Chap 3: ''Tôi là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trung niên ngồi suy tư trên chiếc ghế sofa lớn, tay phải làm chỗ dựa cho cằm, đôi mắt đầu suy tư, đôi lúc đôi lông mày lại nhíu vào nhau.

Đối diện là Seungkwan và Vernon, cả hai người đều bị kéo vào sự suy tư trong im lặng của ông. Trên trán của Seungkwan, những giọt mồ hôi chảy xuống theo từng cái nhích của kim giây.

"Ba à, ba giúp tụi con cũng như cứu lấy KJ." Seungkwan không thể kiên nhẫn được, lên tiếng phá vỡ không khí im lặng căng thẳng kia.

"Ta không chắc, căn bản cổ phần của ta không lớn như của Kwon Soonyoung nên việc này là không thể." Ông vẫn im lặng từ lúc Seungkwan dứt lời đến hơn năm phút sau ônh mới bắt đầu lên tiếng.

"Kwon Soonyoung không phải là đối thủ của con đâu Boo, cậu ta tuy tuổi đời còn trẻ nhưng mưu kế thì lớn gấp bội số tuổi của cậu ta." Ông nhìn về phía con trai mình, ánh mắt lộ vẻ lo lắng khi thấy con mình muốn chống đối Kwon Soonyoung.

"Ta khuyên các con nên đợi chủ tịch Lee tỉnh lại rồi hẳn tính tiếp." Ông là một người luôn đứng về chủ tịch Lee nhưng Kwon Soonyoung là cổ đông của công ty nên việc chống lại hắn giống như việc lấy trứng chọi với đá.

Ông ngồi đó thở dài rồi rời khỏi, hướng về thư phòng. Seungkwan nét mặt đi xuống, chỉ biết nhìn ba mình rời khỏi.
.
.
.

Ánh nắng vàng đùa nghịch trên mái tóc mật ong của nam nhân đang yên vị trên chiếc giường trắng, trên trán với dải băng trắng quấn quanh, máu chảy nhiều khiến cho bên ngoài lớp băng lộ một mảng máu nhạt.

Cậu nhíu đôi lông mày, yếu ớt cố gắng mở đôi mắt. Nhìn lên trần nhà và xung quanh, mọi thử chỉ toàn màu trắng lạ lẫm. Đầu chợt nhói lên, thân thể muốn ngồi dậy nhưng lại đau đớn không thôi.

"Cậu tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi bác sĩ." Nữ nhân với dáng người thấp bé vừa bước đến cạnh thì đã thấy cậu tỉnh lại, liền một mạch chạy đi.

Một lúc không lâu, cô cùng bác sĩ và y tá đã có mặt tại phòng. Người bác sĩ trung niên kiểm tra ở đầu và những vết thương trên có thể cậu.

"Một tuần, cậu ấy có thể hồi phục nhanh hơn ta tưởng. Đây là trường hợp hiếm thấy, khi bị rơi từ độ cao như vậy." Khuôn mặt bác sĩ có vẻ giản ra khi thấy cậu có tiến triển hồi phục.

"Nhưng ta cần kiểm tra phần đầu của cậu ấy để chắc chắn không để lại di chứng. Vài ngày sau, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra, giờ thì hãy để cậu ấy nghỉ ngơi."

Nói rồi, bác sĩ cùng y tá rời khỏi phòng bệnh, căn phòng lại chìm trong im lặng. Cậu cứ nhìn lên trần nhà ánh mắt vô hồn, điều này làm cho nữ nhân kia trở nên khó hiểu.

Vài hôm sau, tiến triển hồi phục của cậu lại tốt hơn lúc trước. Nữ nhân thấy cậu buồn chán, lại muốn bắt chuyện cùng cậu.

"Nè cậu!" Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, phá tan không khí im lặng.

"Ừm." Cậu chỉ quay sang nhìn người con gái vừa gọi tên mình rồi trả lời, âm thanh có phần hơi yếu.

"Cậu thấy ổn chứ?" Cô nhìn cậu với ánh mắt lo lắng hỏi.

"Tôi không sao." Cậu trả lời ngắn gọn rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

"Cậu tên gì? Từ lúc đưa cậu vào bệnh viện thì tôi chưa biết. Tên tôi là Jeong Minhan " Cô nhớ ra rằng mình chưa biết tên cậu, việc này rất bất lợi khi cứ gọi "cậu".

Cậu im lặng không nói gì cả, trong đầu luôn vang ra âm thanh "cậu tên gì?" rồi "tên mình là gì?". Đầu óc ong ong lên, cơn đau đầu ập tới, cậu đưa hai tay ôm đầu rồi hét lên trong cơn đau. Thấy vậy Minhan gấp gáp theo cơn đau của cậu, liền bấm chuông khẩn cấp để gọi bác sĩ, cô cố gắng trấn an cậu.

Thật nhanh chóng, bác sĩ đã có mặt ở đó. Ông tiêm thuốc an thần rồi cho cậu nghỉ ngơi, lúc rời khỏi không quên gọi cô ra.

"Cháu đừng nên hỏi cậu ấy gì cả, vì biểu hiện lúc nãy ta nghi ngờ đó là triệu chứng của vụ tai nạn kia. Ngày mai hãy tiến hành kiểm tra để ta có thể điều trị cho cậu ấy." Nói rồi cô chỉ biết đứng đó nhìn bác của mình rời khỏi, tâm trạng không biết vì sao lại dâng lên nỗi lo lắng cho cậu.
.
.
.

Hôm nay là ngày kiểm tra của cậu, hiện giờ Minhan vô cùng lo lắng, ánh mắt nhìn vào căn phòng đang đóng chặt cửa kia.

Một khoảng thời gian trôi đi, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Bác của Minhan cùng cô y tá đang đẩy cậu trên chiếc xe lăn.

"Cháu theo ta vào phòng một chút." Nói rồi Minhan cùng ông vào phòng, để cô y tá đưa cậu trở về nghỉ. Ông lấy tấm phim để trên một tấm bảng có đèn sáng quan sát một lúc rồi ngồi xuống thở dài.

"Ta thấy não của cậu ấy mặc dù bị chấn động mạnh nhưng không có dấu hiệu xuất huyết trong. Nhưng điều đó khiến cậu ta mất đi trí nhớ, ta nghĩ cần để cậu ta ở bệnh viện để điều trị thêm." Ông nói về kết quả kiểm tra, đúng như vậy, cậu là đang mất trí nhớ. Ngay cả tên của mình cũng không thể nhớ, thì việc liên lạc với gia đình của cậu là việc khó. Vì vậy, Minhan đã đồng ý để cậu cho bác cô điều trị rồi mới tìm người nhà cho cậu.

Những tuần sau, cơ thể của cậu lại hồi phục rất nhanh cùng với việc uống thuốc và tập vật lí trị liệu thì cậu đã hoạt động được một chút.

"Cậu uống ly sữa này rồi hẳn ngủ, hôm nay cậu tập rất chăm chỉ rồi." Minhan đưa ly sữa đến trước mặt cậu, cậu đưa tay nhận lấy nó, rồi từ từ uống.

"À, mặc dù cậu chưa nhớ tên nhưng gọi cậu này cậu nọ thì rất kì. Hay tôi gọi cậu là Woozi nhé." Minhan kéo ghế lại gần, ngồi xuống đó tay đặt tên nệm giường làm chỗ đỡ cho chiếc cằm của mình. Ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đầy cao hứng.

"Woozi? Nghe cũng tạm được." Cậu điềm nhiên nhận xét về cái tên mới vừa thong thả uống sữa.

"Sao lại tạm được, phải là rất hay mới đúng." Vẻ mặt bất mãn hiện lên khi nghe chữ "tạm được" của cô.

"Cậu cười rồi kìa, lần đầu tiên tôi thấy đó. Thật là đẹp quá đi." Minhan bắt được khoảng khắc cậu nở nụ cười, nó như hoa mùa xuân vậy. Cô chợt đưa tay chạm vào má của cậu mà cười tươi.

"Thật là kì quái." Cậu nhíu mày quay đi chỗ khác mà uống sữa.

"Cậu cũng biết mắc cỡ." Dứt câu là tiếng cười giòn tan của Minhan, cô thấy cậu có vẻ không để ý nên bĩu môi mà đứng dậy.

"Cậu nghỉ ngơi đi, mai tôi lại đến." Nói rồi Minhan thu dọn đồ vào giỏ, dặn dò cậu uống thuốc rồi tạm biệt cậu, ra về.

Bây giờ những tia nắng cũng tắt hẳn, bầu trời dần chuyển tối. Ngồi trong phòng thật buồn chán, cậu lại là người không thích tiếp xúc với người lạ nên đã yên vị trên giường, nhàm chán bật ti vi.

Tay vẫn cầm điều khiển, bật từ kênh này sang kênh khác. Cứ mỗi cái nhích của kim giây thì kênh được thay đổi. Đến lúc cậu dừng ngay truyền hình thời sự thì ở đó hiện lên bản tin, đặc biệt nam nhân trên ti vi cậu nhìn rất quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai.

*Kwon Soonyoung- tổng giám đốc kinh doanh KJ sẽ thay thế ông Lee Jinho điều hành KJ, trong lúc ông bệnh nặng.*

Cái tên Kwon Soonyoung liên tục xuất hiện trong đầu cậu, cố gắng nhớ lại nhưng chỉ là những đoạn mạch đứt quãng. Đầu bỗng nhói lên, cơn đau đầu lại ập đến. Cố gắng tắt ti vi để giảm đi tiếng ồn từ ti vi, cậu quăng mạnh cái điều khiển rồi ôm đầu ngồi bên góc giường. Đôi mắt nhìn về khoảng không vô định, hơi thở trở nên gấp gáp, tim cũng đập nhanh hơn. Mặc dù đã tắt ti vi nhưng trong đầu vẫn vang lên tên "Kwon Soonyoung".

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro