Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người có định đám cưới không?"- Tri Huân ngồi cắn hạt dưa hỏi.

"Đang đợi người ta tới rước đây"- Tri Tú nửa thật nửa đùa trả lời khiến cậu có chút mất hứng.

"Chắc là qua Tết đó...cậu Khuê nói qua Tết hỏi cưới tao"

"Vậy thì tốt quá còn gì. Lấy chồng lẹ đi để có mình tôi có chồng. Chán chết!!"- Tri Huân chẹp miệng, trong lòng nghĩ lấy chồng đi còn cùng ông đây nói xấu chồng.

"Mày sướng gần chết, chán nổi gì?"- Tri Tú thấy coi bộ thằng em mình ngày càng hồng hào, đầy đặn lên. Cậu hai vỗ béo quá chừng.

Tri Huân cả buổi ngồi tám chuyện với Tri Tú và Viên Vũ. Vậy á mà được lì xì cũng kha khá. Má hắn lì xì cho Tri Huân một bao dày, còn đưa cậu thêm cái vòng vàng. Thuận Vinh lo xong chuyện trên nhà cũng xuống phát lì cho người làm trong nhà. Tri Tú và Viên Vũ đương nhiên có phần nhưng Tri Huân có nhiều nhất. Tính ra cậu được cưng nhất nhà, ngay cả Mẫn Quỳnh cũng lì xì cho Tri Huân.

Cúng kiếng xong hết, cả nhà cùng dọn đồ ở nhà chính để ăn Tết. Người ở cũng được ông bà cho ăn ở sân sau. Viên Vũ, Tri Tú với nhóc Hạo được đặt cách lên nhà trên ăn với mọi người. Tri Huân hôm nay thảnh thơi dữ lắm, có mỗi việc ngồi chơi để cậu hai bế đi đâu đó thì bế.

Một dãy bàn dài được sắp xếp hành tráng. Theo lệ, người lớn ngồi đầu bàn sau đó mới đến con cháu phía sau. Thuận Vinh ngồi kế Tri Huân, hắn gắp đồ ăn cho cậu riết còn bản thân không ăn mấy. Mọi người nhìn thấy họ tình tứ mà ghen tị. Viên Vũ cứ kiếm cớ trêu cậu nhưng cuối cùng lại bị cậu Khuê bịt miệng. Không khí trong nhà ấm cúng và vui vẻ vô cùng. Mỗi nhà một việc mà lại trông sum họp, đoàn kết. Dự là một năm mới đầy hạnh phúc.

"Đã no chưa?"

"No rồi!! Anh mau ăn đi, nãy giờ anh không ăn gì"- Tri Huân nói rồi tự tay gắp đồ ăn cho cậu hai. Mấy ngày không gặp thôi mà trông gầy đi hẳn.

"Lo cho anh hả?"- hắn cười cợt nói nhỏ bên tai.

"Còn hỏi? Gầy như vậy ai không xót"- cậu đánh lên lưng hắn một cái, chồng cậu cậu không xót thì ai xót.

"Yên tâm, vẫn còn đủ sức vận động..."

"Nói bậy bạ đi!!"- cậu trừng mắt nhéo lấy cánh tay Thuận Vinh như một lời cảnh cáo.

Dùng bữa trưa xong Tri Huân thấy mệt nêm lên phòng nghỉ. Có lẽ hôm nay vui quá khiến cậu hoạt bát hơn mọi ngày. Thành ra sớm đã thấy mệt mỏi. Thuận Vinh không ở trên phòng cùng cậu, từ xế chiều hắn đã phải tiếp khách tới chơi nhà. Quà Tết người ta biếu sắp thành hàng dài, chứng tỏ hôm nay khách đến chơi đông lắm.

Thấy sáng sớm tới khi trời sập tối mà chồng mình vẫn không hết việc. Tri Huân lo lắng trong lòng, cậu biết sức hắn bền lắm. Dẫu vậy vẫn bồn chồn không yên. Con cả của gia đình là như vậy, mấy dịp lễ lộc đều bận rộn. Cộng thêm việc kinh doanh, tất thảy đều do một tay Thuận Vinh quán xuyến. Đôi lúc ngẫm nghĩ thấy ngưỡng mộ cái tài của người kia, nhưng suy cho cùng hắn đứng ở vị trí đó vốn là đến thở cũng không đủ thời gian. Tri Huân là vợ hắn, cậu nghĩ kể từ hôm nay bản thân cũng nên chăm lo, phụ giúp chồng nhiều hơn. Chớ không hắn sẽ lại bệnh như đợt vừa rồi thì Tri Huân chết vì đau tim mất.

"Vẫn chưa xong sao anh?"- Tri Huân từ từ xuống nhà tìm hắn. Ngó thấy Thuận Vinh vẫn đang sắp xếp lại mấy giỏ quà với mâm trái cây trên bàn thờ.

"Sắp xong rồi!! Em đi ăn tối trước đi, đừng chờ anh"- hắn đi tới hôn lên trán cậu một cái rồi tiếp tục bưng bình hoa vừa được châm thêm nước để lên bàn thờ gia tiên.

"Em đợi anh. Còn gì không, em phụ một tay"

"Được rồi, anh xong ngay đây"

Thuận Vinh bày trí xong mới nhìn một lượt kiểm tra lần cuối. Hắn mới cùng Tri Huân thắp thêm nén nhang cho ông bà rồi mới đi lên phòng.

"Anh bảo em xuống ăn tối đi, anh còn đi tắm nữa. Đói đấy!!"

"Còn em bảo anh im lặng đi tắm lẹ đi!! Em chờ được"- Kể từ đêm hôm qua Tri Huân ngày càng không biết sợ là gì nữa.

"Vậy...tắm chung đi, đỡ đợi"- hắn bước tới lấy đồ Tri Huân đã chuẩn bị cho mình. Tiện tay ôm lấy eo cậu bảo.

"Biến thái! Mau tắm!!"

"Tắm chung với anh đi. Tắm một mình buồn lắm"- hắn tựa cằm lên vai cậu làm nũng.

"Anh không tắm lẹ thì tối nay ngủ dưới đất cho em!!"

"Aa biết rồi biết rồi. Anh đi là được chứ gì. Mình bớt nóng, đợi anh tí"- hắn nghe người kia nói mà giật mình mà chạy đi tắm.

Một lát sau Thuận Vinh xong xuôi hết thảy cả hai mới đi xuông ăn tối. Đã tám giờ rồi, mọi người đã ăn trước nên giờ chỉ còn lại vợ chồng hắn. Tri Huân nhìn hắn, coi bộ đã kiệt sức rồi nên ăn không được nhiều. Tri Huân có ý ép hắn ăn thêm chút nhưng cậu hai nói no rồi. Cậu nói nhỏ với người ở cắt trái cây để hắn ăn thêm. Không ăn đủ bữa tối sẽ sót ruột, không tốt cho sức khoẻ.

Tri Huân để hắn lên phòng nghỉ ngơi trước. Cậu ở lại dọn dẹp chén bát, hôm nay mùng một cậu cũng muốn để người làm nghỉ ngơi một chút. Xong việc cậu mới đem trái cây lên cho Thuận Vinh. Lúc vào phòng thì thấy người kia ngồi thẩn thờ bên cửa sổ.

Cậu bước tới bên cạnh, khẽ đặt dĩa trái cây xuông bàn. Thuận Vinh lại bất ngờ kéo cậu ngồi vào lòng hắn.

Để ý mới thấy hôm nay trăng sáng quá chừng. Thế là cậu dựa vào người ai kia mà ngắm trời.

"Trăng hôm nay đẹp quá Huân nhỉ?"

"Ừa, trăng nay đẹp ghê"

"Nhớ hôm nào em mới về nhà anh, vậy mà đã gần nửa năm rồi.."

"Nhanh thật đấy,... anh cũng không nghĩ là mình có vợ nhanh thế"

"Lúc đầu nghe tin em sẽ lấy chồng. Em sợ lắm, lấy người mà mình không quen ai lại chả sợ anh ha. Rồi mới nghĩ chắc cũng không sung sướng đâu tại em biết ba má em không thích em. Ngày cười...em biết là bản thân ra sao rồi, em lại cứ thế mà chịu đựng. Nhờ có Viên Vũ với Tri Tú, cả nhóc Hạo nữa mà em đỡ buồn hơn. Ây da, cũng không nghĩ đến sẽ có ngày mọi người yêu quý em như bây giờ"

Tri Huân nhìn lại suốt nửa năm nay mà không tin được, cậu cứ nghĩ sẽ sớm bị tống cổ khỏi nhà này thôi. Không ngờ chính Thuận Vinh là ngươi bảo bọc cậu đế n tận hôm nay.

"Xin lỗi vì lúc đó anh đã bỏ em, đến bây giờ vẫn hối hận vì không được xem vợ mình trong ngày cưới...hay cưới lại em nhỉ?"

"Em hiểu mà, không sao đâu...buồn chút thôi"

"Bây giờ có anh rồi mà. Thuận Vinh này không phải đã hứa với em rồi sao. Anh lấy em về, hứa sẽ làm em vui, cùng em trải qua mỗi ngày chỉ có hạnh phúc, sẽ chịu trách nhiệm với em đến hết đời này. Ngày nào mà anh còn sống, anh hứa với em sẽ khiến Lý Tri Huân sẽ được khoẻ mạnh và hạnh phúc!!"

"Lý Tri Huân.."

"Dạ..hức.."- không biết từ khi nào trên má cậu đã lăn dài hai hàng nước mắt. Nhưng đó chỉ còn là những giọt nước mắt của hạnh phúc, chứ không phải là buồn tủi.

"Anh yêu em."

"Hức..T-Tri Huân..yêu anh.."

Tri Huân khóc ngày một to, cậu ôm lấy cổ hắn mà khóc. Thuận Vinh không ngờ đến việc này, hắn lúc nãy còn tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn lắm kìa. Đâu có ngờ bé con nhà mình lại mít ướt thế kia.

"Tri Huân ngoan, năm mới rồi thêm tuổi mới rồi, không được khóc nhè"

"Anh lại trêu em..hức"- Tri Huân dần nín khóc. Chỉ là do cậu hạnh phúc quá thôi, không phải dễ khóc đâu.

"Anh mong rằng, đoạn đường sau này anh đi, bao giờ cũng in đậm bóng hình của em"

"Em biết em còn nhiều thiếu sót. Nhưng, hãy để em được chăm lo cho đời sau này của đôi ta"

"Tri Huân dấu yêu của anh. Anh nguyện gom hết tất thảy vì tinh tú gởi tặng cho em"

"Thuận Vinh của em. Em nguyện ngày đêm sát cánh cùng anh vượt qua mọi bão giông"

Dù cho đông tàn, xuân tới hay là hạ ghé, thu thăm. Thì có lẽ mùa đẹp nhất của cuộc đời đôi ta chính là mùa yêu.

"Huân ơi!"

"Huân à!"

"Anh thương em"

Khi mùa xuân đến
Tình anh lại đầy
Lá nằm trong lá
Tay nằm trong tay.
              -Nguyễn Nhật Ánh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro