Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tri Huân không dám thay đồ trước ở dưới, cậu sợ người làm hay ông bà chủ thấy thì toi. Cậu ôm bộ đồ ngủ được may từ vải lụa mềm mại nhìn thôi cũng biết là hàng hiệu ấy lên phòng cậu hai, chủ đích là xin thay ké ở phòng hắn. Tri Huân nhớ lại hôm nọ đi mua cậu hai nói cậu hợp với màu hường, thế là cậu chọn bộ đồ màu hường phấn đó. Cũng hơi ngại vì đờn ông con trai ai mà lại chọn màu hường. Tri Huân bẽn lẽn gõ nhẹ cửa phòng, được cậu hai cho phép mới đi vào.

Cậu hai đang đọc sách, lúc này cậu không còn bận sơ mi nữa mà đã thay ra đồ ngủ rồi. Cậu hai còn đeo kính nữa, nhìn ra dáng thương nhân quá. Hình như Tri Huân ngày càng thích cậu thì phải, làm sao đây?

"Còn chưa mặc vào thử?"

Hắn vẫn ngồi ngay cái ghế cạnh cửa sổ, vẻ mặt lạnh tanh nhìn cậu. Tri Huân còn đang lơ đễnh chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia bỗng giật mình nhớ ra mình phải trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Con sợ mặc trước người ta thấy được thì không hay"

"Cho cậu hai phút, vào phòng tắm thay ra đi"- người nhỏ hơn nghe cậu hai nói, không khỏi chạnh lòng...ờ thì cậu hai chỉ nhất thời mà nói như vậy. Trách là trách Tri Huân nghĩ rằng Thuận Vinh có tình ý với cậu.

Tri Huân thay đồ trong tích tắc là xong ngay. Mà cậu ngại lắm, không dám ra. Hồi đó cũng có mặc mấy bộ đồ như vậy rồi nhưng là lúc còn nhỏ. Giờ lớn hơn, đã vậy còn đứng trước mặt cậu hai. Với lại, vải này hơi mỏng thì phải, Tri Huân kéo vạt áo căng ra dòm thử coi phải là vải mỏng thật không. Có vẻ là vậy. Rồi chân Tri Huân tự dưng cứng đơ ra, không dám bước ra ngoài.

Sau một hồi lâu, lấy hết dũng khí cậu mở cửa bước ra. Chỉ thấy cậu hai có vẻ như chờ cậu từ thuở nào.

"Lại đây nào"- bỏ tờ báo đang đọc dở xuống, Thuận Vinh ngoắt tay ý kêu người kia lại. Hắn lại như quen tay kéo cậu ngồi vào lòng mình

"Mặc vào có khó chịu không?"- ngó đi ngó lại một hồi mới mở miệng hỏi cậu.

"Dạ thoải mái lắm"- cậu không dám nhúc nhích, ngồi yên lặng để cậu hai xem.

"Ừa, vậy là được rồi"

Coi bộ thấy Tri Huân không vui, hắn cười cười bồi thêm câu khen. Được Thuận Vinh hắn khen là phúc phần mấy đời. Cậu hai nhà họ Quyền chưa bao giờ biết khen người khác. Không phải là không vừa mắt hắn, là hắn không để tâm đến người khác.

"Mặc đẹp lắm!! Từ rày về sau đồ tôi mua cho thì phải dùng, không được để dành nghe chưa"

"Dạ cậu.."

Thuận Vinh khen rồi mà người trong lòng mặt mày vẫn bí xị. Không biết có phải mần gì sai sót bị ba má rầy la hay sao nữa. Giờ mới để ý, cậu mà giận dỗi hay buồn lòng thì đều im thin thít như vậy, hắn có hỏi mấy cũng chỉ trả lời có mấy chữ.

"Em lại làm sao? Buồn lòng cái chi nữa đây"

"Cậu đừng xưng hô như vậy, con không thích đâu. Con không dám nhận"

Cậu hai cười lớn, hình như cậu biết Tri Huân buồn lòng chuyện gì rồi. Đồ ngốc nhà hắn đã mười chín tuổi rồi mà vẫn còn cái tính nết trẻ con.

"Em thích hay không thích"

"..."

"Được, cậu không thích tôi không gọi thế nữa"

"Đến giờ ngủ trưa rồi, cậu lui xuống mần việc đi. Tôi cần nghỉ ngơi"- hắn đẩy cậu ra làm bộ đứng dậy đi về phía giường ngủ.

Bình thường buổi trưa người làm trong nhà được phép nghỉ trưa ít phút mà cậu hai lại bắt Tri Huân đi làm việc. Cậu hai làm Tri Huân buồn gấp đôi rồi đó. Cũng phải rồi, cậu là người ở chứ có còn là mợ hai đâu mà đòi cậu hai thương. Cậu hai tính tình tuỳ hứng, lúc vui gọi ngon ngọt, lúc buồn thì nạt nộ. Phận người ở sao có thể cãi lời được.

"Dạ cậu muốn con mần gì ạ"- thiệt tình Tri Huân mần hết việc rồi, cậu không biết phải mần chi tiếp nữa.

"Việc của cậu cậu còn không biết, sao tôi biết được. Đi tỉa cây đi"- Thuận Vinh nằm trên giường nạt cậu một câu. Hắn thấy con mèo này căn bản cứng đầu, lì lợm. Bản thân cũng muốn phạt cậu một xíu để cậu ngoan ngoãn mà nghe theo hắn. Hôm nay được dịp hù người kia một phen.

Tri Huân công nhận cậu hai rất biết cách sai việc. Cậu ước giá mà cậu không hỏi hắn câu trước đó. Sân vườn nhà hắn vừa rộng vừa nhiều cây. Hắn sai cậu đi tỉa cây là cây nào? Trưa nắng như vậy phải đi cắt cây cho hắn. Là trách cái miệng Tri Huân dại dột hay trách đời khốn nạn đây. Hồi nãy cứ vâng dạ rồi đánh bài chuồn là được rồi.

Người kia hồi nãy lớn tiếng với cậu, Tri Huân giận dỗi không thèm bận đồ hắn mua nữa. Cậu thay ra quăng một góc trong phòng, chung với mấy bộ còn lại. Xong rồi lại xách xô, xách kéo đi tỉa cây. Tại Tri Huân gan không được lớn, nếu không cậu trốn từ lâu rồi.

Anh em chí cốt của Tri Huân cũng được lắm. Lúc không cần thì cà rỡn trước mặt cậu. Lúc cần giúp thì đến cái bóng cũng không thấy đâu.

Vừa tỉa cây vừa nghĩ lại mối quan hệ giữa hai người. Cậu không tự chủ được thút thít. Ừ thì Tri Huân biết trước, cậu về nhà này cũng không thể yên ổn mà sống được, ngay cả khi cậu rất biết điều. Cái cậu không ngờ tới là việc cậu đang có chút tình cảm với cậu hai nhà họ. Mấy ngày nay cậu hai dịu dàng với Tri Huân, cậu cứ ngỡ là hắn cũng yêu thích cậu đôi chút. Mà chắc không phải đâu, hắn cùng lắm chỉ xem cậu như thú vui nhất thời thôi. Nếu như Tri Huân không thích cậu hai thì có lẽ mọi chuyện đều trở nên tốt hơn.

Cũng may trời nắng, nếu có người đi ngang cũng chỉ nghĩ rằng cậu đổ mồ hôi chứ không phải khóc. Lưng Tri Huân ướt đẫm mồ hôi, vừa mệt vừa sầu cậu ngồi xổm xuống đất không màng tới việc tỉa lá nữa. Tri Huân bắt đầu trách cái thời tiết chó má này, sáng thì lạnh run người, mặt trời vừa lên thì nóng chết người. Đến ông trời cũng không thuận mắt mà cho cậu ít bóng mát nữa là.

"Sao thay đồ"

Đang ngồi quạt quạt tay lấy chút gió mát, bỗng dưng giọng nói của người kia vang dội sau lưng làm Tri Huân hoảng hồn lật đật đứng dậy.

"D-dạ...sợ dơ.."- vẫn là lí do cũ, chớ chẳng lẽ lại bảo quăng rồi. Tri Huân ai oán nhìn người kia, cậu mới vừa ngồi nghỉ được xíu, chưa kịp thở hắn lại xuất hiện.

"Hổm rày tôi nói bộ không hiểu?"

"..."

"Cậu khóc cái gì? Tôi nói gì sai mà cậu khóc?"- ngó thấy mắt Tri Huân đỏ ửng còn ươn ướt hắn mới hỏi.

"Dạ không có. Mồ hôi chảy ạ.."

"Tôi chắc con nít ba tuổi nên đi lừa kiểu đó"

Tri Huân giơ tay lau đi giọt nước đọng lại trên mắt, không dám nói gì cả. Như vầy vừa lòng cậu chưa, con có khóc đâu.

"Đi vào mặc lại đồ cho tôi. Cậu dù sao cũng là mợ hai, ngay cả việc giữ thể diện cho tôi cũng không làm được"

"Dạ cậu, con làm xong con vô thay liền"

"Đi liền! Xong thì lên phòng"- đùa cậu à, Tri Huân mệt mỏi nhưng vẫn ráng nghe theo lời cậu hai, cậu hai sai việc cậu vẫn đi mần. Mần chưa được bao lâu lại kêu đi lên phòng lại. Riết rồi cậu tưởng mình là con chó, ai nói gì cũng làm theo.

Tri Huân đi vào nhà, động tác cố tình chậm chạp nhất có thể. Cậu còn đi tắm rửa, giặt đồ các thứ rồi mới bước lên phòng của cậu hai. Cho bỏ ghét, dám mắng cậu.

"Lên giường ngủ trưa"

"Cậu ngủ đi, con không buồn ngủ"- Tri Huân trề môi không thèm nhìn hắn trả lời.

"Giận tôi?"

"Câu!... ăn hiếp người ở"

"Chẳng lẽ tôi không được?"

Cậu hai bước đến chỗ Tri Huân nhẹ tênh bế cậu đặt lên giường. Tri Huân giẫy giụa nhưng bất thành.

"Lúc nãy chỉ giỡn thôi. Có ai mà ngờ làm người đẹp của tôi khóc chớ. Thứ lỗi cho tôi đi"- hắn lúc này mới cười rộ lên, bóp nhẹ má Tri Huân một cái.

"Con nào có dám giận cậu. Do con làm khiến cậu không vui"

"Tôi nói này, em đâu phải con gái mà bày đặt bẽn lẽn. Thích thì cứ nói thích, dù sao tôi cũng sẽ chiều vợ mình"

"Phận người ở, cái gì con cũng dè chừng. Suốt ngày cứ nơm nớp lo sợ người ta để ý mà tị nạnh. Ông bà không thích con, bây giờ con bị đuổi khỏi nhà cậu, thiệt tình cũng không còn chỗ nào chứa chấp con"- Tri Huân không phải được cậu hai chiều một chút mà sinh lòng kiêu kì hay ảo tưởng. Suy cho cùng Tri Huân cũng là sợ miệng đời cay nghiệt.

"Đứa nào trong căn nhà này dám tị nạnh với em, nói cho tôi biết, tôi liền đánh gãy chân nó"

"Còn em, chỉ cần làm theo lời tôi. Không phải sợ sệt cái chi cả. Có cậu hai ở đây mà còn sợ cái chi"

"Đi ngủ trưa mau, chiều mới được bước xuống giường nghe chưa"

Nói rồi cậu hai kéo Tri Huân nằm xuống giường, khẽ xoa đầu cậu nói "ngoan" rồi mới chìm vào giấc ngủ. Tri Huân vì thấm mệt nên cũng không nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng say giấc nồng cùng cậu hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro