Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Quyền gia nghe tin cô ba đang chuẩn bị về đây. Năm nay cô dẫn bạn về ăn tết cùng gia đình. Khỏi nói cũng biết ba má Thuận Vinh phấn khởi cỡ nào. Bà Quyền cho người dọn dẹp nhà, chuẩn bị phòng cho cô ba. Cô có báo với ông bà rằng dẫn thêm ba người bạn về nhà, một gái hai trai. Còn độ hơn chục ngày nữa là cô hai về tới đây.

Thuận Vinh nghe tin từ Tri Huân liền cau mày, bộ nhà này là cái nhà nghỉ hay sao mà muốn dẫn ai về là dẫn. Đi Tây lâu ngày rồi quên hết nề nếp. Con gái con đứa dắt trai về nhà còn không biết hổ thẹn. Ba má hắn cưng em gái mà mù quáng, nghe nó dắt bạn về là chạy đôn chạy đáo dọn phòng.

"Nó về tới thì em ở trong phòng cho tôi. Tránh tiếp xúc với đám bạn của nó"- hắn thừa biết cái tính lanh chanh của em gái mình. Thế nào nó cũng kiếm chuyện cho Tri Huân làm. Kì này về mà quậy đi, có khi hắn đánh gãy chân nó thật.

"Dạ con biết rồi!"

"Không phải tôi không cho em ra ngoài vì sợ mất mặt. Bên Tây người ta khác mình, tôi chỉ sợ nó có ý đồ không hay với người của tôi thôi"- Thuận Vinh lo cậu nghĩ nhiều lại giận hắn thế là lại ngồi giải thích mặc dù Tri Huân chả có mảy may gì đến chuyện đó.

"Con biết mà, con đi theo cậu thôi được chưa"

"Sao tự nhiên biết nghe lời vậy? Hửm"

"Con trước giờ đều nghe theo cậu đó thôi, tại cậu không để ý"- Tri Huân nghe cậu hai nói, có ý không đồng tình bèn chu mỏ cãi cậu

"Hôm nay còn biết cãi, tôi chiều hư em rồi có phải không?"- cậu hai kéo Tri Huân ngồi lên đùi như một thói quen. Tri Huân không rõ là hình thành từ bao giờ nhưng mà tần suất cậu hai làm vậy ngày một nhiều. Có khi còn xoa nhẹ eo cậu mà Tri Huân cũng thích nên cậu mới thuận theo mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Mà cậu ơi!"- Tri Huân gọi khẽ bên tai hắn.

"Gọi sai rồi!"- Thuận Vinh cau mày nhéo hông Tri Huân một cái làm cậu nhột mà giật người né tránh.

"Dạ!?.."

"Tôi là gì của em?"- nghe hắn hỏi, Tri Huân ngại ngùng cúi mặt, người kia lại giở trò trêu cậu. Hai tai cậu đỏ lựng lên trong khi Thuận Vinh thì thích thú gặn hỏi miết.

"Con...không kêu được"

"Từ giờ kêu đúng tôi mới nghe, kêu sai miễn nói!"

"Vậy...con phải kêu cậu bằng gì ạ?"

"Cái đó tự em phải biết đi.."

Thiệt tình, Tri Huân muốn đánh cho hắn một cái ghê, người gì lúc đầu thấy cũng đàng hoàng lắm. Giờ ở đây lâu cậu mới thấy hắn như một con cáo già ấy, sơ hở là bày trò trêu cậu.

"M-m..M-mình ơi!"

"Nói"- hắn cười toét miệng, giả bộ đưa tai xuống nganh tầm mắt cậu.

"Cậu...suốt ngày toàn ăn hiếp con...Sao hổm rày ông bà thấy con mặc đồ vậy nè cậu, ông bà không có rầy con. Bà còn cho con thêm đồ nữa"

"Như vậy còn ý kiến, coi bộ thích bị rầy la dữ đa"- hắn kí nhẹ lên đầu Tri Huân.

Hôm trước Tri Huân nói sợ, Thuận Vinh liền thưa chuyện với ba má hắn. Cũng không phải thưa chuyện, hắn chỉ bảo về sau ba má đừng hà khắc với Tri Huân. Hắn đột nhiên ưa thích người kia, còn kêu sau này không rước thêm cô nào về nữa. Cuối cùng chốt hạ một câu, nếu còn gây khó dễ cho vợ hắn thì một đứa cháu cũng đừng mơ tới. Ba má hắn nghe mà hoảng, bà Quyền cũng gật đầu chịu xuống nước, hứa với hắn sẽ để Tri Huân ở nhà chính, không cần làm gì cả.

"Tại con thấy lạ thôi mà"

"Một hồi xuống dọn đồ lên đây đi"

"Để làm gì hở cậu?"- đang yên đang lành, mắc mớ gì lại dọn đồ đi đâu.

"Em là vợ tôi, dọn lên đây ở chứ làm gì"

"Dạ, hồi con chạy xuống lấy đồ lên"

"Sau này, một là gọi như lúc nãy, hai là gọi một tiếng anh Vinh. Kêu cái khác tôi làm lơ ráng chịu. Có nghe chưa?"- cậu hai dặn xong lại tiện tay mà nhéo hông Tri huân thêm cái nữa. Ta nói người gì mà lưu manh, thấy cậu hiền rồi ăn hiếp cậu riết. Tri Huân cậu sẽ đợi ngày trả thù..

"Con.."- cậu cất tiếng hắn lại trừng mắt nhìn. Trông hung dữ kinh khủng.

"Em biết rồi!!!"

"Ngoan~~"

————————————————
Rồi đến một ngày cậu hai vì lao mình vào công việc, bỏ ăn bỏ uống mà bệnh nặng. Chuyện là tình hình công việc ở Pháp của Thuận Vinh có vấn đề, thế là hắn đau đầu mấy ngày liền. Ngày nào cũng nhốt mình trong thư phòng, Tri Huân cũng lo nhưng không dám làm phiền hắn. Cậu chỉ canh lâu lâu vào đưa đồ ăn rồi nhắc hắn nghỉ ngơi. Mà cậu hai nổi danh lì đòn, chỉ biết đến khi nào đạt được thứ hắn muốn thì hắn mới dừng.

Hắn làm việc năm ngày liên tục, bỏ bữa, không ngủ đủ giấc, còn đi tắm đêm. Kết quả là bệnh ngóc đầu dậy không nổi. Hắn sốt cao đến mức thiếp đi, Đốc tờ tới khám cũng bị ông bà Quyền ép đến căng thẳng. Tri Huân ngày đêm chăm lo cho cậu hai, mãi chẳng thấy cậu tỉnh. Tri Huân lo đến mức hở bước vào phòng thấy cậu vẫn nằm im ru lại khóc nấc lên.

Hôm nay là ngày thứ hai cậu hai chưa tỉnh dậy. Tri Huân lo lắng cứ hỏi Đốc tờ chừng nào cậu mới tỉnh dậy. Đốc tờ kêu cậu đang có chuyển biến tốt, còn dặn Tri Huân đi sắc thuốc cho cậu uống đầy đủ.

Tri Huân xuống bếp sắc thuốc, sẵn nấu cháo để cậu dậy còn có cái mà ăn. Chưa biết bao giờ hắn tỉnh nhưng ít ra bệnh cũng bớt rồi. Lòng Tri Huân nhẹ nhõm hẳn ra.

"Thằng Huân, con mần chi đó"

Tri Huân đang chìm trong vòng suy nghĩ bỗng nghe tiếng của má hắn.

"Dạ bà!...con đang sắc thuốc với nấu miếng cháo cho cậu"

"Gọi bằng má đi"

"Mấy hôm nay vất quả cho bây quá, sắc thuốc xong thì mang lên cho chồng con uống đi. Cháo để đó má kêu thằng Tú nấu cho"- bà kéo tay cậu lại nói.

"Để con nấu cháo, biết đâu con nấu xong cậu lại tỉnh. Lên trển nhìn cậu con chịu không nổi"- Tri Huân cúi gằm mặt xuống, nhắc đến hắn cậu không kìm được mà rơi nước mắt.

"Thôi con, Đốc tờ nói sức khoẻ nó tốt lên rồi. Chớ lo lắng chi mắc công nặng lòng.."

"M-má lên nghỉ ngơi đi ạ. Dưới đây khói lắm, không tốt cho sức khoẻ"

"Ừa, tranh thủ lên với thằng Vinh. Sau này đừng xuống đây, bây cũng phải lo cho mình"

"Dạ má!"

Cậu bưng chén thuốc lên trên phòng. Hắn vẫn chưa tỉnh dậy nữa. Tri Huân đi lại ngồi bên cạnh giường, cậu đỡ hắn ngồi dậy. Vì người kia vẫn đang ngủ mê, Tri Huân một mình đỡ không xuể. Cậu gồng mình đỡ đầu anh tựa vào người mình. Rồi từ từ đút từng muỗng thuốc. Xong xuôi, Tri Huân mới đi pha nước ấm, cậu muốn lau mặt cho cậu hai. Tri Huân không biết có được làm không, đành làm đại.

Một mình Tri Huân ở trên phòng lo cho cậu hai, không phải không có người chăm. Chỉ là Tri Huân không yên tâm để họ chăm cậu hai. Dù gì cậu cũng là vợ hắn, để mình cậu săn sóc cho hắn được rồi.

"Đồ ngốc, lúc nào cũng mắng người ta. Bây giờ thì hay quá rồi.."- Tri Huân lau người cho hắn, vừa lau vừa quở trách.

"Hổm nay không có ai tâm tình chán quá...Ai ơi còn không biết ý mà dậy mau"

"Mà em giận cậu rồi, em nghe lời cậu vậy..em dặn cậu nghỉ, cậu bỏ ngoài tai lời của em"

Đáp lại Tri Huân vẫn chỉ là khoảng không vắng lặng.

"Chắc là em không phải là hàng đầu của cậu...nhưng em lỡ thương cậu mất rồi.."

"Thêm hôm nay thôi, ngày mơi dậy với em nghen cậu ơi.."

Nhận thấy ngồi với Thuận Vinh đến xế chiều rồi, Tri Huân thấy hơi đói. Cậu bèn xuống bếp ăn lót dạ chút để còn chạy lên phòng. Sực nhớ ra còn chưa giặt đồ, cậu mới lay hoay một buổi ở nhà dưới. Tri Huân thấm mệt bước lên phòng định bụng nghỉ ngơi xíu rồi tính tiếp.

"Mèn đét ơi!!!"

Tri Huân mở cửa phòng thấy Thuận Vinh tỉnh lại. Cậu hai gỡ hết dây truyền nước với cả quăng luôn cái khăn cậu chườm mát ở trán. Mu bàn tay hắn bắt đầu chảy máu, nhìn thấy cái cảnh này Tri Huân muốn lên tăng sông với hắn.

"Cậu!! Nằm xuống mau, nằm yên để em đi gọi Đốc tờ"- Tri Huân chạy đi lấy cái khăn lau máu trên mu bàn tay hắn, nhấn người kia nằm xuống giường rồi mới chạy xuống nhà kêu người gọi Đốc tờ tới.

Đốc tờ khám xong dặn người nhà để cậu hai tịnh dưỡng thêm, không được quá sức. Có thế mới khoẻ hẳn lại được. Mấy lời căn dặn Tri Huân đều chăm chú nghe không bỏ sót một chữ. Cậu dặn với lòng rồi, có bị ăn đòn gãy giò cậu cũng nhất quyết không để Thuận Vinh bước xuống giường nửa bước. Ba má hắn nghe tin hắn khoẻ lại cũng bớt đi lo đi, chỉ ríu rít cảm ơn Đốc tờ. Mọi người dần lui ra để lại không gian cho hắn nghỉ ngơi.

Một lúc lâu vẫn không thấy cậu hai nói gì, Tri Huân mới lên tiếng trước.

"Cậu có thấy đau trong người không?"

"..."

"Cậu!!! Trả lời em mau"- Tri Huân bước đến kế bên lo lắng hỏi. Cái bộ dạng im lặng của hắn, nó khiến cậu sợ hãi hơn. tri Huân sợ hắn sốt đến mất giọng.

"..."

"Cậu thì hay rồi..em nhắc cậu nghỉ ngơi, cậu còn chẳng để tâm. Giờ mới xảy ra cớ sự này..."- Cổ họng Tri Huân nghẹn lại.

"Cậu tệ lắm..hức..cậu bỏ em hổm nay..có biết người ta..hức..s-sợ lắm không hả?"

Nhắc đến mấy ngay nay Tri Huân lại khóc tức tưởi khi trong đầu cậu chỉ toàn hiện lên cái hình ảnh hắn nằm bất động trên giường. Tim Tri Huân thắt lại, cậu đến thở cũng khó.

"Cậu.."

Tri Huân giận cậu hai dữ lắm, cậu muốn nói cho hắn nghe mấy ngày hôm nay cậu đã vật vã thế nào. Nói làm sao được nữa khi Thuận Vinh bất ngờ kéo cậu lại nhấn lên môi Tri Huân một nụ hôn. Nó không chỉ đơn thuần là phớt nhẹ, cậu hai đưa lưỡi luồn vào khoang miệng Tri Huân mà giở thói lưu manh. Đến khi Tri Huân gần như ngạt thở mới khẽ cắn lấy đôi môi hồng nhuận một cái rồi thả cậu ra.

"Tôi xin lỗi, em đừng khóc..tôi đau lòng"

Cậu hai gạt đi giọt nước mắt trên đôi gò má của người nhỏ hơn. Hắn ôm lấy cậu vào lòng để an ủi phần nào nỗi lo lắng, tủi thân mà Tri Huân chịu suốt thời gian qua.
————————————————
Tui không giỏi y học nên các bạn đọc truyện thông cảm nhen 🙇🏻‍♀️
Mấy hôm nay bận quá không có thời gian viết truyện, đợi mình có thời gian rảnh mình lại ngoi lên nha 😝
Ngủ ngon 🩷🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro