Chap 2: Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khốn nạn, tên đó dám lừa dối cậu."

Một nam nhân với gương mặt ưa nhìn với mái tóc nâu, biểu hiện tức giận đến mức nóng nảy đập bàn mà mắng một câu thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người xung quanh, nhưng nam nhân không quan tâm. Sau đó, nam nhân không nhanh không chậm nắm lấy tay cậu kéo lên, toan muốn đưa cậu rời khỏi quán rượu.

"Seungkwan cậu làm gì vậy?"

Bản thân vì hành động bất ngờ có chút khó hiểu của Seungkwan mà giật mình, sau đó cũng hiểu được cậu ấy nóng nảy mà như vậy.

"Kéo cậu đi đến đó, đòi công bằng cho cậu."

Căn bản Seungkwan là bạn thân của Jihoon, y không thể nén được cảm xúc khi biết rằng Jihoon bị ái nhân mười năm của mình lừa gạt. Y tức giận như thể bản thân mình đặt trong trường hợp đó, y chỉ muốn một tay giết chết đôi cẩu nam nữ kia.

Jihoon hiểu rõ tính cách của Seungkwan thế nào, thẳng thắn nhưng nóng nảy vô cùng. Nhìn cậu ấy kích động như vậy, bản thân lại cảm giác nặng nề, phiền não vô cùng.

"Chấm dứt rồi Seungkwan."

Jihoon thoát khỏi bàn tay của Seungkwan, sau đó nhẹ nhấp một chút rượu ở trên bàn, đầu hơi cúi xuống mà tránh để y thấy được bộ dạng đáng thương của mình lúc này.

"Sao cậu lại thành bộ dạng đáng thương như vậy chứ?"

Nhưng y không phải kẻ ngốc, càng không phải mắt có vấn đề nên mọi biểu tình, tâm tư của cậu đều bị y nhìn rõ. Seungkwan tức giận mà lớn giọng với cậu, đây là lần thứ hai y khiến không khí xung quanh có chút khó xử, khiến mọi người phải đổ dồn ánh mắt về bàn của họ. Bản thân nhìn cậu không lấy một chút phản ứng của sự tức giận, chỉ là nụ cười nhạt khiến y lại càng tức giận hơn nhưng lại đau lòng vô cùng, y nhận thức bản thân vừa nãy có chút quá đáng với cậu mà cố gắng kiềm chế hơn.

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý lớn tiếng với cậu."

"Không sao, trước mắt đừng cho ba tớ biết. Từ từ tớ sẽ tìm cách nói cho ông ấy hiểu."

Giọng nói vẫn ôn hòa như trước nhưng có phần mất sức hơn, chuyện này đối với cậu hoàn toàn quá sức chịu đựng, bản thân trụ được sự bình tĩnh như bây giờ chính là một kỳ tích.

Bản thân vì thích nam nhân mà mười năm trước đã một mực chống đối với ba cậu, cố gắng để chứng minh cho ông thấy rằng cậu và hắn là đích ái. Để rồi hôm nay, người tưởng chừng sẽ cùng cậu tiến đến lễ đường đã phản bội cậu. Một nhát dao xuyên thẳng nơi ngực trái, một vết thương lớn, khiến nó rỉ máu không ngừng.

Trong không gian cổ điển của tiệm cà phê, cả hai chỉ lặng im không nói thêm lời nào nữa. Căn bản, cậu cầm có khoảng không tĩnh lặng và Seungkwan không muốn khiến cậu trở nên phiền não hơn nữa.

Bản thân đặt mình vào tâm tư của chính mình, chung quy cả hai hoàn toàn không hề để ý rằng phía bên ngoài có một người đang chăm chú về phía họ.

"Ngủ sớm đi, cậu mà bệnh tớ sẽ lo lắm đấy."

Trời đã dần về khuya, Jihoon đưa Seungkwan về nhà. Chiếc xe dừng trước cửa ngôi nhà lớn, y chỉ nhẹ để lại cậu một câu rồi bước ra khỏi xe, đi thật nhanh vào nhà để tránh cái lạnh giá của mùa đông Seoul.

Trong chiếc xe bây giờ chỉ còn mỗi cậu, không gian tĩnh tịch lại bao trùm lên cậu. Những hình ảnh kia lại trở về ám ảnh tâm trí cậu, vết thương chưa lành một lần nữa lại đau, lại bắt đầu rỉ máu.

"Soonyoung, sao anh lại tàn nhẫn như vậy?"

Một giọt rồi hai giọt, ngoài trời bắt đầu mưa lớn. Mưa phủ kín trắng xóa kính xe, Jihoon nắm chặt vô lăng như tự nén tất cả đau khổ vào trong lòng, chân đạp mạnh ga rồi chiếc xe lao thật nhanh mang theo nỗi đau kia khuất khỏi tầm nhìn

Con đường cậu đi, ngày càng thưa dân. Chỉ còn lại vài ánh đèn điện, cậu là đang hướng về ngôi nhà ở ngoại thành mà đi đến.

"Nhưng điều bất ngờ không thể lường trước, cậu chính là sẽ chết trong ngày hôm nay"

Mãi suy nghĩ về câu nói của người nam nhân ấy, cậu không chú ý đến ánh đèn pha ở phía trước, đến lúc nhận ra chiếc xe đã lao vào xe cậu.

Tiếng va chạm của kim loại vang lên cùng với tiếng hét hoảng sợ của cậu. chiếc xe lao thẳng xuống vực. Âm thanh kim loại vỡ vụn, người đàn ông áo đen ngồi trên chiếc xe đã gây tai nạn nhìn thấy chiếc xe màu trắng lao thẳng xuống vực, miệng nhếch lên đầy thích thú. Người đàn ông đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đồng thời tay bấm dãy số quen thuộc.

"Nếu cậu không nghe vào lời của tôi, số mệnh của cậu sẽ như lá bài này"
.
.
.

Sáng hôm sau tại hiện trường, cơ quan điều tra đã có mặt.

"Thưa chủ tịch..." Người cảnh sát cúi đầu hướng người đàn ông vẻ mặt phúc hậu mà nói.

"Jihoon giờ ra sao?" Ông đứng ngồi không yên, lo lắng. Sáng nay khi nghe tin con trai mình tai nạn xe ông đã nhanh chóng đến đó.

"Thưa ngài... hiện giờ chúng tôi chỉ tìm thấy xe của cậu Jihoon nhưng chúng tôi không tìm thấy người."

Người cảnh sát vừa dứt câu, ngực trái ông đột nhiên nhói lên, tất cả dường như bị thắt lại. Ông chính là lên cơn đau tim mà không còn đứng vững được nữa.

"Gọi xe cấp cứu..." Đám người hoảng loạn lên vì ông đột nhiên lên cơn đau tim.

Ba cậu nằm trong căn phòng trắng, ông đã hôn mê hơn hai ngày nay. Bên cạnh là cậu bạn tóc nâu của Jihoon, cậu ấy thần thái không còn được vui vẻ, đôi mắt đỏ lên vì khóc.

"Sao cả bác và Jihoon lại gặp nhiều chuyện đến thế?" Cậu ngồi đó thương tâm nhìn ông.

Cánh cửa phòng đột nhiên khẽ mở ra, nam nhân dáng người cao, mái tóc nâu uốn nhẹ với ngũ quan tinh tế, bước vào phòng.

"Seungkwan, cậu lại khóc rồi." Nam nhân đó đến gần cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách.

"Tớ thương bác ấy, tớ nhớ Jihoon. Cậu ấy sẽ không sao chứ Vernon?" Một giọt hai giọt, nước mắt Seungkwan cứ lặng lẽ rơi.

"Cảnh sát vẫn chưa tìm ra Jihoon, nhưng chúng ta vẫn cầu nguyện cho cậu ấy." Vernon bước đến ôm Seungkwan đang ngồi trên ghế vào lòng. "Đừng khóc nữa, tớ sẽ đau." Âm thanh nhỏ dần và ba chữ cuối căn bản Seungkwan không nghe thấy. Nhìn người mình yêu đau thương như thế, căn bản Vernon không thể chịu được. Nhưng người mà Seungkwan phải lo lắng, thương tâm như thế lại là Jihoon- người cậu ấy thầm yêu.
.
.
.

Tại toà nhà KJ, trên tầng cao nhất người nam nhân đang nhìn đăm đăm về chiếc ghế chủ tịch.

Hắn khẽ nhếch lên đường cong tuyệt đẹp, từ từ bước lại gần tay khẽ chạm vào chiếc ghế đó. Rồi chạm vào tấm ảnh trên chiếc bàn kia.

"Là do em khiến ông ta ra như vậy, tôi không ngờ lại thuận cả đôi đường." Câu nói vừa dứt trong căn phòng tràn ngập tiếng cười đầy thỏa mãn của hắn.

Cầm lấy điện thoại, ấn một dãy số dài. Tâm trạng hắn vẫn không thay đổi, vẫn cao hứng như thế.

"Thư kí Kim, chiều nay chuẩn bị cuộc họp cổ đông cho tôi." Hắn dập máy rồi thong thả ngồi lên chiếc ghế đen bóng kia, khuôn mặt hiện lên bao nét thỏa mãn.
.
.
.

Trong căn phòng khách sang trọng trong một căn biệt thự, Seungkwan trên mặt hiện lên những nét lo lắng, đi qua đi lại.

*Cạch*

Cánh cửa to lớn mở ra, Vernon vội vàng đi đến cạch Seungkwan nhìn kĩ nét mặt lo lắng không thôi của cậu ấy.

"Vernon à, bây giờ hắn đang thâu tóm tập đoàn KJ." Seungkwan lo lắng, cầm lấy tay Vernon, âm thanh có chút lệch đi vì khẩn trương.

"Seungkwan, cậu bình tĩnh đã. Có việc gì hãy kể cho tớ nghe." Vernon nhíu đôi mày kiếm lại, tay vuốt nhẹ lưng Seungkwan mà trấn an.

Lí do vì sao Seungkwan lo lắng chính là Kwon Soonyoung đã họp cổ đông ngày hôm qua và hắn là người nắm cổ phần cao thứ hai của KJ. Người nắm cổ phần cao nhất chính là Lee Jinhoo- chủ tịch Lee. Nhưng hiện giờ chủ tịch Lee đang nằm trong bệnh viện và ông đâng đối mặt giữa ranh giới sự sống và cái chết. Còn Jihoon, vẫn chưa rõ tung tích. Vì vậy, hắn đã lợi dụng thời cơ này mà đường đường chính chính bước lên ghế chủ tịch.

"Seungkwan, hãy bình tĩnh rồi có cách giải quyết thôi." Vernon hoàn toàn chưa biết gì về người tên là Kwon SoonYoung. Lúc ở Mĩ, y có nghe về người nam nhân này qua lời kể của Jihoon và Seungkwan, nhưng chưa một lần tiếp xúc. Đến khi trở về Seoul, y chỉ được gặp hắn một lần đó là vào lễ tốt nghiệp của Jihoon và Seungkwan, y chỉ biết Kwon Soonyoung là một nam nhân có vẻ ngoài khiến các nữ nhân đều bị thu hút, khuôn mặt nam tính cùng với ngũ quan hài hòa đặc biệt là đôi mắt hổ phách đầy quyến rũ của hắn ta. Y nghĩ Jihoon sẽ hạnh phúc bên hắn nhưng không ngờ chính người yêu mười năm của cậu lại lừa dối cậu, đó chính là nỗi đau thấu tận tâm can.

"Tớ không muốn để KJ rơi vào tay của hắn ta." Seungkwan nhìn vào khoảng không vô định bằng ánh mắt căm phẫn.

Vernon biết rằng tình cảm của Seungkwan dành cho Jihoon là gì. Việc Jihoon mất tích sau tai nạn chính là nỗi đau của cậu ấy, giờ thì KJ của gia đình Jihoon do chính chủ tịch Lee gây dựng lên bị cướp mất.

"Seungkwan ba cậu cũng là thành viên có cổ phần của KJ đúng chứ? Chúng ta hãy nhờ đến sự giúp đỡ của ba cậu." Vernon vừa suy nghĩ ra được điều gì đó, ánh mắt y như đang suy nghĩ một thứ gì khó hiểu. Y quay sang Seungkwan mà nhìn thẳng, tỏ ý rằng hãy tin tưởng y.

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro