Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc trên đây của Thuận Vinh xong xuôi cũng là lúc hai người về nhà. Hôm nay còn xuất hiện thêm một vị khách không mời mà tự đến xin đi ké. Không ai khác ngoài Kim Minh Khuê.

Minh Khuê chơi với Thuận Vinh và Thạc Mẫn từ nhỏ. Cả ba gia đình đều xem ba đứa nhỏ này như con ruột thịt của mình. Mấy năm gần đây Thuận Vinh bắt đầu nối nghiệp từ cha, trong khi cả hai đứa em lại vòi vĩnh sang nước ngoài khởi nghiệp. Đi được hai năm hơn cuối cùng cũng gặp lại, Minh Khuê thì về lại luôn để người bên bển quản lý, anh chỉ làm việc gián tiếp. Thạc Mẫn thì nghe nói cũng sắp về rồi nhưng có thể sẽ đi đi lại lại chứ không ở bên đây như Minh Khuê.

"Bonjour hai bác, con Minh Khuê đây. Hai bác khoẻ hen"- vừa bước khỏi xe, anh đã chạy vào nhà chính chào hỏi.

"Mèn đét ơi, thằng Khuê lâu quá không gặp. Khoẻ không con?"- má Thuận Vinh ôm chầm lấy Minh Khuê.

"Dạ khoẻ re"

"Mấy năm không gặp mà bảnh tỏn quá rồi đó đa"

"Dạ bác gái quá khen rồi"

"Sao rồi, bây qua bển mần ăn khấm khá không? Tính về chơi hay về luôn đây"- ông Quyền kéo anh ngồi xuống rồi cũng khoác tay ý kêu Thuận Vinh lại ngồi cùng.

"Cũng tốt bác ạ. Con về đây luôn. Sau này đừng lo không gặp, ngày nào còn cũng qua đây làm phiền hai người"- anh cười phóng khoáng nói.

"Mày ở đây luôn cũng được, đông người vui nhà vui cửa con ơi!"- bà Quyền nghe thế liền nói.

"Còn thằng Mẫn đâu rồi, không về cùng mày hả Khuê?"

"Bác yên tâm, nó đang sắp xếp chừng dăm ba bữa nữa nó về đến liền"

"Vậy là được rồi, chà!!Tết năm nay chắc xôm tụ dữ hà"-nghe Minh Khuê nói bà cũng an lòng. Ba má của tụi nhỏ cũng lớn tuổi, về đây để mà còn săn sóc cho họ.

"Tết này mình làm lớn đi bác. Gia đình con cùng qua chung vui"

"Cứ dắt ổng bả qua, nhà bao nhiêu người bác mày tiếp hết. Lâu rồi không chơi cờ cùng hai thằng bạn già. Bác cũng nhớ chúng nó mày ạ"

"Vậy thì được quá đó đa. Để bác ghi sổ sách rồi đi sắm đồ. Còn hơn một tháng nữa là đến rồi. Bây kêu thằng Mẫn về lẹ còn đón Tết với cả nhà"

"Bác gái từ từ mà mần. Còn có, con với anh Vinh quán xuyến cho. Hai người cứ thong thả"

"Rồi mày có ghé nhà mày chưa đó, ba má mày chắc mong mày lắm"-ông Quyền nhắc Minh Khuê.

"Dạ con ghé qua đây rồi qua bển liền"

"Ừm vậy nghỉ ngơi chút rồi đi"- từ nhà Thuận Vinh sang nhà Minh Khuê gần lắm, chỉ cách có năm,mười phút cuốc bộ.

Minh Khuê như nhớ ra điều gì liền xin phép hai bác đi ra ngoài. Anh đi ra phía hoa viên những không có ai cả. Minh Khuê rẽ sang phía sau nhà, đi thẳng xuống bếp.

"Mày kiếm cái gì?"- Bắt gặp Thuận Vinh đang đứng trước cửa nhà bếp. Hắn biết tỏng là cái thằng nhóc này đi đâu.

"Kiếm gì kệ em chớ"

"Người ta ở trong phòng với Tri Huân rồi!"- Thuân Vinh chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối.

"Đi không?"- Minh Khuê hất cầm hỏi.

Thế là hai người tiến về phía nhà ở của người làm. Bình thường cậu hai chả bao giờ bước đến đây, nay đã đi còn dắt thêm cậu Khuê đến đây. Khiến người làm không khỏi giật mình.

"Toàn Viên Vũ!"- Minh Khuê ôm cửa, làm mặt cún con tội nghiệp kêu tên người kia.

Viên Vũ đang ngồi trong phòng xem đồ cậu hai mua cho Tri Huân, bị gọi tên một tiếng nó giật mình nhìn về phía cửa.

"Cậu Khuê?"- Nó cứ tưởng anh sáng Pháp mần ăn rồi lấy vợ ở bển luôn rồi. Bởi mấy năm rồi chẳng nghe ngóng được tin từ anh.

"Ra đây với tôi một chút đi"

"Cậu tìm con làm gì ạ?"

"Ra đây đi rồi tôi nói"

"Cậu cứ nói đi ạ"

"Tri Huân lên phòng với tôi đi"

"Dạ cậu"- Lý Tri Huân nghe cậu hai gọi liền đứng phắt dậy bỏ bạn lại một mình. Tri Huân từ đầu đã biết ý rồi, cậu muốn đi ra mà không biết làm sao, may mà có cậu hai.

Thuận Vinh thấy hai đứa một hỏi một đáp mắc mệt dùm nên kéo Tri Huân đi để lại không gian riêng cho họ. Hắn kéo tay cậu một mạch đi lên nhà.

"Cậu về luôn ạ?"- Viên Vũ lâu ngày không gặp Minh Khuê nên cảm thấy ngại khi đứng gần người này.

"Ừa, về với Viên Vũ"

"Cậu..đừng nói bậy, người ta nghe được lại dị nghị"

"Ai dám dị nghị? Tôi liền cắt lưỡi họ"

"Cậu về đây vậy ai coi việc ở bển?"- Viên Vũ phải cộng nhận người này tài giỏi. Chỉ mới có hai năm hơn mà mần ăn phát đạt, quán xuyến công việc quá trời giỏi. Mà nó cũng sợ, sợ anh vì sự nghiệp mà dọn đi sang bên đó ở. Mặc dù cậu Khuê nó là về luôn nhưng nó vẫn mong lung. Thà rằng cậu ở đây đi, không được đường đường chính chính với anh, bù lại vẫn có thể gặp anh mỗi ngày.

"Không cần lo, mà tôi về đây để lấy vợ"

Nghe Minh Khuê nói, Viên Vũ không biết đáp thế nào. Viên Vũ thích Minh Khuê lâu rồi, từ hồi mới đi ở đợ cho nhà cậu hai, thấy cậu hai hay đi chơi với Minh Khuê nên sinh lòng tương tư. Mà Viên Vũ biết bản thân ra sao nên chủ giữ kín trong lòng, có mỗi Tri Tú biết thôi.

"Vậy..chúc cậu lấy được người vợ tốt!"

"Chỉ vậy thôi?"

"Dạ?!..À chúc cậu sớm sinh quý tử, làm ăn phát đạt"

"Chúc tôi cưới được Viên Vũ thì tôi sẽ vui hơn"- Minh Khuê có sở thích trêu trọc người trước mặt. Cứ hễ anh nói mấy câu như vậy, tai nó là đỏ lên nhìn rất dễ thương.

"Cậu nói bậy quá!"

"Không nói bậy, ngoan ngoãn chờ tôi một chút, tôi mang trầu cau qua cưới em"- Minh Khuê nói thật, anh nói với ba má rằng mình có ý trung nhân rồi nhưng vẫn chưa nói người đó là ai. Tính một hai ngày nữa sẽ thưa chuyện.

"Tôi có cái này cho Vũ. Tự tay tôi làm lúc còn ở Pháp đó"- Minh Khuê rút trong túi một cái hộp nhỏ đưa cho Viên Vũ.

"Cái này con không nhận được đâu cậu"

Nó rụt rè nhận lấy, mở ra thì thấy một chiếc lắc tay bằng vàng. Viên Vũ hoảng hốt trả lại cho anh nhưng Minh Khuê không lấy, anh chỉ bảo là giữ cho kĩ rồi chạy đi mất.

Chiếc lắc này Viên Vũ tạm thời cất giúp anh, đợi khi gặp lại sẽ trả cho anh. Chiếc lắc ấy cũng không phải như chiếc vòng lá ngày xưa anh dí vào tay nó bảo đeo đi nữa rồi. Tuyệt đối không thể nhận..
——————
Tại phòng của Thuận Vinh.

Hồi nãy còn chưa kịp coi xong mấy bộ đồ cậu hai mua cho Tri Huân đã bị cậu hai dắt tay lên đây.

"Lúc tôi mua không thấy cậu thích thú như lúc nãy.."- đấy, cậu hai lại ghẹo Tri Huân nữa đó đa.

"Con chỉ tiếc tiền dùm cậu thôi"

"Dù gì tiền tôi mần ra cũng để chăm vợ mình, không cần tiếc"

"Cậu..đúng là cái gì cũng nói được"- Tri Huân chề môi xin thua.

"Đã đói chưa? Xuống dưới kêu người dọn cơm lên đây đi"

"Cậu không ăn cùng ông bà ạ?"

"Ăn cùng ba má,cậu phải ăn cơm nguội. Tôi không muốn bạc đãi vợ tôi"- Nếu anh dùng cơm ở nhà chính, Tri Huân sẽ không được ăn chung. Thuận Vinh không muốn cậu ăn cũng đám người ở, đồ ăn không được đầy đủ. Mang tiếng là mợ hai nhà quyền quý mà phải ngồi chung bàn với kẻ ăn người ở. Ba má hắn làm vậy, từ đầu Thuận Vinh căn bản không thuận mắt rồi. Với cả Thuận Vinh đó giờ không hay ăn cùng ông bà.

"Cậu đừng nói bậy nữa mà. Ông bà nghe thấy con bị ăn đòn chết"- mấy hôm nay cứ hễ mở miệng là cậu hai cứ vợ này vợ kìa làm Tri Huân ngại chết đi được.

"Mau dọn cơm đi, chồng cậu đói chết bây giờ!"-anh cười cười, vẫn được đà mà trêu cậu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro