Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ Warning ❌: Có chi tiết nữ hoá nhân vật, nếu các bạn khó chịu vui lòng bỏ qua.

———————————————————

Trong lúc chờ Thuận Vinh tắm xong để xuống nhà ăn cơm cùng gia đình thì Mẫn Quỳnh sang phòng kéo cậu đi qua phòng cô. Bảo là có quà cho cậu với hắn. Tri Huân bị cô kéo đi mất, một tiếng cũng chưa kịp báo với cậu hai. Cậu sợ hắn tìm cậu nhưng mà Mẫn Quỳnh nói qua một tí rồi về ngay, không có lâu đâu.

"Em ở bên Pháp có nghe tin anh hai cưới rồi. Do không về được nên không có dự đám cưới của hai người. Em có mua quà đem về xem như là quà cưới đi"

Cô lấy trong hành lí ra mấy bộ đồ trông kì lạ, hình như là đồ dành cho đàn bà. Tri Huân nhìn mà khó hiểu.

"Lúc đầu em cứ tưởng là chị dâu nên mua mấy bộ đồ ngủ này. Ai mà có ngờ chẳng phải, nhưng mà em thấy anh hợp với mấy bộ này, tóc cũng dài nên em chắc chắn với anh thế nào anh hai em cũng chết mê. Em tặng luôn, có điều nên mặc lúc chỉ có hai người thôi"- cô đưa cho Tri Huận, cậu chỉ biết cười gượng. Có chết cậu cũng không đụng tới, nhận cho em gái vui thôi..

"Cái này là cho anh hai em, anh đưa cho anh ấy giúp em"- cô đưa cho Tri Huân thêm mấy bộ suit, nói đã đặt may cả tháng hơn mới có. Vải rất đẹp, bận thoải mái lắm.

"Em về thăm nhà là vui rồi. Hà tất phải mang nhiều đồ chi"

"Sao mà được, anh hai em cưới. Đương nhiên phải chuẩn bị quà kĩ càng"

"Anh coi!! hai chai rượu này cho hai người này, ngon lắm à nghen. Còn có cặp vòng này, em đặt xưởng thủ công cũng để cho hai anh đó. Đeo cho em vui"- cô đưa hết sang cho Tri Huân, cậu nhận nhiều đồ quá, căng thẳng đến đổ mồ hôi ướt cả lưng.

"Em thấy anh cùng anh hai tốt lắm. Sau này em về nhất định phải có vài đứa cháu nhen"- cô vỗ vỗ lên tay Tri Huân vừa cười vừa nói.

"Hồi nãy anh mới bị giận rồi, còn đang không biết làm sao để anh em hết giận"- Tri Huân hơi lo, tuy hắn đã nói là không có giận chi mà từ lúc về nhà đều trưng bộ mặt lạnh tanh.

"Anh không cần lo, tính nết ảnh đó giờ đều vậy. Ngày mơi sẽ bình thường trở lại. Coi không được thì anh cứ giận ngược lại anh ấy"

"Anh không dám đâu, cậu hai nhà em dữ lắm"

Mẫn Quỳnh thấy Tri Huân có vẻ lo xa, chắc là chưa ở lâu nên không biết tính Thuận Vinh ra sao. Cô cũng ngồi nghĩ cách để hai người làm lành. Cô bước lại tủ lấy một cái lọ gì đó, chỉ toàn là tiếng Pháp đưa cho Tri Huân. Cậu không hiểu nhưng vẫn đưa tay nhận.

"Dầu nóng, một lát về phòng anh xoa bóp cho anh ấy đi. Công việc nhiều có khi làm anh hai mệt, lấy cớ đấm bóp một xíu anh ấy sẽ hết giận anh thôi"- cô bày cách cho Tri Huân làm, thấy có lí nên cậu mới thôi suy nghĩ.

"Còn một cách nữa, nhanh hơn. Chỉ sợ anh không dám làm.."

"Cách gì, em chỉ anh đi"

"Bận bộ đó vào"- cô đưa tay chỉ vào bộ đồ trong đóng đồ ngủ hồi nãy đưa cho cậu. Cái bộ áo yếm mỏng tanh kia làm Tri Huân đỏ mặt nãy giờ.

"..."

"Thôi, thôi, anh đem đồ về phòng đi rồi xuống ăn tối"

Tri Huân trở về phòng đã thấy Thuận Vinh ngồi trên giường chờ sẵn.

"Đi đâu nãy giờ đó"

"Mẫn Quỳnh kêu em sang phòng đưa..quà cưới"- Tri Huân một mình ôm cả đóng đồ về phòng, cậu để đại lên giường rồi mới trả lời hắn. Thấy hắn cậu mới nhớ tới lời em gái nói, tự nhiên lại ngại ngùng.

"Đi ăn tối trước, cái đó dọn sau"- Thuận Vinh nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, cũng không thèm ngó ngàng đến cậu. Tri Huân không hiểu, rốt cuộc là hắn giận dỗi cái chi. Là do cậu bất cẩn để bị té hay do cậu hỏi mấy câu hỏi kia.

"Huân, má nghe nói bây té, có sao không con"

"Dạ không sao, giờ con hết đau rồi ạ"

"Đi đứng cẩn thân nghen hôn con, mốt có em bé còn phải ngó trước ngó sau"- Tri Huân không biết nhà này hôm nay sao, cứ nhắc chuyện con cái riết vậy ta. Hết em gái hắn đến má hắn, Tri Huân gặp mấy lời này chỉ biết cười gượng cho qua.

Hôm nay khác với mọi ngày, Thuận Vinh bỗng dưng đổi gió xuống nhà ăn tối. Còn có cô ba với bạn của cổ. Mà ngộ ghê, ba người kia có hai người hình như là một cặp, một người đờn ông còn lại có vẻ thâm mật với cô ba ghê hồn. Thỉnh thoảng cậu thấy ánh mặt người đó liếc về chỗ cậu và cậu hai. Điều này khiến Tri Huân có chút bối rối, không biết cậu hai có thấy không. Cả bữa cơm cậu hai cũng chỉ im lặng, lâu lâu lại gắp đồ ăn cho Tri Huân rồi thôi.

Hôm nay Tri Huân muốn đi rửa chén với Viên Vũ. Cậu nói cậu hai một tiếng sau đó chạy ra sau bếp. Cũng không phải siêng gì, cậu muốn hỏi thằng Vũ coi có biết xoa bóp không, chỉ cho cậu. Tri Huân không giỏi về khoảng này, lại ngại hỏi cô ba nên mới lén xuống đây hỏi thằng bạn chí cốt. Nó nghe cái là biết có điềm, đòi Tri Huân kể hết chuyện cho nó nghe nó mới chỉ.

"Thì đấm bóp đại đi, thành tâm là được. Còn không thì làm theo cách cô ba chỉ đi"- kể xong, Viên Vũ cười muốn bể bụng. Cuối cùng nó trả lời như không làm cậu tức ói máu.

"Nói xằng bậy, nghĩ sao mà làm vậy"

"Người ngoài nhìn đều biết cậu hai có ý với cậu, cậu làm gì mà cậu hai chẳng xiêu lòng chớ"

"Chớ có đâu, cậu toàn đặt điều nói bậy!!"

"Ngốc!! Muốn làm gì tuỳ cậu. Tôi đi ngủ ngày mơi còn đi chơi với cậu Khuê"

"Thấy ghét, hỏi cậu cũng như không. Dại trai vừa thôi ông cố"

"Không thèm cãi với cậu"- Viên Vũ không thèm cãi lại, chạy thẳng ra gian nhà cho người làm.

Tri Huân thấy có cầu cứu ai cũng không được, chỉ còn cách đi lên lấy lòng cậu hai bằng việc toàn tâm toàn ý đấm bóp cho cậu hai, giúp cậu hai nguôi giận.

Cậu đi lên phòng, mở cửa ra thì thấy cái cảnh cậu hai đứng ngay giường nhìn chầm chầm vào cái bộ đồ kì cục kia. Tri Huân điếng hồn định chạy tới cất nó đi lại bắt gặp ánh mắt hắn chiếu lên người cậu. Tri Huân không còn biết làm gì tiếp theo.

"Đ-Để em..đem cất"- giọng cậu run run, từ từ bước lại giường.

"Mẫn Quỳnh cho em?"

"Dạ..cô ba tưởng em là...nữ nên mới.."- cậu không dám nói tiếp. Vì nhìn hắn lúc này trông đáng sợ kinh khủng.

"Mặc thử tôi coi"- cậu hai là đang nói giỡn đúng không. Tri Huân nghĩ trong lòng.

"Dạ?!...sao.."

"Thử vào tôi coi!"- hắn gằn giọng lặp lại.

Cậu hai tính khí thất thường. Cái này Tri Huân thấy đúng. Giờ cậu đang phải hứng chịu thịnh nộ của cậu hai đây này. Cậu không dám nói gì nữa chỉ bước vào phòng thay đồ. Cậu giơ cái áo ngủ lên nhìn mà rầu muốn khóc, áo tay phồng, đằng trước khoét sâu xuống ngực, ở ngay sau lưng còn trống một khoảng lớn kéo dài đến mông chỉ được nối lại bằng sơi dây buộc nơ mỏng tanh ở giữa lưng. Độ dài đến ngang đùi, còn chưa chạm đến đầu gối nhưng không có quần. Như này làm sao Tri Huân dám mặc, cậu còn là con trai..

Đắn đó mãi cậu mới nhắm mắt mặc đại vào, Tri Huân chỉ sợ cậu hai chờ lâu đá văng cửa phòng thay đồ mà bước vào mất. Bước ra ngoài, thấy cậu hai ngồi ngay giường. Tri Huân đi đến chỗ hắn liền bị ôm eo kéo lên đùi cậu hai ngồi.

"Đẹp lắm!!"- tay hắn luồn ra sau lưng xoa xoa ngay vùng da bị lộ ra của Tri Huân, lúc này mới nở nụ cười khen ngợi.

"Không đẹp chút nào. Đờn ông con trai sao lại bận mấy thứ này được.."

"Tôi thấy đẹp, rõ ràng trông rất hợp với em"

"Cô ba có cho cái này nữa"- Tri Huân với tay lấy hộp vòng mà lúc nãy được Mẫn Quỳnh dí vào tay đưa cho hắn.

"Đeo lên cho tôi đi"- hắn đưa tay ra để Tri Huân mang vào cho mình. Sau đó cũng đeo lên tay Tri Huân một cái. Hắn phải công nhận một điều rằng em gái hắn có mắt thẫm mỹ lắm. Từ nãy giờ Tri Huân thử đồ nào hắn đều thấy ưng.

"Vậy cậu hết giận chưa?"- Tri Huân thấy cậu không còn khó chịu với mình nữa mới dám hỏi.

"Tôi không giận!!"- Thuận Vinh vùi mặt vào cổ cậu dụi dụi mấy cái, hành động khiến Tri Huân nhất thời khó hiểu song vẫn để cậu hai dựa vào.

"Cậu có mà, cậu lạnh nhạt với em"

"Hôm nay tôi mệt"

"Vậy..em mát-xa cho cậu nghen!"

"Còn biết mát-xa?"- Thuận Vinh ngẩng mặt lên ngạc nhiên hỏi.

"Em không biết, nếu cậu không chê..em thử một tí.."

"Vậy thử đi"

"Em...thoa dầu..có được không?"- ý Tri Huân là muốn hắn cởi áo. Ngặt nỗi cậu không dám nên mới nói khéo người kia.

Thuận Vinh cởi áo ra, mấy khối cơ ngay bụng lại hiện ra trước mắt cậu. Tri Huân không có cách nào khiến tim mình đập chậm lại, cũng không thể cố gắng tỏ ra tự nhiên trong mấy lúc thế này. Cậu chỉ lên ngay giữa giường, giọng nhi nhí bảo hắn nằm sấp xuống để cậu làm ở phần lưng. Thuận Vinh biết cậu ngại, chịu thôi từ từ cũng quen, trách hắn quá hoàn mỹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro