Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quỳ gối bên cạnh chỗ hắn nằm. Từ từ đổ dầu nóng ra tay rồi xoa đều. Hương dầu nóng lan toả ra khắp phòng, mùi hương không cay gắt như mấy chai dầu Tri Huân hay xài, chỉ thoang thoảng mùi hoa nhè nhẹ.

"Đừng quỳ, chân còn chưa hết đau. Ngồi lên người tôi cũng được"- Thuận Vinh úp mặt xuống gối nói vọng lên. Mấy điều đó Tri Huân ít khi để tâm đến, chỉ có cậu hai luôn quan tâm, sợ cậu không thoải mái.

Nhưng mà ngồi lên người cậu hai có hơi không đúng, Tri Huân im lặng, cậu không làm theo.

"Không cần sợ, tôi chịu được. Em không cần quỳ"

"Một chút liền xong, cậu nằm yên để em làm đi"- Tri Huân nhích người lên bắt đầu từ trên vai vuốt nhẹ từ từ xuống phần lưng sau đó tới thắt lưng.

Lực tay bình thường của Tri Huân đối với hắn đã nhẹ, cậu còn không dám làm mạnh thành ra nghe như mèo cào. Cậu xoa bóp từ từ theo vòng tròn từ phần lưng dưới sau đó đều đặn di chuyển lên trên và ngược lại. Động tác không mạnh không nhẹ lặp đi lặp lại. Sau đó cậu thu bàn tay lại ấn nhẹ hướng từ phía dưới lên trên. Đến phần cổ, Tri Huân để hai đầu ngón cái xoa nhè nhẹ ở phía sau gáy của người kia. Đây là lần đầu tiên cậu thử đấm bóp cho người khác. Mấy thứ kiến thức này là do lúc nhỏ học lỏm được từ má. Cậu không chắc là đúng những vẫn cố gắng giúp người bên dưới thấy thoải mái hơn.

Đến khu vực tay thì dễ hơn rồi, chỉ thoa dầu rồi bóp chậm rãi từng chút một là được. Thoáng chốc liền xoa bóp xong, cậu hơi hồi hộp không biết hắn có thấy khoẻ hơn không.

"Cậu đỡ mệt chưa?"- Tri Huân cúi người xuống ngang tầm với tai hắn hỏi.

"Thoải mái lắm, không ngờ em lại làm tốt như vậy"

"Cậu nằm yên đợi em chút"- nói rồi thấy Tri Huân chạy vào trong nhà tắm. Mấy phút sau cậu mang ra cái khăn tắm đã thấm nước.

"Để như vậy sẽ khó chịu, để em lau phần dầu thừa đi"

Cậu nhanh chóng lau đi dầu còn dính trên lưng hắn, cậu lau thật kĩ một hồi rồi mới bảo anh ngồi dậy.

"Xong rồi thì đi rửa mặt, chuẩn bị ngủ. Hôm nay mệt rồi"- Thuận Vinh nhấc bổng cậu lên bế vào nhà tắm.

Tri Huân tính thay đồ ra để ngủ mà coi bộ hắn thích cậu bận bộ này nên có người mặc luôn cái áo kia đi ngủ. Thuận Vinh cũng không thay đồ ngủ, bận vỏn vẹn cái quần dài rồi bế Tri Huân quăng lên giường. Bước lại tắt đèn, chốc lát căn phòng tối đen như mực. Hắn lên giường ôm cậu vào lòng, đắp mền kín người rồi mới nhằm mắt. Tay còn xoa xoa lưng cho Tri Huân dễ ngủ.
—————————————————
"Ưm.."

Ngày mới tới, khi mà trời hửng sáng Tri Huân đã theo thói quen thức dậy. Tỉnh được chút thì thấy mặt mình gần như chạm vào bờ ngực vạm vỡ của người kia. Đầu cậu đang gối lên cánh tay của hắn, Tri Huân ngước mặt nhìn cậu hai. Cậu hai vẫn còn say giấc.

Bình thường cậu hai đã khôi ngô tuấn tú vô cùng rồi, không ngờ dáng vẻ này của cậu hai đẹp không kém cạnh. Tri Huân thử đưa tay chạm vào má hắn. Cậu hai bị quấy rầy khẽ cau mày, hắn cúi người xuống áp mặt vào hõm cổ của Tri Huân. Sau đó còn dụi mấy cái như con nít vậy, làm Tri Huân sửng sờ hồi lâu. Hai tay cậu hai ôm siết chặt cậu rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng.

Nghĩ thầm trời còn sớm, vả lại giờ có dậy cũng không mần được chi. Thế là Tri Huân để cậu hai ôm mình ngủ, tay cậu đưa lên xoa bóp vùng gáy cho hắn.

Sáng ra, cả nhà dùng bữa sáng ở gian chính. Chắc có lẽ vì cô ba về đây nên cậu hai mới xuống ăn cùng cả nhà. Mấy ngày nay cậu hai đều đặn một ngày ba bữa có mặt trên bàn ăn. Hôm nay cũng như thường lệ mà dắt tay Tri Huân xuống ăn sáng. Hôm nay không có hai người bạn của cô ba, họ đã đi lên thành phố để chơi rồi chỉ còn lại một người hay đi cùng cô ba thôi.

Lát sau có người ở chạy vào thưa chuyện, người đó nói tiểu thư họ Nguyệt tới thăm nhà. Cô ba nghe xong mặt biến sắc khẽ nhìn Thuận Vinh.

Tiểu thư kia không ai khác chính là Nguyệt Kiều Ly, con gái của một thương buôn có tiếng mần ăn chung với Thuận Vinh. Danh tiếng cô nàng không ai ở cái đất này không biết, bởi má cô vốn là người xứ này. Ba má cô cũng coi là có quen biết với Quyền gia, nhưng ông bà Quyền thấy không vừa mắt nên không muốn kết thân với nhà đó. Nhà cô ở thành phố, không hiểu sao lại xuống đây làm chi.

"Con bé đó xuống đây chi??"- má Thuận Vinh đầy ngạc nhiên hỏi.

"Nghe tên phát ghét, con nhỏ kiêu kì"- Mẫn Quỳnh bực bội rủa một câu.

"Anh hai mau đuổi ả đi lẹ đi, em không có thích ả bước vào đây đâu"

Mẫn Quỳnh hồi xưa cũng tính là có quen với cô tiểu thư kia nhưng vì tính nết giả tạo, ngu ngốc mà cứ tỏ ra nguy hiểm của ả nên cô dần mất thiện cảm với cô ta. Lớn lên chút Mẫn Quỳnh được ba đưa sang Pháp học cũng dần quên đi người kia. Bây giờ bỗng dưng xuất hiện trở lại không khỏi khiến cô ba khó chịu.

"Mời cô ấy vào đi!"- hắn đứng dậy bước ra ngoài sân chuẩn bị đón khách. Không quên nắm tay Tri Huân dẫn cậu theo.

"Mèn đét ơi!! Sao lại dẫn thằng Huân theo?"- má hắn nóng ruột trách cứ một hắn.

Nhà này ai mà không biết ả đờn bà kia có ý tứ với Thuận Vinh. Từ đó giờ ả đều dõi theo hắn, những lúc cậu hai lên thành phố làm việc dễ gì mà ả không tìm đến chỗ hắn. Chắc là từ ngày Thuận Vinh cưới Tri Huân về không còn ở trên thành phố nhiều như trước nên ả mới lần tới nhà.

Thiệt á chớ!!! Bà Quyền nhìn ả ta đã không thấy thuận mặt miếng nào. Đờn bà con gái gì mà không biết giữ kẽ, suốt ngày đi theo trai. Đã vậy còn là người có gia đình. Ăn bận chẳng giống ai, con gái chưa chồng ban ngày ban mặt ra đường mặc như quấn mấy miếng dẻ rách lên người. Mặt tô son trát phấn dày cộm như ma. Nói tóm lại là không có thiện cảm với người này.

Thuận Vinh dắt Tri Huân ra ngoài mà một nhà núp ở đằng sau cửa ngóng tin. Thấy họ đi vào nhà chòi ở ngoài sân liền muốn chạy đi theo.

"Tìm tôi có việc?"- Thuận Vinh ngồi cạnh Tri Huân, đối diện với ả ta.

"Anh Vinh, mấy tháng nay em không thấy anh. Anh không ở trển nữa hả?"

"Ừ, lâu lâu vẫn lên lại"

"Người kia là ai vậy?"- ả nhìn sang Tri Huân thắc mắc, nhìn giống em trai hắn quá. Ả không ngờ nhóc đó lớn đến vậy.

"Vợ tôi, Lý Tri Huân"- Thuận Vinh không lòng vòng trực tiếp giới thiệu.

"Anh...có vợ? Sao em chẳng hề hay biết?"

"Biết để làm gì?"

"Em...bấy lâu nay em đối với anh như vậy, anh còn không thấu?"

"Anh biết em thích anh mà..sao anh nỡ.."

Ả ta bắt đầu diễn tuồng, ả kéo lấy tay Thuận Vinh mà khóc lóc. Tri Huân thấy mà giật mình, ả đờn bà này còn không biết phép tắc ngang nhiên nắm lấy tay chồng cậu. Cậu còn đang ngồi sờ sờ ra đây, chưa có chết mà.

"Tôi cùng lắm xem cô như là em gái thôi. Từ đầu tôi đã nói rõ với cô rồi. Là cô không biết điều mà lẽo đẽo theo tôi. Bây giờ tôi đã là người có gia đình, mong cô tự trọng"- hắn rút thẳng tay lại đưa xuống dưới bàn nắm lấy tay Tri Huân. Mà cậu thấy một màn kịch vừa rồi cũng lên máu mà giật tay ra không cho hắn nắm.

"Em không muốn làm em gái anh!!!! Thứ em muốn là vợ anh kìa!! Là em đến trước mà..đồ tồi.."- ả bật khóc nức nở như thể ai đánh đập gì ả. Tiếc là Thuận Vinh chẳng quan tâm.

"Vũ!! Tiễn người"- Thuận Vinh đỡ Tri Huân đứng dậy rồi gọi vọng vào.

"Không!! Anh không được đối xử với em như vậy!!..em chấp nhận làm bà ba, xin anh lấy em đi..em chịu làm vợ lẻ có được không...."- thấy hắn bước đi cô liền bất chấp với lấy vạc áo ăn vạ, cầu xin đủ điều.

"Con gái con đứa, trơ trẽn..nói cho cô biết nhà này không chấp nhận mấy hạng người thấp hèn như vậy!! Còn không biết ngượng"- má hắn thấy ả nắm lấy áo con mình liền chạy tới kéo cô ra còn không quên bồi thêm mấy câu.

"Tiểu thư Kiều Ly, nhà danh tiếng quá mà sao mất giá trị vậy cô. Nhìn cũng được mà sao mất thể diện quá đa"- Mẫn Quỳnh được nước lấn tới, lăng mạ ả vài ba câu.

Sau đó cả nhà đi vào để ả ta nằm sõng soài trên đất, Viên Vũ ở lại chỉ biết chờ cô ta tự biết ngượng mà đứng dậy đi về dùm nó.

"Anh Thuận Vinh!!!! Anh đi rửa tay cho em, lẹ!!!!"- Mẫn Quỳnh vào tới nhà thì la to, tới ba cô còn giật mình.

"Nói nhảm!!"- hắn kí lên đầu cô ba một cái làm cô nhăn mặt, tính đánh trả mà hắn đã đi lên lầu rồi.

"Anh Tri Huân!! Vừa rồi anh chớ có để tâm, cô ta là có bệnh đó. Anh đừng vì mấy thứ đó mà buồn lòng nghen!!"

Mẫn Quỳnh sớm để ý đến biểu cảm trên mặt cậu. Vì cô biết trong lòng cậu đang khó chịu. Mới đầu Tri Huân cảm thấy bình thường vì cậu nghĩ là có bạn đến thăm hắn thôi. Nhưng mà cái nắm tay của ả ta khiến Tri Huân bối rối đến tận bây giờ. Cậu suy nghĩ không biết hắn có cảm xúc gì với cô tiểu thư kia không khi mà cái nắm tay đó khoảng chừng một phút trôi qua hắn mới bỏ tay ra. Rồi Tri Huân thấy tình cảm cô ả dành cho Thuận Vinh chỉ nhìn thôi cũng biết lớn cỡ nào. Cậu lại thấy bản thân mình chưa đủ thương cậu hai đến chường đó. Lòng rối bời, nặng trĩu khi không biết liệu cậu có xứng đáng với cái danh xưng mợ hai không..

Cả ngày hôm đó Thuận Vinh ở mãi trong phòng làm việc vì có đơn đặt hàng mới. Cậu không dám quấy rầy nên hai người không chạm mặt nhau. Tri Huân cả ngày ủ dột, không nói chuyện được mấy câu. Mẫn Quỳnh với má có an ủi nhưng mà căn bản mớ hỗn độn trong lòng cậu chỉ có một người có thể gỡ rối.
——————————————————
Nhận thấy bản thân vẫn còn nhiều sai sót, lối hành văn cũng chưa hay nên không chắc mình sẽ có thể hoàn thành truyện.

Nếu như một ngày các bạn không còn thấy truyện nữa, thì đừng giận mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 🩷🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro