Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn dăm ba bữa nữa là giao thừa rồi, Tết Nguyên Đán ngày một gần. Sau hôm đó, Tri Huân thức dậy liền nghe tin Thuận Vinh lên thành phố có việc gấp. Ba má hắn nói rằng hắn muốn đẩy chuyến hàng đi trước hai mười chín Tết. Tối ba mươi hắn sẽ về đón giao thừa cùng cả nhà.

Từ sáng hôm qua hai người không chạm mặt nhau lấy một lần. Giờ đây còn nghe được tin này làm Tri Huân điêu đứng. Cậu nghĩ, không biết hắn lên đấy có phải để gặp cô tiểu thư kia không. Nhìn cái cách mà hắn tiếp lời cô, Tri Huân thấy vẫn có thứ gì đó khác lạ. Nhẹ nhàng, điềm đạm hơn chăng? Cậu cũng chẳng biết.

Hắn từng hứa rằng sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Mà sao Tri Huân thấy mông lung và lo sợ quá. Lỡ như....hắn cũng có tình cảm với người kia thì sao? Lỡ như hắn vì thương xót mà lấy cô về thì sao? Lỡ như hắn chỉ xem cậu như một đứa em trai nhỏ từ trước đến giờ thì sao? Lỡ như..lỡ như..lỡ như..

Chắc là cậu phải tập làm quen thôi, bởi cậu hai không thể cả đời chung sống với mỗi mình cậu được. Cậu hai rồi cũng sẽ có ngày đi tìm người tình của đời cậu ấy. Huống hồ chi, Tri Huân là bất đắc dĩ cậu phải cưới về, một chút tình cảm còn không có. Lấy gì để mà níu kéo cậu hai đây? Con hả, như vậy lại quá trơ trẽn đi. Tri Huân thà để cậu cưới thêm vợ còn hơn, bởi ai mà chẳng đẻ con cho cậu hai được...

Số Tri Huân đúng là lận đận, cậu sống cũng đâu đến nỗi nào. Cậu chưa hề làm chuyện bất nhân thất đức nào. Mà sao ông trời toàn cho Tri Huân ngậm mấy trái đắng cùng lúc. Nhìn Viên Vũ lúc nào cũng có cậu Khuê cưng chiều, tình yêu của họ trong sáng, thuần khiết đến mức ghen tị. Hay anh Tri Tú suốt ngày dính với Thạc Mẫn như sam, họ không phô trương mà đi đến đâu ai ai cũng khen ngợi đủ điều.

Có lẽ số trời định như vậy, cậu có làm gì thì mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi được. Người ưa thích cậu hai rất nhiều, và điều đó cũng khiến Tri Huân càng thấy mình không xứng với cậu, với cái danh xưng này.

Cậu hai đi rồi, lẳng lặng mà chạy lên thành phố. Giờ Tri Huân cũng không biết nên làm sao cho phải. Đi xuống nhà dọn dẹp, trang trí nhà thì má hắn không cho. Cứ kêu cậu lên phòng nghỉ ngơi. Xuống sau bếp thì người ở dành hết việc không để cậu làm.

Thấy Tri Huân trông rầu rỉ quá nên Viên Vũ với Tri Tú dắt nhau lại chỗ cậu an ủi. Sẵn tâm sự cho cậu đỡ buồn.

"Cho em kẹo này, mới chôm trong đĩa mứt đó"- Tri Tú đưa cho cậu mấy viện kẹo Tết mà y mới lấy được lúc chưng bánh kẹo.

"Hết nói nỗi anh, bà biết thì ăn đòn no"- Tri Huân lắc đầu nhìn y.

"Tại anh thấy mày buồn nên lụm cho đó, chớ có buồn nữa. Có tâm sự gì nói đi anh với thằng Vũ giúp được thì giúp cho. Còn không, chí ít mày cũng không nặng lòng nữa."

"Buồn lòng chuyện cậu hai phải không?"- Viên Vũ mới nói có một cậu mà đoán trúng phốc.

"Cậu hai có chi mà phải buồn. Chỉ là sao mà càng ngày càng thấy bản thân không xứng với cậu"

"Ngốc!! Tình yêu đấy, chả có cái định nghĩa xứng hay không xứng đâu"- Tri Tú đánh lên tay cậu một cái cau mày nói.

"Chỉ có là mày có thật sự yêu cậu hai không thôi. Cậu ấy cũng chả quan tâm đến mấy chuyện đấy"

"Mà sao em thấy hình như cậu cũng yêu người kia vậy. Có khi nào cậu lên trển để rước cô ấy về không anh. Huống hồ, cậu hai có bao giờ nói thương em đâu mà.."

"Mèn đét ơi!! Cái thằng này nói xằng bậy là giỏi"- Viên Vũ đánh thêm lên vai cậu một cái, còn kêu tát miệng ba cái nói lại đi.

"Tao biết là mày đang buồn rầu, việc mày suy nghĩ lung tung là điều đương nhiên. Nhưng mà có điều mày phải biết, cậu hai không phải là người tuỳ hứng, vô trách nhiệm như vậy. Cưới, hỏi là chuyện hệ trọng cả đời, cậu hai càng không xem đó là trò đùa"- Viên Vũ từ từ nói cho Tri Huân thông, nghe được mấy lời đó cậu cũng phần nào an tâm. An tâm là nếu cậu hai có cưới thì cậu cũng sẽ biết chứ không phải bỗng dưng dẫn người về.

"Có trời mới biết, cậu có tình cảm với người kia hay không"- nhưng cậu vẫn không thôi suy nghĩ về việc cậu hai có tình cảm với người khác.

"Sao mày nghĩ vậy?"- Viên Vũ trầm ngâm một lát rồi mới hỏi.

"Tại từ khi người đó xuống đây, cậu chẳng thèm nói chuyện với tao nữa. Hình như còn né tránh"

"Chắc là cậu muốn tập trung làm việc. Mày không biết, trước đây cậu hai toàn như thế. Hầu như còn chả về nhà được mấy bữa"- Viên Vũ giải bày cho cậu hai, chí ít mong thằng bạn bớt rầu rỉ lại.

"Dẫu cho cậu hai có cảm tình thật đi. Mày nghĩ ông bà với cô ba có chấp nhận ả đờn bà kia không. Mày thân là bà cả, mày cũng có quyền hành trong nhà kia mà"- Tri Tú nói cậu nghe cũng lọt lỗ tai nhưng mà ai mà biết được. Không phải ả ta thì còn nhiều người khác.

"Tính cậu hai mày còn không rõ? Cậu mà đã muốn thì ai dám trái ý"- Tri Huân tiếp tục bàn ra.

"Má nó!!!mày bớt suy bụng ta ra bụng người dùm ông. Mày là vợ cả, hà cớ gì phải nơm nớp lo sợ"- Tri Tú nghe cậu nói mà tức mình. Đúng là người cứng đầu, nói bao nhiêu cũng không xoay chuyển được.

"Em lỡ thương cậu mất rồi. Ai mà không sợ người mình thương đi cùng người khác hở anh. Nếu đổi lại là cậu Thạc Mẫn, anh có chắc rằng mình không đau lòng?"

"Đau lòng thì đau lòng, mà mày phải tỉnh táo để phân biết đúng sai. Chớ đừng có ngồi nghĩ ngợi rồi lại rước thêm đau khổ"

"Nhưng mà quanh cậu hai có nhiều người môn đăng hộ đối quá. Còn em chỉ có mỗi mình cậu..làm sao mà không lo sợ hở anh"

"Thôi đừng nói nữa. Đi lên phòng nghỉ ngơi. Không được nghĩ bậy nghĩ bạ, ráng chút nữa cậu hai về với mày thôi. Còn nói nữa tao sợ mày đổ bệnh mất. Tết đến nơi rồi!!"- Viên Vũ đỡ cậu đứng dậy để người kia lên phòng tịnh dưỡng. Chứ Tri Huân đang buồn, càng nói càng kéo mọi chuyện tồi tệ hơn.
———————————————————
Thấm thoát đã đến hai mươi chín Tết. Mọi người trong nhà từ người ăn kẻ ở đến ba má đều rộn ràng chuẩn bị cho đêm Giao Thừa. Không khí Tết tràn ngập cả căn nhà. Mọi người vừa làm việc vừa trò chuyện rôm rả. Tri Huân mấy ngày nay dần quen với việc không có Thuận Vinh ở nhà, đã bớt buồn và vui vẻ chuẩn bị đón Tết. Và một điều khiến cho cậu tươi tắn hơn đó là chồng cậu sắp về. Hổm rày đi thành phố không biết có ăn uống đầy đủ hay không, chỉ sợ hắn mãi mê làm việc mà quên chăm sóc bản thân.

Tối đến mọi người đều quay quần bên nhau chuẩn bị mâm cổ để cúng giao thừa. Còn có gói bánh chưng, bánh tét. Hôm nay còn có gia đình Minh Khuê với Thạc Mẫn qua chơi cùng nên không khí cũng nhộn nhịp hơn. Chỉ còn vài tiếng nữa là cúng giao thừa rồi. Một bên nhà thì tất bật nấu nướng chuẩn bị mâm cỗ. Một bên lại lau lá chuối để hồi nữa cả nhà tụ lại gói bánh. Còn có mấy thằng cao to đang ở ngoài dăng đèn với dọn đồ để cúng kiến. Tuy là mỗi người một việc nhưng mà trông sơm tụ vô cùng.

Tri Huân thấy đã bảy giờ rồi mà Thuận Vinh vẫn chưa về tới nhà nữa. Cậu cũng hơi lo không biết hắn sao rồi. Mẫn Quỳnh dắt tay cậu lên nhà chính, muốn cậu cùng gói bánh mà Tri Huân nói không có tâm trạng. Cậu nói với má chồng để mình đi rửa lá chuối với ngâm đậu xanh để hồi nữa mọi người có cái gói bánh. Cả nhà thấy Tri Huân nhưu vậy cũng không dám nói gì, chỉ biết để cậu yên tĩnh một mình. Chờ Thuận Vinh về rồi tính sau.

Tri Huân ra sau nhà, cậu bắt cái ghế ngồi ngay sàn nước. Chỗ này mặt trời vừa lặn liền tối hù, vỏn vẹn cái đèn nhỏ đủ sáng để rửa đồ thôi. Tri Huân tự nhiên không muốn thấy mặt cậu hai. Cậu sợ cái cảnh cậu hai về nhưng không đi một mình. Nói Tri Huân cậu hèn nhát cũng được, Tri Huân nhận hết. Cậu sợ mình chịu không nỗi.

"Cậu là Tri Huân đúng không? Sao không lên nhà chơi với mọi người mà còn ở đây?"- Tri Huân đang suy nghĩ thì có tiếng ai đó gọi tên cậu. Quay sang tìm thì thấy đó là bạn của cô ba, người mà hay đi cùng cô, tên gì đó mà cậu không nhớ được.

"À..ờ thì tôi không có tâm trạng thôi. Mà sao anh ở đây?"

"Tôi đi dạo một chút, Mẫn Quỳnh đang ở trển chơi rồi, tôi không quen nhiều người"

Rồi người kia chìa tay đưa cho cậu mấy viên kẹo, bao bì là tiếng nước ngoài nên Tri Huân không hiểu lắm.

"Cho cậu này, xem như quà làm quen. Tôi tên là Trọng Khải"

"Cảm ơn nhiều!"- Tri Huân đáp lấy lệ, cậu không quan tâm lắm. Cũng không có ý định làm quen gì.

"Ăn đi cho tôi vui"- người kia nói còn kèm theo nụ cười tươi rói như kiểu họ đã quen nhau được mấy kiếp rồi ấy.

"Để đó một hồi tôi làm xong ăn sau"

"Ăn liền đi!! Tôi mở cho cậu...Này ăn thử đi, ngon lắm!!"- Hắn lấy viên kẹo kia mở ra rồi đưa tới bên miệng Tri Huân làm cậu thấy khó xử. Cậu theo bản năng né ra, thấy hắn vẫn chờ nên đành lấy viên kẹo bỏ vào miệng. Viên kẹo vừa ngọt còn kèm theo vị đăng đắng, không ngon lắm, cùng lắm ở mức tạm được. Kẹo cậu hai cho Tri Huân vẫn hơn.

"Là socola, ngon đúng không?"

"Ừa, cảm ơn"

"Cậu lên trên nhà chơi đi, không cô ba lại đi tìm"- Tri Huân dù sao đã là người có gia đình. Ở đây có mỗi hai người, cậu thấy  dè chừng cũng là chuyện nên làm.

"Cô ấy ham chơi lắm, chẳng để ý tôi đi đâu đâu, tôi ở đây chờ cậu"- hắn ngồi hẳn xuống đất kế bên Tri Huân.

Nói chuyện đâu đó một lát, Tri Huân cảm giác trong người không ổn lắm. Đầu cậu hơi choáng váng, cơ thể thấy râm rang nóng lên. Cảm giác này lạ quá, đó giờ chưa từng bị như vậy. Trời đang mát mẻ mà sao người Tri Huân nóng đến đổ mồ hôi hột, cả cơ thể ngứa ngáy, khó chịu.

Thấy không xong nên Tri Huân đứng dậy nói với người kia hơi mệt, định bụng chạy lên phòng nghỉ một lát. Chuyện đâu có dễ dàng như vậy khi gã ta trực tiếp kéo cậu đến gian nhà phía sau dành cho người ở. Còn văng vẳng bên tai cậu cái gì mà "dạo trước đã thấy thích em rồi". Tri Huân mất đi vẻ tỉnh táo bởi cơn khó chịu, nhưng cậu biết người này đang có ý xấu với mình rồi.
Cậu vùng vẫy để chạy trốn khỏi gã nhưng gá cứ ôm lấy cậu.

"An..h..làmm..gì vậy...mau..mau..bỏ ra.."- gã ta ôm chặt cứng Tri Huân đè cậu vào cột nhà. Tay lần mò xuống mông cậu mà bóp mấy cái.

"Ngoan ngoãn thoã mãn tôi một chút..sẽ có hầu bao cho cưng. Còn nếu không.."

"Cút..r-ra. Đừng có..ch-chạm..vào tôi"- Tri Huân dùng hết sức lực mà mình có để đẩy gã ta ra nhưng vô ích. Cậu bị hắn làm cho mềm nhũng người.

"Mợ hai nhà họ Quyền ngoại tình..nằm dưới thân nam nhân khác rên rỉ. Sao, em nghe có thấy hấp dẫn không kia chứ?"

"Đồ khốn..cút mau"-Tri Huân hai mắt ướt nhẹp, cậu khóc oà lên khi người kia dần luôn tay vào sờ mó trong người cậu.

"Cậu hai ơi, mau cứu Tri Huân với. Em khó chịu quá. Cậu ơi.."

Tri Huân thầm cầu cứu cậu hai. Không biết cậu hai đâu rồi. Mau đến cứu Tri Huân, cậu khó chịu đến chết mất. Tên vô sỉ khốn nạn này đang ngày lấn tới. Mặc kệ cậu khóc nức nở, van xin gã tha cho cậu. Gã hôn lên gáy cậu, Tri Huân liền lấy tay lau đi, cậu chà đến đỏ cả vùng da chỉ mong cái chạm vừa rồi tiêu biến.

"T-tôi..kkhông giỡn với anh đâu...x-xinn..anh đấy..đi tìm người khác..mà mà đùa.."

"Tiếc quá, tôi lại muốn em, thích em chết đi được"

Phía dưới cậu đang dần có phản ứng khiến Tri Huân hoảng sợ hơn. Cậu la lớn, cầu mong có người nghe mà giúp cậu. Nhưng nãy giờ xung quanh vẫn một mực yên lặng, không có ai nghe thấy cả. Mỗi tiếng hắn đe doạ cậu văng vẳng bên tai, rồi hắn kéo Tri Huân vào căn phòng nằm đè lên thân cậu mà hôn hít.

"Anh..t-tha cho tôi..đi. Anh muốn...gì cũng được..."- Tri Huân vẫn mở miệng cầu xin hắn tha cho cậu, đừng tiếp tục như vậy nữa.

"Tôi muốn làm em, có được không"

Gã xé nát áo cậu trong phút chốc, còn đang có ý định kéo cả quần Tri Huân xuống nhưng không được vì cậu ráng gượng dậy mà đẩy cánh tay kia ra. Cậu uất nghẹn đến không còn ý thức được gì, chỉ biết khóc, kêu la thảm thiết. Gã cũng không biết kiêng dè mà ra sức lấn tới.

"Mẹ kiếp!! Thằng chó chết"- Thuận Vinh chạy ra sau nhà nghe tiếng Tri Huân liền chạy đi tìm. Không ngờ thấy được cảnh này. Hắn điên tiết lấy cây chổi gác trước thềm đập vào người gã mấy phát liền khiến gã lăn ra bất tỉnh. Còn dập đầu hắn xuống nền gạch một cái rồi mới bỏ đi.

Tri Huân một người run rẫy, cơ thể không ngừng khó chịu cùng với việc mới chịu một màn đả kích tâm lý khiến Tri Huân điếng người, cậu chỉ còn biết rút người lại để tự bảo vệ cơ thể mình. Thuận Vinh nhìn cậu mà đau lòng tột độ. Hắn chạy đến bên cậu, lấy áo khoác choàng lên người cậu. Còn không quên trấn an vợ mình.

"Không sao rồi, có tôi rồi. Thuận Vinh của em về rồi.."- Tri Huân nghe tiếng hắn còn khóc lợi hại hơn.

Hắn bế cậu lên phòng, ôm chặt cậu vừa đi vừa vỗ về để Tri Huân không còn sợ nữa. Còn không quên báo với cô ba xử lí gã khốn nạn kia. Hắn kêu cô cho người giam giữ gã, chờ qua Tết rồi tính tiếp. Cô ba nghe xong mà hoảng hốt, không ngờ gã ta vừa làm chuyện đồi bại với anh dâu mình. Cô chạy đi làm theo lời anh hai rồi cũng báo tin cho cả nhà hay.
———————————————————
Đoán xem chương sau có gì nào 😎 nhưng mà chắc lâu lắm mới có chương mới. Cụ thể là nana tour có cơm hổ thì tui quay lại 🥰🐯🍚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro