| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đợi tớ! Hoonie à đợi tớ! ". Kwon Soonyoung vừa cằm balo vừa chạy thục mạng về phía người thương.

Hôm qua anh phải thâu đêm để hoàn thành xong bản thuyết trình, còn phải làm cả đống bài tập về nhà nữa nên là đến tận 1 - 2 giờ sáng anh mới có thể hoàn thành, ây thế mà còn bị thêm combo Jeonghan hyung mắng vì tội ngủ trễ nữa, hic… Lee Jihoon à, mau khen anh rằng anh rất chăm chỉ đi.

" cậu làm gì mà lâu thế? Jun và Wonwoo tụi nó phóng đi trước rồi kìa. ". Cậu nhăn nhó mặt.

Aish, cái tên họ Kwon này làm gì lúc nào cũng chậm trễ hết vậy mà cứ bắt cậu đứng đợi, nếu không phải vì anh luôn bao cậu một bữa sáng thì cận chẳng cần phải nhọc công đến đây.

Cũng như mọi ngày, anh và cậu cùng đi với nhau, cùng trò chuyện với nhau lâu lâu lại châm chọc nhau một chút. Kwon Soonyoung lấy cớ đi gần cậu mà nắm lấy tay cậu, còn Jihoon thì vẫn mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cậu vẫn bình thản nói những việc mình vừa trải qua hay hỏi han anh một vài chuyện. Trông hạnh phúc phết nhỉ?

" cậu có đi cắm trại không? ". Anh bâng quơ hỏi.

" có chứ, nghe bảo năm nay Seungcheol, Jeonghan với Jisoo hyung sẽ là người hướng dẫn tụi mình đấy. "

Cắm trại? Năm nào cậu chả đi chứ, dù có lười biếng đến đâu thì nghe đến hai từ ' cắm trại ' thì chắc chắn gật đầu ngay tức khắc, bởi vì đó chính là khoảng thời gian duy nhất cậu có thể thoát ra khỏi hai thằng quỷ nhỏ kia.

Hôm nay trời có vẻ đẹp hơn mọi hôm,  hai bên đường những cây cối cũng bắt đầu trổ hoa, xanh tươi, lâu lâu lại có những cơn gió mát nhè nhẹ thôi qua. Cậu thích cái cảm giác tận hưởng như thế này, chả phải nó rất yên bình sao?

" này! Khi nào cậu mới thích tớ đây? "

" … "

Kwon Soonyoung thấy người thương không trả lời cũng không có ý định nhắc nhở, anh biết cậu nghe, anh biết cậu vẫn còn thích anh, anh biết cậu chưa bao giờ muốn rời xa anh chỉ là do là lòng tự cao của cậu không cho phép cậu dễ dãi với anh. Hic… sao hôm nay đường tới trường lại ngắn như thế nhỉ? Mới đó đã đến trước cổng trường rồi, aigo Kwon Soonyoung anh không chịu đâu.

" Kwon! Cậu đi mua cho tớ một hộp sữa nhé, tớ lên lớp trước. "

" không đi cùng tớ à? "

" tớ lười lắm ". Cậu uể oải nói.

Chả ai biết rằng hôm qua cậu cũng phải thức đến khuya như họ Kwon kia, nhưng không phải là do cậu chưa hoàn thành bài báo cáo của Park giao, cũng không phải cậu chưa làm bài tập mà chỉ là cậu thức đến khuy để nhớ anh thôi.

Cậu lười nhác lết cái thân xác mình đến lớp. Khốn nạn thật chứ, lớp của cậu nằm tuốt trên lầu 3 mà trường lại chẳng thèm lắp thang máy nên bây giờ cậu phải khổ cực lết cầu thang đây này, bình thường thì sẽ đỡ chán hơn vì có tên họ Kwon cứ rôm rả bên tai cậu nhưng lúc nãy cậu đã lỡ dại đuổi cậu ta đi nên bây giờ phải một mình lên lớp thôi. Aishhh, đúng là chán chết cậu mà.

" ái chà chà, đây chẳng phải là Lee Jihoon sao? Sao hôm nay lại đi một mình thế? ". Một nữ nhân đứng chắn trước mặt cậu.

Con mẹ nó hôm nay là cái ngày quái gì đây? Mới sáng ra đã phải đợi tên ngốc kia, lúc nãy thì phải lết cầu thang, bây giờ thì lại bị cái con nhỏ quỷ này chặn đường đúng là chán sống mà.

" ai đây? ". Cậu ngơ ngác hỏi. Sở dĩ ai trong trường này chả biết Kwon Soonyoung công khai theo đuổi cậu, mấy fan nữ của anh cũng dần dần trở nên thân thiết với cậu hơn nên cậu chưa bao giờ bị fan của họ Kwon kia quấy rối. Ấy vậy mà hôm nay lại có một con nhỏ nào đó đứng đây chắn đường cậu, đúng là máu chó mà.

" Han Naeun, con gái hiệu trưởng Plediz! "

" học sinh mới? ". Cậu lười nhác hỏi một câu.

" năm nhất "

" xê ra. Muốn gì thì kiếm Kwon Soonyoung, tôi không rảnh ". Cậu bước đi tiếp mặc cho cô bạn mới kia có chút không vừa lòng.

Ai mà rảnh để đứng yên nghe cô ta kiếm chuyện chứ, cậu còn phải về lớp. Con gái hiệu trưởng Plediz? Nghe khá thủ vị nhở, mạnh miệng như thế chắc chắn không tồi, nhưng mà muốn làm quen với Soonyoung á… có nằm mơ cũng không thể thấy đâu.

" tránh xa Kwon Soonyoung ra "

" tại sao? "

Dù biết thế nào cũng sẽ nghe được cậu nói đó nhưng cậu vẫn chưa thích hỏi lại. Vì sao á? Thích thì hỏi thôi, nhây nhây chút xíu cho đời thêm đẹp.

" bạn gái tương lai của Kwon Soonyoung, nên anh biến ra đi tiền bối à ". Cô ả nhởn nhơ đáp.

" ờ, chúc may mắn "

Ai mà quan tâm rằng cô ta nghĩ gì chứ. Kwon Soonyoung là của cậu mà chắc chắn là của cậu, chả ai có quyền gì mà chạm đến anh ta cả! Cậu nhúng vai tỏ vẻ không quan tâm tiếp tục bước tiếp về lớp, Lee cậu đói lắm rồi, cái tên ngốc đó mua hết căn tin hay gì mà đến giờ vẫn chưa có mặt bên cạnh cậu? Hic… Lee Jihoon bị tổn thương.

" Jihoonie, sữa dâu của cậu". Anh đưa hộp sưa lại gần cái mặt đáng yêu kia. Aigo, dễ thương quá đi

" sao cậu lại đi lâu thế? ". Cậu cằn nhằn hỏi.

Người ta đói bụng lắm luôn mà tên ngốc này nỡ lòng nào lại đi lâu như thế, hic… đói chết cậu rồi.

" nè, sao cậu lại trách tớ? Tất cả cũng chỉ tại đám fan nữ kia thôi, chen lấn cả đường đi ". Anh nhúng vai đáp.

Vừa mới vào căn tin thôi anh đã hứng chịu bao nhiêu tiếng hò hét cùng với đó là một sự đón tiếp nồng nhiệt của đám fan nữ kia, thoát ra được đám đó anh cảm thấy mình thật sư phàm. Ơ thế mà về đến lớp lại bị con mèo lùn này dỗi, ôi trời ơi anh muốn khóc quá đi.

" được rồi tất cả tại bọn họ. Mà cậu đưa tớ bản thuyết trình đi, tớ nộp cho cô Park "

" này, mà Jun với Wonwoo đâu? "

" đi chơi với bồ hết rồi ". Cậu nhanh chóng vớ lấy vở của anh rồi đem nộp tại bàn giáo viên.

" ừ. Mà này Hoon à! Cậu hãy nói thích tớ đi."

" không. Yên để cho tớ học bài nào "

" tớ thích cậu! "

Cứ như thế trong lớp học 13-SVT có hai bạn nhỏ vẫn đang mải mê tình tứ với nhau. Một người thì cứ miệt mài ghi ghi chép chép bài tập vào vở, người còn lại thì hết cưng nựng người thương, lại đến chụp hình này nọ rồi còn lải nhải kêu người kia nói thích mình, nhìn quá ư là hạnh phúc luôn. Hai bạn nhỏ ấy cứ mải mê quăng thính lung tung cho đến lúc vào học, ấy nhưng mà có vào học thì hai người bạn nhỏ ấy cũng chỉ ngồi tình tứ với nhau, gì chứ anh và cậu muốn tình tứ lúc nào chả được? Haiz, do đam mê cả thôi! Thích nhau thì tình tứ với nhau một xíu cũng được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro