Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, Tri Huân tỉnh dậy đã thấy mỗi mình nằm trên giường. Người kia biến mất làm cậu tưởng ký ức hôm qua chỉ là giấc mộng. Như thể vẫn còn ám ảnh, Tri Huân run rẫy, cậu thở gấp cố gắng nhìn xung quanh kiếm tìm thân ảnh quen thuộc để có thể yên tâm hơn. Nhưng căn phòng tối đen, có mỗi ánh sáng le lói từ cái đèn ngủ khiến Tri Huân còn sợ hãi hơn. Cậu nghĩ lỡ như hôm qua là giả, lỡ như người cùng cậu hôm qua là kẻ khác chứ không phải cậu hai thì sao.

Tri Huân bật dậy, cậu bước xuống giường để tìm cậu hai. Hai chân chạm đất, Tri Huân liền vấp ngã, phía dưới đau nhứt khinh khủng. Hai chân Tri Huân cưng đơ, đau đến đi còn không nổi. Cậu sợ quá ngoài việc khóc thật to Tri Huân cái gì cũng không nghĩ được.

"Hức..hức..cậu..hai..hức"- Tri Huân ngồi dưới sàn khóc nức nở, hai tay dụi đến sưng mắt.

"Huân!! Sao vậy em"- Thuận Vinh từ ngoài phòng bước vào nghe tiếng khóc ngày một to liền chạy đến giường xem tình hình.

Hắn bước tới thấy cậu ngồi bẹp ngay sàn nhà mà khóc liền biết Tri Huân đang tìm mình. Hắn cúi người ẵm cậu lên, cậu hai ngồi trên giường rồi để cậu dựa vào lòng.

"Cậu hai đây, Tri Huân nín nào. Cậu hai đây rồi"

"Hức..té..đau..hức..chân đau.."- Tri Huân chỉ ngay đầu gối đỏ ửng một mảng làm Thuận Vinh xót biết bao. Hắn lấy tay xoa xoa lên chỗ bị đỏ, miệng không ngừng dỗ em bé trong lòng.

"Nín nào, không khóc nữa. Cậu đưa Tri Huân đi ăn sáng nhen"

Thấy người kia dụi dụi vào cổ hắn khẽ gật đầu Thuận Vinh mới đi lấy đồ cho cậu đi thay. Nghĩ nghĩ sao đó, hắn lại kêu người mang đồ ăn sáng lên cho Tri Huân để cậu ngồi ăn trong phòng. Có lẽ việc đi lại bất tiện, khiến cho Tri Huân không thoải mái. Cộng thêm sự việc xảy ra hôm qua, tinh thần cậu không ổn định, hắn muốn để cậu ở trên phòng.

"Một lát trưa nhà cúng Tết, anh con cả phải xuống dưới. Năm nay làm lớn, anh xuống nhà chút rồi lại lên với Tri Huân. Có chịu không?"

"Ưm ưm.."- cậu vừa ăn vừa gật đầu trông cứ dễ thương thế nào.

"Nay mùng một chắc là khách tới nhà đông lắm. Anh không chắc là có thể ở đây với em lâu. Hay em muốn xuống dưới không?"

"Chỉ..đi với cậu thôi.."- cậu nghĩ một lúc lâu, sau mới buông ra một câu.

"Gọi anh Vinh!!"

"Anh.."-cậu gọi nhẹ một tiếng để người kia vừa ý.

Thuận Vinh biết cậu còn đang sợ, không muốn tiếp xúc với ai hết kể cả là ba má hay em gái hắn. Thuận Vinh cũng muốn để cậu ở trên phòng nghỉ ngơi nhưng sợ cậu chán. Hôm nay hắn khó có thể cùng cậu ở trong phòng. Khách khứa tới chúc Tết đông, còn có bạn làm ăn của hắn tới chơi, Thuận Vinh không thể không tiếp. Ngay cả là mấy ông bạn thân của ba hắn, Thuận Vinh cũng phải ra mặt chào hỏi mấy câu mới phải phép.

"Vậy nghỉ ngơi chút đi. Lát mình xuống chơi"

"Giờ xuống..có được không? Em muốn coi mọi người bày mâm cỗ"- Tri Huân nhìn hắn, cậu không muốn ở trong phòng một mình.

"Phía dười còn đau nhiều không?"

Bỗng dưng lại nhắc đến chuyện đó, Tri Huân ngại ngùng không dám nói, nhẹ lắc đầu mấy cái.

"Một hồi bôi thuốc rồi anh bế xuống"- Thuận Vinh biết người kia còn xấu hổ về chuyện đó, hắn bảo nhỏ một câu rồi đi lấy thuốc.

"Em tự bôi được.."

Tri Huân thấy hắn đi tới tay cầm tuýp thuốc mà đỏ mặt. Cậu với tay định lấy tuýp thuốc trên tay hắn. Cậu hai biết trước nên giấu ra sau lưng.

"Em nói xem, trên người em còn chỗ nào tôi chưa thấy? Hôm qua cũng là tôi tắm cho em đấy"- hắn vác cậu để lên giường tay không kiêng nể mà kéo quần ngủ của Tri Huân xuống.

"Anh..em ngại.."

Nghe cậu nói hắn mới bật cười, nhẹ nhàng bôi thuốc lên nơi đã sưng đỏ vì trận chiến hôm qua. Bôi xong còn vỗ mông cậu mấy cái rồi mới kéo quần Tri Huân lên.

"À quên.. Qua giờ có bị đau bụng không?"- cậu hai tự tiện luồn tay vào áo ngủ xoa bụng cho cậu, lại còn bóp bóp nó làm Tri Huân nhột mà cười ha hả.

"Dạ..hôm qua hơi đau một tí mà nay đỡ rồi"

"Ừa. Đi thay đồ rồi xuống nhà ha"

Thuận Vinh bế cậu vào phòng thay đồ, hắn để cậu tự lựa đồ cho mình và cả hắn. Hắn mở hết mấy cái tủ đồ ra rồi mè nheo rằng muốn vợ tự tay chọn đồ để đi thắp hương ông bà. Tri Huân biết hôm nay làm lễ lớn nên đắn đo cả mấy bộ liền. Đồ hắn chỉ có sơ mi, quần tây thôi nhưng đủ màu sắc. Làm cậu không biết nên lấy cái nào để chồng cậu vừa thoải mái mà vừa lịch sự.

"Anh bận thử bộ này em coi"- cậu lấy cái áo sơ mi màu cà phê sữa với quần tây nâu sẫm đưa cho hắn. Thuận Vinh bây giờ không còn sợ Tri Huân ngại hay gì nữa. Hắn trực tiếp đứng đó thay đồ trước mặt cậu. Tri Huân nghĩ lâu sau cũng phải quen với việc này, dù sao họ đã là vợ chồng. Cậu chầm chậm bước tới cái tủ đồng hồ của hắn, ngắm nghía một hồi lâu mới mở tủ lấy ra cái đồng hồ mặt tròn, bên dưới kim đồng hồ là hình con hổ làm bằng bạc, mắt nó được đính viên đá ruby đỏ.

Tri Huân quay sang xem hắn bận đồ xong chưa, lại thấy người kia đang khoanh tay đứng nhìn mình. Cậu đỏ mặt bước tới xắn tay áo lên rồi đeo chiếc đồng hồ cho hắn. Còn hỏi nhỏ coi người kia nhìn cái gì. Hắn chỉ cười bảo.

"Vợ anh biết cách phối đồ thật đấy"

"Chọn đại chớ em thì biết gì.."

"Đâu, để anh chọn đồ cho em"

Thuận vinh ấn cậu ngồi xuống cái ghê sofa tròn đặt giữa phòng. Hắn đi đến tủ đồ của cậu nhìn một lượt. Mắt hắn dán chặt lên mấy bộ đầm làm Tri Huân hơi hoảng. Nhưng Thuận Vinh đương nhiên biết mấy bộ đó chỉ một mình hắn được xem cậu bận. Hắn với lấy cái áo sơ mi tay ngắn thêm cả quần dài đen đưa cho Tri Huân. Hắn có ý hỏi cậu thích mặc áo polo không mà Tri Huân nói muốn mặc sơ mi cho thoải mái.

"Anh..ra ngoài trước đi"

"Làm chi? Chờ em cùng đi luôn"- hắn nói mặt hiện lên ý cười không đứng đắn.

"Em....phải thay đồ.."

"Thay đi, anh chờ!"

"Vậy anh xoay mặt chỗ khác đi"

"Lại đây!!"- hắn vỗ lên đùi bảo cậu ngồi lên.

"Không. Anh lại không đứng đắn..."

"Cả nhà đang đợi, em đang làm ta chậm trễ đấy"

"Thì anh ra ngoài đi, em xong ngay thôi"- Tri Huân lo sợ không biết người kia đang có ý đồ gì. Cậu không dám bước tới.

"Mau!!"- mặt hắn đanh lại, giọng cũng trầm xuống. Như cái lúc hắn đột nhiên nổi điên vào buổi trưa hôm đó. Hôm nay là ngày lễ, Tri Huân không muốn hắn lại phát điên nên mới chạy lại ngoan ngoãn ngồi vào long hắn.

Hắn nhanh tay cởi cúc áo ngủ của cậu, thoáng cái người Tri Huân trần trụi trước mặt người kia. Nước da trắng sáng bây giờ có thêm chi chít dâu hôn đỏ tím. Mấy dấu hôn làm Tri Huân lo lắng, cậu không muốn để mọi người nhìn thấy. May là ngay cổ chỉ có vài dấu ở hõm cổ, chỉ cần gài cúc áo lại sẽ che được.

"Làm cũng làm rồi, từ trên xuống dưới tôi đều rõ. Hà cớ gì phải ngại ngùng với tôi"- hắn không muốn cậu trở nên xa cách với mình. Không phải vợ chồng đều gần gũi, quen thuộc nhau sao?

"Em...anh cho em chút thời gian..em không thích ứng kịp.."- đó giờ cậu chưa từng để ai nhìn thấy mình như thế này. Tri Huân dù không quen nhưng mà đối với Thuận Vinh thì khác. Cậu đang cố gắng tới gần với hắn.

"Xong rồi. Đi thôi!!"- hắn không trả lời. Trực tiếp bế Tri Huân lên đi xuống nhà chính sau khi thay đồ cho cậu.

"M...M-mình ơi, đừng giận"- Tri Huân nắm lấy vạt áo hắn nói nhỏ.

"Không giận em"- Thuận Vinh cười đắc ý, xoa đầu cậu dỗ dành.

...

Gian chính đang được chỉnh trang lại đôi chút để phù hợp cho việc cúng ông bà. Năm nay có cô ba về chơi, thêm đó là hai gia đình của Minh Khuê và Thạc Mẫn ở chơi mấy bữa. Thành ra ông bà Quyền làm lớn hơn mọi năm nhiều. Cả ba gian nhà đều được xếp bàn dài để một lát bày đồ ăn.

Tri Huân được cậu hai bế xuống dưới, mọi người cũng biết được sự tình hôm qua mà hỏi thăm quá chừng. Cậu đều vâng vâng dạ dạ nói không sao. Không khí nơi này đang ngột ngạt vì khá đông người làm. Cậu bảo nhỏ với cậu hai bế mình xuống sau bếp, mần được gì giúp thì mần, không thì ngồi tám chuyện với Tri Tú và Viên Vũ cũng được.

"Ngồi chơi ngoan. Một lát anh dẫn lên trên ăn"- Thuận Vinh xoa đầu cậu nói. Sau đó hắn nhìn sang hai người kia ý dặn trông chừng cậu dùm hắn.

"Anh lấy cho em đó. Ngồi yên ở đây. Đi lung tung chết với anh!!"- Thuận Vinh đi lấy khây bánh kẹo Tết để lên dán cho ba người rồi bản thân đi sắp xếp phía nhà trên.

"Mày ổn chưa? Sao mà dăm ba bữa mày lại gặp chuyện là sao vậy Huân"- Tri Tú vỗ nhẹ lên đùi cậu, cau mày hỏi.

"Em không sao rồi, cũng may có cậu hai về kịp"

"Cái thằng cha đó từ lúc về đây là tao đã không có thiện cảm rồi. Thiệt tình, không ngờ ổng lại làm mấy thứ đồi bại như vậy"- Viên Vũ tính tình nhạy cảm, nó luôn để ý tới mấy người mà cô ba dẫn về. Hai người kia không nói, chỉ có mỗi gã kia là nó thấy có vấn đề. Nhìn gã bí ẩn kiểu gì, lắm lúc lại thoắt ẩn thoắt hiện. Nó là người ở, làm sao mà dám nói chi. Chỉ biết im lặng mà tự dè chừng.

"Thôi mà, năm mới rồi mấy chuyện như vậy bỏ đi. Dù sao cậu hai cũng cứu được tao còn gì"

"Mày thấy cậu hai cứu lại chả khoái..Hơ nói coi, đêm qua thế nào?"- Viên Vũ cười đểu hỏi.

"Thế nào là thế nào.."

"Em muốn biết cái gì? Tôi giúp em tìm hiểu"- Kim Minh Khuê từ đâu bước tới cắt lời Tri Huân. Thế là Tri Huân cười nắc nẻ, cho chừa cái tội trêu cậu.

Viên Vũ đang đùa giỡn với bạn mình nghe thấy tiếng anh mà giật thót tim. Anh tựa người lên bộ dán, còn đưa tay bóp eo nó. Vẻ mặt như là chờ xem câu trả lời của Viên Vũ.

"Tri Huân khoẻ?"

"Khoẻ, cảm ơn anh"- nghe thấy Minh Khuê quay sang hỏi mình, Tri Huân lúc này mới cười tươi trả lời.

Sau đó thì Thạc Mẫn cũng bước tới nói với Minh Khuê rằng Thuận Vinh kêu lên chuẩn bị phụ hắn. Minh Khuê gật đầu, anh quay sang ba người dặn.

"Tôi gửi Viên Vũ ở đây. Hai người xem chừng giúp tôi nhen"

"À còn nữa, ngồi chơi thôi không cần mần việc. Ai sai việc cứ bảo gặp cậu Khuê"

"Hồng Tri Tú anh mà đụng tay đụng chân mần việc thì tối nay chết với em"- Thạc Mẫn bỏ lại một câu rồi xoay mặt đi. Cái liếc mắt của hắn làm y khẽ rùng mình.

"Người ta nói tới nước đó rồi...nghe theo đi hồi được lên ăn với ba má chồng luôn đó"- Tri Huân trêu hai người kia một câu. Cậu biết họ có tình cảm với mấy cậu kia nhưng mà khoảng cách quá lớn nên cũng có e dè trong lòng. Tri Huân nhớ tới lúc trước mình cũng từng như vậy...

————————————————
Tui bị mê fic kiểu dân quốc, sườn xám á hông biết mọi người có thích không nhỉ??? Hoàn fic này có thể tui sẽ thử sức 💕☺️ (không chắc là sẽ đăng...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro