02; ngày hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, jihoon cứ liên tục thở dài, đau nhức người, rồi lại ngủ quên li bì trên xe trong những chuyến đi xa. đôi mắt cậu thẫn thờ, làn da tái nhợt và làn môi thì tím tái. cả nhóm và cả anh quản lí đều dễ dàng nhìn ra được là cậu đã và đang làm việc đến kiệt sức nhiều tuần qua.

nhất là soonyoung, không khi nào anh rời mắt khỏi người bạn của mình. đã có lần jihoon suýt mất đã đi lạc khỏi nhóm, may sao có anh để ý vươn tay nắm lấy những ngón tay trắng ngần của cậu, bất đắc dĩ xoay người người cậu về đúng quỹ đạo ban đầu. 

comeback sắp đến rồi, soonyoung cũng ngày ngày đêm đêm thả hồn với những vũ đạo, nhốt mình trong phòng tập. đến cả việc gọi về kí túc xá cho anh trưởng báo cáo tình hình mỗi ngày anh cũng quên mất, bận bịu đến nỗi hoàn toàn không còn tâm trí để quan tâm đến jihoon - người cũng đang tối mặt tối mày trong studio để sáng tác. 

giờ đây nhìn jihoon mệt mỏi đến mức đi đứng cũng không xong, soonyoung cảm thấy hối hận cực kì. những đêm gần đây, công việc của soonyoung đã xong được trên 80% nên anh thoải mái hơn hẳn, không làm việc thì cũng chỉ nằm nhà ngủ bù thôi. đáng lẽ anh phải dành thời gian đấy ghé qua studio của jihoon, chăm chút cho cậu bạn một chút mới phải. vì rõ ràng jihoon không để tâm gì đến tình trạng sức khỏe của bản thân hết. 

tối hôm nay, sau khi rời phòng tập soonyoung liền rón rén qua studio ngay. vì sao phải rón rén? phòng tập và studio rất gần nhau, và mỗi khi làm việc thì jihoon rất nhạy cảm với âm thanh. anh không muốn làm phiền cậu.

"jihoonie" soonyoung khẽ mở cửa studio, "cùng đi ăn đi"

"soonyoung? à, chưa đâu, để tớ xong nốt đoạn này đã"

trong căn phòng tối, đôi mắt của jihoon vẫn một mực nhìn vào công việc của mình, kiên định và nhẫn nại, không chút gì như là cậu sẽ để tâm đến lời nói của soonyoung cho đến khi mọi thứ hoàn hảo. jihoon không chỉ là một tên nghiện việc, mà còn cầu toàn không kém gì soonyoung. 

có vẻ sẽ lâu đây.

"xong rồi gọi tớ dậy nhé, tớ chợp mắt một chút" 

studio jihoon đang làm việc hơi chật, chỉ có một dãy ghế gỗ vừa đủ hai người nằm phía sau, soonyoung đành nghỉ lưng tại đó. anh dùng cánh tay làm gối đầu, khuôn mặt hướng về phía bóng lưng gầy nhom đang dựa trên lưng ghế của jihoon.

để có được tấm lưng trông đến cô độc như thế, những ngày vừa qua jihoon đã chịu phải những loại áp lực thế nào? đôi mắt soonyoung nhắm nghiền trong sự bất lực, anh tưởng tượng những khi chủ tịch chê trách và trả bài hát của jihoon về sau những đêm cậu cật lực trong studio, sự buồn bã và mệt mỏi trong bước đi của cậu trên hàng lang sâu hun hút in sâu vào tâm trí anh. 

"... seventeen!"

tiếng pháo hoa vang lên bên tai. trong giấc mơ sooyoung trông thấy thằng bé mingyu đứng cạnh bên run run nhận lấy chiếc cup thứ năm của nhóm. đôi tay thằng bé vòng lấy chiếc cup thật chặt, vẻ mặt vui mừng và không ngừng rối rít cảm ơn mọi người qua chiếc mic bé nhỏ. 

"thế nào nhỉ, cảm ơn cậu"

sau cánh gà, soonyoung vội nói vào đôi tai đang bừng đỏ vì vui mừng của jihoon. anh cười nhẹ nhàng ôm lấy cậu, sự skinship bất ngờ khiến cậu không biết nên làm thế nào mới phải. 

"cậu còn nhớ mingyu đã nói gì khi nhận lấy cup không?"

"..."

"tớ cá là cậu đã thả hồn khi đó rồi"

nói rồi anh càng siết chặt lấy người jihoon. 

"thằng bé bảo, một trong những điều tuyệt vời nhất mà seventeen có được không chỉ là một woozi tài năng, mà còn là một lee jihoon không ngừng cố gắng phát triển bản thân theo thời gian" những đêm thức trắng, những trang giấy chi chít giai điệu bị vứt bỏ, những tách cà phê đắng ngắt, "đúng vậy đó jihoon à."

"cảm ơn cậu"

"cậu làm tốt lắm"

soonyoung mĩm cười khi đôi mắt khẽ mở, với một ai đó đang nằm trong vòng tay của anh. 

mái tóc đen dài, làn da trắng toát nhợt nhạt. 

đã bảo là gọi soonyoung dậy mà, thế mà lại ngủ cùng người ta luôn. 

"cùng cố gắng nhé, jihoonie"

đôi môi dịu dàng thơm lên vầng trán.

tớ, cậu và mọi người. seventeen. cùng nhau cố gắng nào.

chúng ta sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro