01; nắng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi mình biết được câu trả lời

một lý do nào đó mà jihoon vẫn luôn tìm kiếm, điều khiến cậu trở nên xa cách với soonyoung - người lúc nào cũng mong chờ có được cơ hội skipship với cậu. thật lạ khi chỉ trong những năm ngắn ngủi gần đây, một cậu bé busan từng hưởng thú chiếc ôm ấm áp của cậu thực tập sinh namyangju, giờ đây lại tận lực tránh né từng sự tiếp xúc nho nhỏ.

hai người đã từng là tất cả của nhau, jihoon hồi tưởng mỗi lần viết nên một ca khúc đau buồn nào đó, như well chẳng hạn. cùng nhau bước qua tuổi trẻ trong căn phòng tập, vất vả dựa vào nhau mà đi đến cảnh cửa debut. một người bạn tốt. một người cậu đã từng đơn phương. mọi thứ đã từng rất ngọt ngào và trong sáng, cho đến khi chuyện gì đó bất ngờ xảy đến, trong lặng lẽ, và khiến jihoon dần thay đổi.

là người coi trọng công việc như mạng sống, như mọi người thường nói, một tên nghiện việc, jihoon lao đầu vào việc sáng tác và luyện giọng mỗi khi có thể. những tâm sự ấy, thông qua bài hát mà cất thành những giai điệu của nỗi lòng, có chúa mới biết, để có thể ngậm miệng và đối xử với soonyoung như những người bạn, với jihoon khó khăn đến nhường nào.

mình thật sự chịu hết nỗi rồi. 

một ngày nào đó, ngày jihoon phải đối mặt với những cảm xúc mệt mỏi và bất lực, tâm trí cậu hòa vào dòng nước, cuốn trôi về bất tận.

"ai là người thay đổi nhiều nhất từ khi debut?"

jihoon chợt nhớ về ngày ấy, khi cả nhóm cùng nhau tham gia weekly idol để quảng bá cho album al1, một ai đó đã khẽ hôn lên chiếc gáy nhỏ xinh, giữa một loạt những nụ hôn nồng thấm đến từ các thành viên. độ ấm ấy. dáng hình ấy. đôi môi từng thơm lên đôi gò má ửng hồng, vào những ngày cả hai vẫn còn đối diện với bức tường xanh.

tựa vỡ lẽ, jihoon bỗng muốn khóc, một cách trẻ con như cậu đã từng.

mình nghĩ, mình biết rồi

một ngày nào đó, dưới ánh vàng ấm áp, những giọt mưa bất chợt thấm đẫm một bờ vai. tiếng mưa thét gào. và rồi mặt trời đã không còn nữa.

xin lỗi, vì đã không đủ can đảm để đợi chờ cậu.

xin lỗi, vì đã đến và ra đi.

xin lỗi, xin lỗi cậu.

vì đã không còn yêu cậu.

hoshi yêu cậu.

kwon soonyoung lại là người cậu yêu.

jihoon cảm thấy rốt cuộc là ai yêu ai, đã không còn quan trọng nữa. 

hoshi mà cậu quen biết đã không còn là kwon soonyoung mà cậu đơn phương. so với woozi mà soonyoung thầm thương mến, jihoon lại yêu bản thân mình hơn.

soonyoung xứng đáng nhận được những điều đẹp đẽ nhất, một người anh yêu, và kì diệu thay, người ấy cũng yêu anh. 

và woozi, không phải là điều kì diệu ấy.

xin lỗi.

chúc cậu hạnh phúc, hoshi.

một ngày nào đó, mặt trời lại xuất hiện, nhưng người đón nhận ánh nắng ấy, không phải là jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro