| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đúng là đồ ngốc! ". Cậu ném điện thoại sang một bênh.

Tên Kwon Soonyoung kia lại cứ thích làm màu, nếu không phải là do cậu cũng rất thích anh thì chắc có lẽ giờ này anh đang nằm trong viện chỉ vì dám chọc ghẹo cậu.
Nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng muốn rớt giá tí nào nên cậu cứ mặc anh muốn làm gì thì làm, khi nào cậu muốn thì cậu chấp nhận.

" anh có cần phải làm giá đến mức đó không? Lần thứ 17 trong tháng này anh block Soonyoung hyung rồi đó ". Chan bất mãn lên tiếng.

Aigooo… hai cái ông anh này cứ thích làm màu ấy nhở? Đã thích nhau như thế rồi thì sao không nói quạch tẹt ra đi, cứ giấu giấu diếm điếm để rồi bây giờ một người phải kì công, bày mưu tính kể, còn một người phải đi canh me xem có ai để ý crush mình không. Khổ nhất vẫn là Lee Chan cậu đây này, ai cũng đến nhờ vả một đứa F.A như cậu tư vấn tình cảm đúng là hết nói nổi mà. Huhu… cậu cũng muốn có một người để crush quá, nhưng ông trời nào đã thương cậu đâu?

" anh hai mà mất giá thì có phải trời sập không? Chan, em quên à? ".  Seokmin trên tay cầm lon Coca đi lại.

Ha… chuyện tình này có thể nói là quá cẩu huyết đi. Hai người, ai cũng thích nhau ( cũng có thể nói là yêu ) vậy mà lại cứ thích chơi vòng tuần hoàn, ngày xưa nếu không nói cũng chả có ai biết là Lee Jihoon đã từng theo đuổi Kwon Soonyoung điên dại như thế nào, vậy mà hôm nay được người ta theo đuổi nồng nhiệt lại như thế Lee Jihoon lại tỏ ra thờ ơ một cách thái quá khiến nhiều lần Kwon Soonyoung muốn từ bỏ đi cho rồi. Aish, đúng là hai tên ngốc mà!

" hai đứa nói xong chưa? Có tin anh cho mỗi đứa một cây đàn về chơi không? "

"ai rảnh cha? Em còn bận dùng gương mặt đẹp trai này để hẹn hò cũng Shua hyung chớ "

" đúng đó, em cũng phải dùng gương mặt này để thu hút các bạn nữ nữa ".  Lee Chan đưa hai tay xoa xoa mặt mình. Huhu… nếu mà gương mặt đẹp trai nhà của cậu mà có một vết bầm lớn ở trên mặt có phải là uổng phí không? Anh hai đúng là chả biết thương hoa tiết ngọc gì hết.

" kệ mẹ hai bây "

"ơ, thế mẹ em chẳng phải mẹ anh à? ". Seokmin cười cợt hỏi.

" hai bây ăn cơm chưa no à? Biến về phòng đi. Mai còn đi học đấy "

Đúng là hai thằng nhóc này chỉ biết lo cho bản thân mình thôi, cậu vẫn còn đang bị rối loạn với những lời đường mật của họ Kwon vừa rồi vậy mà chả thằng nào đưa cho cậu lời khuyên, có phải là cậu chiều tụi nhỏ quá không? Không được rồi, bắt đầu từ ngày mai cậu phải nghiêm khắc hơn mới được!

Cậu nhẹ nhàng thả người lên chiếc giường ấm áp của mình. Gia đình cậu cùng gia đình của anh vốn dĩ là bạn bè thân thiết, cậu với anh lại bằng tuổi nên việc chơi thân với nhau là điều đương nhiên ấy vậy mà dần dần lớn lên cái tình bạn ấy đã không còn mà thay vào đó chính là tình yêu. Cậu thích anh lắm cơ, cậu cũng đã từng theo đuổi, đeo bám lấy anh chỉ với mong muốn anh để ý đến mình, khi cậu bày tỏ tình cảm của mình với anh, anh đã vô tình mà từ chối nói rằng chỉ xem cậu là bạn thân, ấy vậy mà bây giờ chính anh lại theo đuổi lấy cậu nói xem cậu có nên cho anh cơ hội không? Đã có rất nhiều lúc cậu hôn trộm anh, ôm lấy anh hay cũng có thể ngắm anh ngủ một cách nhẹ nhàng, có lẽ anh không biết những hành động ấy của cậu đâu nhỉ?

Hôm nay anh nói thích cậu, hôm qua anh cũng nói thích cậu, những ngày trước anh cũng đều nói thích cậu… vậy có bao giờ anh yêu cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro