế này, cậu không thích nơi tấp nập. Cậu hai dẫn cậu vào đây, trong lòng cậu lo sợ đôi chút.

Tri Huân nghe cậu hai nói gì đó với phục vụ, thì ra cậu nói tiếng Pháp. Nghe đâu cậu hai giỏi lắm, nói được bốn, năm thứ tiếng. Người như vậy mà đến giờ vẫn chưa có vợ, chắc cậu có người trong lòng rồi. Nghĩ đến đây, tim Tri Huân chợt nhói lên, cậu không biết sao nữa, chỉ đang buồn. Buồn nhưng không có lí do.

Cậu hai vừa giỏi, vừa bảnh bao, vừa tử tế, tốt bụng, gia cảnh cũng tốt. Vậy mà phải đi cưới  người như mình, Tri Huân thấy có lỗi với cậu quá. Tuy bây giờ cậu làm toi tớ nhưng tại đám cưới, trước mặt khách khứa cậu đã là mợ hai nhà họ Quyền rồi.

"Sao ngơ ra nữa rồi? Mệt quá thì ăn nhanh đi tôi dẫn vễ phòng nghỉ"

"Dạ không sao!! Không có mệt gì. Cậu hai thong thả ăn đi"- Tri Huân nghĩ ngợi một hồi, nghe tiếng cậu hai hỏi, cậu giật mình đáp trả.

"Không mệt thì ăn đi"

Nhìn đồ ăn đắt đỏ ở đây Tri Huân nuốt không trôi. Nhà hàng sang trọng thế này chắc chắn đắt tiền. Cậu hai tính tình phung phí, gọi đầy cả một bàn, ăn không hết thì tiếc biết mấy.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"- có một điều Thuận Vinh luôn thắc mắc, đó là tuổi của Tri Huân. Hắn không biết gì về cậu, đến giờ hắn chỉ biết mỗi cái tên và chút ít về gia cảnh của người này.

"Con năm nay mười chín tuổi rồi!!"

"Ừm"- không mấy bất ngờ lắm, nhìn thân hình gầy guộc nhỏ bé kia. Hắn lại ngoắt phục vụ lại gọi cho cậu một ly sữa ấm.

Lúc phục vụ đem đến Tri Huân nhìn cậu hai như ngạc nhiên, cậu hai lớn vậy mà còn uống sữa sao?

"Cho cậu, uống đi"

"Con lớn..."

"Uống!"- hắn trừng mắt làm Tri Huân sợ, đành cầm ly sữa uống.

"Anh Vinhhh, mấy hôm nay không thấy anh đâu. Người ta nhớ anh muốn chết"

Từ đâu xuất hiện một cô gái bận sườn xám bó sát, ôm lấy vòng eo thon thả. Người đó chạy đến ngồi lên người Thuận Vinh. Tri Huân thấy mà đứng tim, cậu nhìn người kia quấn lấy cậu hai không biết ngượng. Tri Huân vừa buồn vừa tức, cậu hai đào hoa, không biết giữ mình.

"Tránh ra đi, diễn đủ rồi!!"-hắn không nương tay, đẩy cô gái ra.

"Cứng nhắt. Lâu ngày không gặp, hôm nay gặp lại vẫn chán chết!!"- cô gái kia đứng dậy cau mày nói.

"Không tiễn"- Thuận Vinh ngó lơ, vẫn chăm chú dùng bữa.

"Em bé nhà ai đây, hảo khả ái nha"- cô gái nhìn đến Lý Tri Huân liến bước đến kéo ghế ngồi cạnh cậu.

"Người có chủ, cấm đụng vào!!"-hắn thấy cô bước đến kế Tri Huân liền lên tiếng cảnh cáo.

"Anh thì lấy đâu ra được tiểu mỹ nhân như vậy, xạo vừa thôi"

"Giới thiệu một chút không?"- cô gái hất mặt nói với Tri Huân.

"Lý Tri Huân, mười chín tuổi"- cậu hơi ngại ngùng nói

"Còn nhỏ quá vậy, không ngờ cậu Vinh có sở thích này. Chị là Tống Gia Kỳ. Hân hạnh được làm quen"

"Rảnh rỗi quá thì tìm thằng Khuê mà quậy. Anh không rảnh tiếp mày"

"Mấy hôm trước vừa từ Pháp về, quấn em miết, chán rồi. Chắc anh chưa gặp đâu hả? Ở với anh còn vui hơn, còn có em bé trắng trắng mềm mềm này"- cô nói rồi thản nhiên nhéo má Tri Huân một cái.

Thì ra cậu hai ở thành phố quen nhiều cô gái đẹp như vầy. Chẳng trách sao cậu chẳng thèm lấy vợ, ở xóm dười toàn con gái quê mùa, đâu có sành điệu như mấy cô trên đây. Cậu hai chắc chỉ ưa thích con gái Sài thành.

"Muốn chơi thì đợi vài bữa đi, anh lên kiểm kho hàng. Không rảnh tiếp em đâu"- nói rồi cậu hai để tiền trên bàn, đứng phắt dậy kéo cậu đi mà không thèm để ý đến cô gái kia.

"Sao cậu bỏ đi, cô ấy buồn rồi làm sao?"- Tri Huân hỏi vậy thôi, chứ cậu muốn biết xem cậu hai có tình ý với cổ không.

"Quan tâm người khác làm chi? Lo thân cậu trước đi"- cậu hai đi trước bỏ xa cậu một khoảng.

Tính khí thất thường, Tri Huân nhăn mặt thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro