Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thuận Vinh ra bến tàu, chủ yếu là kiểm tra kho hàng. Hoàn thành công tác xuất hàng đi các tỉnh và cả chuyến hàng vận chuyển vải sang Âu Châu.

Hắn đi tới đâu, Tri Huân bám sát theo sau tới đó. Cái chính là ngắm cậu hai làm việc, phụ là coi học hỏi được gì thì học.

Đoạn xử lí xong công việc ở cảng cũng đã là giờ dùng bữa trưa. Hắn nói có hẹn ăn trưa với bạn, nếu ngại thì Tri Huân có thể về khách sạn trước, sẽ có người mang bữa trưa lên phòng cho cậu. Tri Huân không muốn xa cậu hai, cậu nhất quyết theo hắn đi đến nhà hàng.

"Bonjour anh Vinh, lâu không gặp vẫn khoẻ hở anh?"- khi bước vào nhà hàng, từ xa đã có người vẫy tay với bọn họ. Người nọ chào một câu tiếng pháp song chất giọng vẫn đặc sệt tiếng Sài Gòn.

"Chú mày biệt tích cả hai năm liền, còn dám hỏi anh khoẻ hay không sao. Còn sống tốt!"

"Em đi sang Pháp, khởi nghiệp ở bển. Anh biết mà, nghề làm rượu đâu thể chỉ mỗi trong nước"

"Anh mày sang Pháp số lần đếm không xuể, vậy mà chẳng gặp mày bao giờ"

"Do em bận rộn quá thôi. Mà ai đây?"-người kia liếc mắt sang Tri Huân.

"Lý Tri Huân"

"À. Tôi là Minh Khuê, rất vui được gặp mặt"- người kia à một hơi dài, nở nụ cười xán lạn chào cậu.

"À ờ, chào anh"-cậu nhìn người kia có chút hồi hộp. Có lẽ đã lâu không tiếp xúc với người lạ.

"Kì này về luôn hay sao"- Thuận Vinh nâng ly rượu cụng ly với Minh Khuê, sẵn tiện hỏi thăm.

"Ừa, về luôn. Bển ổn thoả hết rồi, em giao lại cho thằng Mẫn. Ông bà già hối lấy vợ quá, về đây kiếm dâu cho ổng bả"

"Vậy cũng được, khi nào cần giúp đỡ cứ điện cho anh. Tuy tao không buôn rượu nhưng vẫn có quen biết"

"Vâng anh!!"

"Mấy hôm rồi, tao có nghe thằng Mẫn cũng bị hối thúc. Tụi bây đến tuổi lấy vợ rồi, ráng mà tìm người môn đăng hộ đối. Đừng để bị thúc ép"- cậu hai nói chưa dứt câu, tim Tri Huân đã nhói lên vài đợt. Thì ra cậu hai vẫn không thích cậu, chăm sóc cậu chỉ là thói quen mà hắn thường đối xử với người khác.

"Em biết rồi, đang theo đuổi đây. Khổ nổi người ta trốn em, cả chục năm rồi chứ ít ỏi gì đâu"

"À, chừng nào anh về. Em đi về chung. Hổm nay ở trên đây chơi không. Sẵn anh về cho em đi với, thăm hai bác luôn"- Minh Khuê về nước được nửa tháng nhưng điều đáng nói là hắn chưa thèm về nhà mình.

"Tao thấy mày thương ba má mày dữ rồi đó"

"Từ từ về, về sớm phiền"

"Anh mày đang đợi lô súng cập cảng, nếu êm xuôi thì về luôn"- hắn hạ tông giọng đi chút ít.

"Ngày nào cập?"

"Tối mai"

"Vậy em đợi, ngày mốt về"

"Được!"

Ăn trưa xong cả hai người về lại khách sạn. Thuận Vinh định bụng chiều tối sẽ dẫn Tri Huân ra mấy sạp hàng sắm đồ cho cậu. Ở nhà toàn bận mấy bộ bà ba đã bạc màu. Hôm đặt may cho cậu bộ đồ kia, hắn đã cho người may thêm vài bộ đồ nữa nhưng vẫn chưa cho người ghé lấy. Nay sẵn tiện lên đây, dắt cậu đi mua thêm mấy bộ để Tri Huân có thể thoải mái lựa theo ý thích.

Nhìn thấy Tri Huân hôm nay im lặng đến lạ thường. Hắn nhướn mày hỏi.

"Trong người không khoẻ hay sao mà làm thinh sáng giờ?"

"Dạ không có"- Tri Huân nhìn cậu hai, khẽ lắc đầu

"Nói đi, ai mần chi phật lòng cậu?"

Cậu hai thấy người kia lắc đầu kêu ổn mới choàng tay sang vai cậu thì thầm nhỏ.

"Tại gia đình con hỏi cưới nên cậu mới bị ép lấy vợ. Đều tại con hết phớ hơm cậu"

"Lấy cũng lấy rồi. Không phải cậu cũng bị ép gả cho tôi sao?"

"Hay cậu viết đơn ly dị đi cậu, rồi trả con về lại nhà bển là được"

"Coi bộ ở với tôi khổ quá nên đòi về nhà rồi đó đa"

"Cậu không có tình cảm với con, con lại xuất thân là con đào hát. Người người chê cười, lấy con về cậu còn xấu mặt thêm. Chi bằng cưới người môn đăng hộ đối với cậu rồi sinh con đẻ cái cho ông bà yên lòng"

"Có những chuyện không phải cứ nghĩ, cứ muốn là làm được. Đúng là từ đầu tôi phản đối cuộc hôn thú này. Nhưng bây giờ thấy cậu biết nghe lời và hiểu chuyện, tôi cũng nảy sinh thiện cảm không ít"

"Thiện cảm..nó không có nghĩa lý cậu ạ. Nó không phải là tình yêu. Rồi cũng sẽ đến cái ngày mà cậu cần có một người bên cạnh để nâng khăn sửa túi cho mình khoảng đời sau này"

"Không phải có cậu rồi?! "

"Con.."

"Vừa hay tôi thấy cậu thuận mắt"- hắn nhìn người con trai trước mặt, khẽ mỉm cười.

"Không nói nữa, lời của chồng cậu nghe theo cấm cãi!"

Có thể thấy ngày đầu Tri Huân về làm dâu, cậu hai luôn khó chịu với sự có mặt của Tri Huân. Tiếp xúc một thời gian ngắn, coi bộ Tri Huân không như những cậu ấm nhà khác. Hắn cũng dần có hảo cảm với cậu, mặt khác hắn cũng mong rằng hôn nhân giữa họ sẽ đi đến viên mãn hơn là phải ly dị để cưới người khác. Tri Huân với hắn mà nói vừa biết nghe lời, ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện. Như vậylà đủ rồi.

Xe chạy tầm nửa canh giờ thì đến trung tâm thành phố. Hai bên đường đi toàn là các sạp hàng đến quần áo xịn xò. Chủ ý của Thuận Vinh là muốn dắt cậu đi sắm đồ. Hắn ra vẻ phóng khoáng kêu cậu thích cái nào thì cứ chỉ, xem như là tiền công đi theo hắn lên thành phố công tác.

Hai người bước vào một cửa hiệu sang trọng.

"Da trắng lấy màu hường đi"- thấy Tri Huân còn ngại ngùng, hắn mới với lấy bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Sau đó tiện tay mà lấy thêm hai bộ khác màu nữa.

Thuận Vinh định bụng mua cho cậu vài cái sơ mi với cả áo khoác nỉ. Cuối năm rồi, tuy không giá rét như ở Âu Châu nhưng mà Tri Huân luôn dậy sớm để đi chợ. Hắn mua để cậu khoác vào, đỡ nhiễm lạnh vì sương khuya.

"Tôi nói này, đồ tôi mua cho cậu, cậu mặc hết cho tôi. Ba má tôi có lời ra tiếng vào thì kệ họ. Cậu bây giờ là mợ hai Quyền gia. Mần sao đó thì mần đừng để mất mặt tôi."

"Cậu đừng mua nữa ạ, nhiều quá kẻo bận không hết"

"Sắp đến Tết rồi, mua nhiều chút"

"Con ở nhà toàn làm việc dơ. Con không dám bận đâu cậu. Con bận cũng đâu có ai thèm ngó"

"Có tôi"- Thuận Vinh nói tỉnh bơ, hắn vừa đi lựa thêm vài bộ đồ vừa đáp.

"Dạ?!"

"Tôi mua cho thì cứ xài, thắc mắc chi?"

Dự định mua sắm trong chiều thôi, tối Thuận Vinh muốn dẫn Tri Huân đi xem nhạc kịch ở nhà hát.

Sắm đồ xong một lớn một nhỏ thong thả đi về, chiều tối cậu hai lại dắt người ta đi coi nhạc kịch. Lần đầu tiên Tri Huân được đi coi nhạc kịch luôn. Cậu mê quá trời quá đất. Nhìn các cô, cậu quần áo xúng xính đứng trên sân khấu diễn mà Tri Huân thích thú không thôi.

Nhìn người nhỏ hơn trầm trồ từ đầu buổi đến cuối buổi Thuận Vinh cũng vui lây. Mới mười chín thôi, còn trẻ con với cả ngốc nghếch lắm. Cho là số cậu xui đi, bị bắt ép gả chồng sớm. Suy cho cùng cậu có ngoan ngoãn, nghe lời và cố tỏ ra là mình đã lớn bao nhiêu thì trong mắt cậu hai Tri Huân vẫn còn là một nhóc con. Một đứa trẻ vì hoàn cảnh mà phải ép bản thân trưởng thành.

"Kịch hay quá cậu ạ!"- Tri Huân cười tít mắt nói với cậu hai.

"Ừa, lần sau có dịp lại dẫn đi coi, có chịu không?"

"Dạ chịu"- cậu nghe cậu hai nói vậy cười toét miệng gật đầu.

"Tôi không biết trước đây cậu đã trải qua những gì, chịu khổ ra sao. Nhưng kể từ nay trở về sau, hãy cứ an tâm mà sống. Mọi chuyện còn lại có tôi rồi"

Bước ra khỏi nhà hát, Thuận Vinh xoa đầu Tri Huân vài cái rồi nói. Cậu hai hôm nay dịu dàng hơn, không còn cáu gắt hay nhăn mặt khi nói chuyện với Tri Huân nữa. Cậu hai còn hứa sẽ bảo vệ Tri Huân nữa.

Có lẽ từ nhỏ đến giờ Tri Huân chưa bao giờ cảm được cái tình thương thật sự. Mấy câu của cậu hai, tuy nghe hững hờ nhưng mà Tri Huân biết lời đó là thật lòng chứ chẳng giống mấy lời trăng hoa của ba má cậu. Tri Huân lại càng thấy cậu hai đúng là như mọi người trong nhà nói, ngoài lạnh trong nóng.

Cậu hai nói Tri Huân cứ yên tâm mà sống, lòng cậu liền thanh thản hơn đôi chút. Cậu hai dặn Tri Huân không cần nhìn mặt người khác mà sống, cậu liền mặc kệ mọi thứ chỉ nhìn mỗi sắc mặt người kia. Cậu hai nói bảo vệ Tri Huân. Tri Huân liền tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ cậu hai như cái cách cậu hai bảo vệ mình.
—————————————
Hôm nay siêng hẳn vì có ke của OTP. Công nhận là đất Nhật độ OTP quá 😙 Mấy bạn vừa hít ke vừa đọc truyện vui vẻ nha 😝🩷🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro