Chap 4: ''Mảnh ghép''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hình ảnh đứt quãng

Từng kí ức mơ hồ

Mọi thứ dần được ghép lại đến mảnh ghép cuối cùng của "trò chơi" xếp hình...

Tình trạng của cậu dần được hồi phục, các vết thương cũng nhờ thuốc và theo thời gian mà lành lại. Đầu cũng không còn những cảm giác đau đớn như lúc trước, chỉ vì thời tiết về đông càng trở nên lạnh nên vết thương có chút nhức lên.

Hôm nay chính là ngày cậu xuất viện, đây có lẽ là ngày đầu tiên cậu ra ngoài kẻ từ lúc nằm viện hơn tháng nay. Cậu định sẽ ra ngoài thuê một chỗ để ở nhưng hiện tại cậu không có giấy tờ hay tiền bạc.

"Hãy ở lại nhà bác của tôi, đừng ngại." Jeong Minhan chính là ân nhân của cậu trong lúc này, cô đã cứu mạng cậu một lần, nay lại cho cậu ở nhờ.

Bởi vì không có tiền nên cậu đành nhận lời ở lại nhà bác của Minhan một thời gian đến khi cậu nhớ ra mọi thứ.

Ngồi trên chiếc giường nhỏ màu xanh nhạt, không gian yên tĩnh không một tiếng động, tưởng chừng có thể nghe được tiếng gió thổi qua.

Cậu nhàm chán bước xuống giường, hướng về cửa mà đi ra. Căn bản cậu không muốn tiếp xúc với ngoài kia, nhưng không hiểu vì sao cậu lại ra ngoài, đó như là lời khiến.

Lấy đại cái áo khoác, chắc hẳn để đủ ấm rồi mới bước ra ngoài. Hôm nay Minhan đi học nên căn nhà trở nên trống vắng và nhàm chán.

Cậu cứ đi trên vỉa hè, nhìn xe cộ qua lại tấp nập trên con đường Seoul đông đúc này. Không xác định rằng mình sẽ dừng lại ở đâu, cứ thế đi mãi không biết mỏi, giống như cậu đang muốn thời gian của mình trôi đi thật nhanh.

Đến một cửa tiệm, bên ngoài có treo một tấm bảng không lớn không nhỏ. Nhìn từ ngoài vào trong qua cửa kính cậu thấy mọi thứ bên trong thật đẹp, thiết kế rất hài hoà.

"Cậu ơi, có chuyện gì sao?" Phía sau có tiếng nói vang lên, cậu theo quán tính mà quay lại phía sau. Nhìn người nam nhân cao hơn cậu một cái đầu bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"À, tôi thấy cậu đứng bên ngoài tiệm của tôi từ nãy giờ. Cậu không vào sao?" Nam nhân từ tốn nhìn cậu mà nhẹ nhàng nói, không quên kèm theo nụ cười.

"Tôi thấy thiết kế của quán rất đẹp nên đã bị thu hút, xin lỗi vì đứng bên ngoài tiệm của anh. Tôi thật kì quá."

"Không sao, nhưng không ngờ cậu lại có con mắt thưởng thức như vậy." Nam nhân kia ngạc nhiên với con mắt biết thưởng thức cái đẹp của cậu.

Cậu nhìn tấm bảng trước tiệm rồi nhìn sang người chủ tiệm, suy nghĩ một lúc. Người nam nhân như nắm bắt được ý nghĩ của cậu liền tươi cười mở lời.

"Nếu cậu thích tiệm của tôi vậy hãy đến đây làm xem sao?"

Suy nghĩ một lúc không lâu, cậu đưa mắt nhìn nam nhân kia tỏ vẻ khó nói.

"Nhưng... nhưng tôi không có giấy tờ tùy thân. Tôi bị mất hết sau một vụ tai nạn..." Cậu vừa nói mặt hơi cúi xuống, giọng trở nên nhỏ dần.

Nam nhân kia ngạc nhiên nhìn cậu, người đó nhìn tổng thể cậu một lúc rồi nở nụ cười.

"Nhìn cậu không phải là người xấu, vậy nếu cậu thích công việc này thì ngày mai hãy đến đây. Còn việc giấy tờ chứng minh thì cậu tìm lại được thì đưa tôi cũng được." Nam nhân kia rộng rãi trả lời, dựa lại lời nói cho thấy rằng người đó rất bao dung và rộng lượng.

"Cậu tên gì? Tôi là Ming Hao, tôi là người Trung Quốc."

"Tôi là Woozi." Cậu nở nụ cười nhẹ dưới ánh nắng dịu của mùa đông.

Trong lòng chợt cao hứng, cậu bước thật nhanh quay về nhà. Trong suy nghĩ nếu ra ngoài thì biết đâu cậu sẽ nhớ ra được điều gì đó.

"Woozi, cậu đi đâu vậy? Cậu khiến tôi lo đó." Minhan chạy vội ra cửa khi thấy cậu về.

"Tôi ra hít thở một chút, cô đừng lo." Cậu vui vẻ cười với Minhan như không có việc gì.

"Sao hôm nay cậu vui thế?"

"À, tôi tìm được một công việc mới. Nhân viên phục vụ của một tiệm cà phê nhỏ." Woozi cao hứng kể cho Minhan nghe về việc gặp Ming Hao cũng như việc nam nhân ấy nhận cậu vào làm.

"Tôi không ngờ trên đời lại có người rộng lượng như cậu ấy." Minhan lúc đầu hơi đa nghi nhưng nghe cậu kể thì cô phần nào yên tâm.
.
.
.

Những sợi dây như được nối lại.
Cũng đến lúc cậu trở về. . .

Một người nam nhân cùng một nữ nhân đang ân ái cùng nhau.

"Tôi không yêu em..."

Một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra.

Đêm nào, cậu cũng bị đánh thức bởi những hình ảnh đó. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trán đã ra nhiều mồ hôi. Cậu tỉnh dậy trong bóng tối của căn phòng, không đưa tay bật đèn mà lại ôm đầu ngồi vào một góc giường. Đôi mắt đầy sự sợ hãi, không đêm nào cậu không mơ thấy những hình ảnh đáng sợ kia. Nhưng cậu lại chẳng nhớ ra được một chút gì cả, cậu cứ ôm mình ngồi vào một góc giống như con mèo đang bị lạnh.

Thời gian cứ trôi, không gian yên tĩnh có thể nghe được tiếng đồng hồ.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì nhận ra đêm qua cậu đã ngủ từ lúc nào mà không hay. Cứ nhớ lại những hình ảnh đó, cậu lại mong muốn tìm lại được kí ức.

Vệ sinh cá nhân, ăn mặc đơn giản chỉ là áo thun và quần jean cùng đôi giày trắng. Lấy chiếc áo khoác trên móc, nhanh chân ra ngoài. Vì đêm qua không ngủ được nhiều nên sáng nay cậu gần như bị muộn, nhanh chân chạy đến "Nice". Cậu bỏ cả bữa ăn sáng chỉ mong rằng cậu không bị muộn vào ngày đầu tiên.

*Keng*

Tiếng của cái chuông nhỉ treo trên cửa vang lên, cậu vội vàng mở cửa. Thở hắt ra một tiếng, may là chưa có ai đến.

"Woozi cậu đến sớm vậy? Hai mươi phút nữa mới mở cửa mà." Ming Hao ngồi ở một cái bàn nhỏ ghi ghi chép chép cái gì đó, nghe thấy tiếng chuông thì liền nhìn lên, hướng cậu mà nói.

"Tôi đã nghĩ rằng mình trễ." Woozi đưa mắt lên nhìn đồng hồ, mới bảy giờ mười phút.

"Thôi cậu vào thay đồ đi rồi phụ tôi lau vài cái bàn nữa rồi mở cửa là vừa." Ming Hao phì cười trước hành động vô cùng đáng yêu của cậu, rồi hướng cậu chỉ về phòng thay đồ.

Được vài phút, cậu nhìn mình trước gương với chiếc quần đen cùng áo sơ mi trắng, bộ quần áo này rất vừa với cậu. Không chờ lâu, cậu liền bước ra cùng Ming Hao dọn bàn và mở cửa tiệm.

"Nice" không rộng lớn như những tiệm khác nhưng ở đây luôn đông khách. Cậu chạy tới chạy lui cũng thấy mệt, suy nghĩ rằng sao một mình Ming Hao từ trước đến giờ sao có thể làm hết được.

Thoáng chút đã tới giờ nghỉ trưa, cậu quay tấm bảng gỗ "Close" nhỏ trước trước rồi vào trong ăn cơm trưa cùng Ming Hao.

"Ming Hao, sao cậu có thể làm hết việc của quán trong khi khách rất đông? Tôi thật ngưỡng mộ cậu đó." Đây là lần đầu tiên Ming Hao thấy Woozi nói nhiều đến vậy, bình thường cậu nói rất ít, có khi câu nói chỉ vẹn ba chữ.

"Tôi cũng không biết, chắc tôi là siêu nhân chăng." Câu nói vừa dứt, cậu cùng Ming Hao cười một đợt sảng khoái. Woozi không biết rằng bên ngoài vẻ trầm tính của Ming Hao thì cậu ấy lại là một người rất có khiếu hài hước.

Lúc này, đang dùng bữa thì bên ngoài tiếng chuông nhỏ lại vang lên.

"Tiệm vẫn đang nghỉ trưa, xin quý khách đến sau 14h ạ." Ming Hao vẫn chăm chú vào bữa ăn, không nhìn về phía người nam nhân cao, anh ta có ngũ quan rất nam tính.

"Em đuổi người yêu mình sao, bảo bối?"

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro