Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Thuận Vinh về đến nhà đã là buổi tối muộn. Tri Huân đang yên vị say giấc trên giường khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cậu thức giấc đã thấy thân ảnh quen thuộc ngồi bên cạnh. Hắn vuốt tóc cậu, đợi cậu tỉnh hắn mới hỏi thăm.

"Đã hết đau bụng chưa?"

"Dạ rồi.."

"Sao anh đi xa một chút em liền xảy ra chuyện vậy hả? Chắc sau này phải bế em theo thôi.."

"Em nhớ anh lắm.."- Tri Huân ngồi dậy ôm lấy cổ hắn.

Thuận Vinh đưa môi hôn lấy cậu. Như một lời đáp cho Tri Huân. Rằng hắn cũng thấy nhớ cậu thật nhiều. Biết cậu đang không khoẻ, hắn không hôn lâu.

"Thế trưa nay bị gì đấy"

"Em có em bé rồi.."

"..."

"Anh..sao vậy"

Tri Huân nói mình có thai, Thuận Vinh bất ngờ tới mức ngẩn người. Hắn cũng như cậu lúc chiều, không tiếp thu kịp. Mãi một hồi lâu hắn mới trở lại bình thường.

"Thật?"

"Thật, ở đây này"- cậu kéo tay hắn xoa lên bụng mình. Nhưng hắn lại giật tay lại.

Thuận Vinh đứng phắt dậy chạy thẳng vào nhà tắm mà không nói gì. Tri Huân chứng kiến hành động kì lạ của hắn cũng chạnh lòng đi. Không lẽ hắn không chấp nhận đứa bé sao. Hay hắn chưa sẵn sàng, không muốn có con vào thời điểm này. Tri Huân không biết rốt cuộc hắn đây là có ý gì.

Cậu ngồi suy nghĩ mấy cái lí do để biện hộ cho hành động kia của hắn. Đứa bé này..cho dù hắn không muốn, cậu cũng quyết tâm giữ lại nó. Cho dù có ra sao, Tri Huân đã quyết định sẽ giữ cho tới cùng, chắc chắn phải đẻ bé ra.

Tâm trạng cậu bây giờ trở nên trống rỗng, cậu nằm xuống trùm chăn kín người mà bật khóc. Không biết sao lại đau lòng quá, hắn sao lại làm vậy. Tri Huân không hiểu, thật sự không hiểu.

Rõ ràng là hai người yêu nhau như vậy, chuyện có con là chuyện một sớm một chiều. Hắn nếu không thích thì thôi, có cần phải phản ứng như vậy không..

"Huân?"

Thật lâu sau hắn mới bước ra, thấy cậu trùm chăn kín người hắn mới đi đến mở chăn ra. Đắp kín như vậy, hắn sợ cậu sẽ nghẹt thở mất.

"Sao vậy em?"

"Hức..anh tránh ra.."

"Nói anh nghe, em bị đau hả, hay sao mà khóc"

"Hức..hức..anh..k-không...cần..hức..con"

"Nói bậy!!! Anh sao lại không cần con"

"Hức..anh..l-lúc..nãy"

"Aaa, anh xin lỗi. Anh quên nói. Lúc sáng tiếp khách hàng trên người toàn mùi thuốc lá của họ. Không tốt cho em nên anh mới chạy đi tắm"

"Tri Huân ngoan, nín nào. Anh thương em như vậy, đương nhiên là thương cả con. Làm sao có chuyện ghét bỏ"

"Thật?"- Tri Huân nghe hắn giải thích mới nín khóc dần.

"Thật. Anh sờ một chút được không?"

Thấy cậu gật đầu hắn mới để cậu ngồi trong lòng mình, Thuận Vinh sờ nhẹ lên vùng bụng của cậu.

"Có thoải mái không?"

"Ừm..."

"Em bị động thai á. Đau muốn chết, đã vậy..đã vậy còn phải uống thuốc dở quá trời"- Tri Huân dựa vào người hắn kể khổ, cậu vẫn không thích cái chén thuốc kia đâu. Uống ghê chết đi.

"Sao lại động thai? Để anh sắp xếp lên thành phố khám một chuyến. Mấy ngày tới không được đi lại nhiều, ở trong phòng nghỉ ngơi đi"

"Aaaa chán lắm. Muốn ở với anh thôi"

"Chán cũng phải ở, tốt cho con. Anh ở đây với em"

"Anh hứa rồi đó, không được bỏ em lên thành phố nữa"

"Ừa, bây giờ đi ngủ. Khuya rồi, thức khuya không tốt"

...

Mấy ngày sau đó Tri Huân được cậu hai đưa lên bệnh xá ở thành phố thăm khám. Tình hình thai nhỉ đã ổn định, chỉ mới giai đoạn đầu nên chỉ cần chú ý kĩ một chút. Nghe đến đấy cả hai cùng thở phào một hơi.

Khám bệnh xong Thuận Vinh còn dắt cậu đi mua đồ đủ thứ. Nào là sữa, thuốc bổ, quần áo, hắn còn định mua đồ cho em bé nữa. May là Tri Huân cản kịp, cậu nói từ từ rồi hẳn mua sau, không gấp. Chồng cậu có vẻ như nôn gặp em bé quá rồi. Tuy nhiên chỉ mới là tuần thứ sáu thôi. Hai người còn cả một hành trình dài.

Từ khi biết tin Tri Huân có bầu, cả nhà trên dưới đều không cho cậu đụng vào thứ gì cả. Tri Huân ở nhà không có việc gì làm, cậu thiếu điều năn nỉ, xin xỏ cho mình phụ việc nhà mà đâu có ai cho. Ba má Thuận Vinh cũng không để Tri Huân mầm gì hết, cứ nằm trên phòng ngày ba bữa đủ đầy. Còn có ăn mấy thứ bồi bổ tốt cho em bé gì gì đó, Tri Huân không rành.

Thuận Vinh cũng biết chừng mà không còn đi lên thành phố nữa, hắn chỉ làm việc ở thư phòng. Đến giờ ăn lại về phòng dùng bữa với cậu, hôm nào dư giả chút thời gian thì dỗ cậu ngủ trưa.

Tri Huân bầu mấy tháng đầu cậu ngủ li bì, không hiểu sao đụng đâu ngủ đó, mỗi lần ngủ thì giấc rất sâu. Ngủ dậy rồi thì ăn, suốt ngày có thế thôi.

Đến tuần thứ bảy, tám Tri Huân mới có dấu hiệu thai nghén. Đồ ăn dọn lên một bàn mà cậu ăn chẳng được bao nhiêu. Cậu ngửi một chút liền chạy vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Món dễ nuốt nhất đến thời điểm này có lẽ là cháo sườn với cả trái cây đi. Nhưng ông bà không chịu, bảo ăn như vậy không có bổ. Thuận Vinh vì chuyện ốm nghen đau đầu mấy ngày liền. Hắn có đi hỏi mấy nơi để tìm cách để cậu ăn nhiều hơn chút. Mãi cả tháng sau mới từ từ đỡ đi, cậu ăn được nhiều hơn. Hắn cũng đỡ lo lắng đôi chút.

Bước vào tháng thứ tư thai kì, vùng bụng trắn nõn bây giờ đã tròn lên một chút. Cuộc sống hằng ngày của cậu vẫn diễn ra bình lặng như thế. Ăn rồi ngủ, buồn chán thì đi dạo ngoài sân vườn, có lúc lại kiếm chồng mà mè nheo. Tâm trạng cậu đến nay đều ở mức tốt, cậu nghe nói có thai không được nghĩ đến mấy điều tiêu cực, không tốt cho em bé. Tri Huân cũng không có điều gì tiêu cực bên mình. Mỗi ngày đều thoải mái, vui vẻ đi chơi với Viên Vũ.

Hôm nay cũng vẫn là một ngày bình yên của Tri Huân. Chín giờ tối rồi nhưng cậu vẫn chưa đi ngủ. Ừ, Tri Huân đợi cậu hai đấy. Hắn đang làm việc ở thư phòng. Ngộ một cái, bình thường tám giờ rưỡi Thuận Vinh sẽ đều đặn xuất hiện trong phòng để tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Nay không biết xử lí công việc thế nào lại quên đi ngủ cùng cậu. Tri Huân quen hơi rồi, không có cậu hai cậu ngủ không được. Với cả cậu hiểu rõ Thuận Vinh là một tên cuồng công việc, hôm nào nhiều việc một chút là hắn lại tự nhốt mình trong thư phòng.

Tri Huân không chắc cậu sẽ có thể lôi hắn về phòng một cách dễ dàng nên cậu đang nghĩ cách.

Bước về phía phòng thay đồ, Tri Huân với tay lấy cái áo sơ mi của chồng mình. Cậu nhanh chóng bận vào. Chỉ bận mỗi cái áo đó. Áo dài qua mông cậu một tí, đủ che đi quần lót. Cậu nhìn mình trong gương như muốn kiểm tra lại lần nữa rồi mới quay lưng bước ra khỏi phòng.

Tri Huân đi tới thư phòng, cậu không báo trước mà mở cửa đi thẳng vào.

"Cạch"

"Vào phòng tôi không biết gõ cửa?"

Giọng Thuận Vinh truyền đến, thâm trầm đến nổi người cậu khẽ run nhẹ. Hắn nói những vẫn không ngẩng mặt nhìn. Người kia đang tính toán gì đấy, hàng chân mày cau lại vô cùng nghiêm nghị. Có lẽ hắn không biết người vào là cậu.

Tri Huân không trả lời, cậu tiến tới bàn làm việc ngồi hẳn lên đùi người kia.

"Anh quát em?"

"Huân? Không có, anh tưởng là người hầu. Sao em lại sang đây, không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

"Đi ngủ, trễ rồi"- cậu vòng tay lên cổ hắn kéo cậu hai lại gần mà hôn một cái lên má.

"Em ngủ trước đi, anh còn chút việc. Xong nhanh thôi"

"Không có anh, em không ngủ được"

"Còn có, em bé cũng không ngủ được"

Cậu nói rồi kéo tay hắn xoa xoa bụng nhỏ. Sau đó rướn người hôn lấy môi Thuận Vinh. Có em bé Tri Huân lại càng ỷ lại vào Thuận Vinh hơn, lúc nào cũng thân mật.

"Vậy đó hả?"

"Đúng vậy"

"Còn lấy áo anh bận nữa sao?"- lúc này nhìn kĩ mới thấy vợ hắn trộm áo bận từ khi nào.

"Áo anh thơm, thoải mái lắm.."- Tri Huân tựa vào lòng ngực người kia, cậu dụi mắt vì đã buồn ngủ lắm rồi.

"Ây da có một em bé buồn ngủ lắm rồi đây này"

"Ưm..mau ngủ.."

Thuận Vinh bế người nhỏ hơn lên để hai chân cậu vòng lấy hông mình. Hắn kéo đầu cậu dựa vào vai mình để cậu rút sâu vào hõm cổ hắn.

"Ngủ đi, chút anh bế về"

...

——————————————————
Hôm nay lại thương lee seokmin thật nhiều.
🩷🩵.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro