Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hội trường rộng lớn, không lấy một tiếng động dù chỉ là tiếng thì thầm. Hết thảy mọi chú ý đều đổ dồn nơi người đàn ông lớn tuổi với gương mặt phúc hậu đang ôn hòa nói từng câu, từng chữ phía sân khấu kia.

Người đàn ông đó chính là Hiệu trưởng của Học viện mỹ thuật lớn nhất Hàn Quốc này, ông tổ chức buổi lễ này hằng năm, vị trí này những năm qua ông đều đứng ở đó để tuyên dương sinh viên có thành tích xuất sắc nhất trong năm.

Học viện Mỹ thuật quốc gia chính là nơi mà cách sinh viên yêu thích hội họa đều muốn đến, họ nghĩ đây chính là thiên đường.

Thật sự đó chỉ là tưởng tượng, bước chân vào đây thì họ phải xác định rõ họ thuộc tầng lớp nào.

Học viện này có hai tầng lớp, một là có tiền có quyền, hai là có tài năng và chỉ sống dựa vào tiền của học bổng.

Tất nhiên đám người thuộc tầng lớp đầu tiên sẽ coi thường những người thuộc tầng lớp còn lại.

"Sinh viên xuất sắc nhất năm nay là Lee Jihoon."

Câu nói của Hiệu trưởng vừa dứt, tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía nam tử có mái tóc nâu hạt dẻ, dáng người tuy thấp bé nhỏ con nhưng gương mặt lại toát ra bao sự kiêu hãnh khiến người khác cảm thấy khó chịu.

"Nhìn cậu ta kìa, chỉ là một tên khố rách áo ôn sống dựa vào tiền của chúng ta."

Phía bên tai cậu nghe được lời bình phẩm gần đó, tất cả đều nghe rõ không sót một chữ nhưng cậu chẳng thèm để ý.

"Học bổng cao nhất của Học viện năm nào cũng bị cậu ta đoạt được, cậu nghĩ xem với gương mặt đó có khi nào là vẽ tranh bằng cơ thể không."

Những lời cười nhạo kia, cậu nghe đã quen tai rồi. Cũng chỉ là những lời công kích rẻ tiền, nghe qua cũng chỉ như tiếng chó điên sủa loạn.

Bản thân không cần hao tâm tổn trí để chú ý tới, với thân phận thuộc tầng lớp thứ hai của học viện này. Một tầng lớp chiếm tỷ số ít, cậu không còn cách nào khác mà đạp lên những lời bình phẩm kia mà tiếp tục đam mê.

Còn bọn họ, cười nhạo cậu sao? Nếu như có thời gian bình loạn như vậy thì dành thời gian để tốt hơn cậu đi.

Nói thẳng ra, những con người đó trong mắt họ mỹ thuật chỉ là thứ rẻ tiền, họ dùng tiền để tạo ra mỹ thuật. Họ không có quyền để công kích cậu, cũng chẳng có quyền nói cậu sống nhờ tiền của bọn họ.

Con đường từ chỗ ngồi đến sân khấu không dài, nhưng cũng đủ để cậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn những con người đang lườm mình hai bên.

Ánh đèn sân khấu sáng rực tập trung soi sáng vị trí của cậu, cậu mặc đồng phục của học viện, bên ngực trái có huy hiệu đặc trưng của trường.

Cậu bây giờ đang ở vị trí cao hơn hết thẩy những con người phía dưới kia, nhìn bọn họ không phục liếc mắt lên sân khấu nhìn cậu mà tâm trạng lại càng chán ghét.

"Em giỏi lắm, không hổ danh là sinh viên của giáo sư Kim."

Hiệu trưởng hướng bó hoa đến cậu, miệng thuận đó mà khen ngợi. Cậu cũng chỉ cúi đầu, khẽ cười với ngài tỏ vẻ đồng ý.

Học bổng dư để cậu chi trả học phí cho cậu và Yuna và mua thêm vài dụng cụ vẽ.

Chẳng bao lâu thì lễ tuyên dương cũng kết thúc, các sinh viên đều mệt mỏi rời vị trí mà ra về.

Cậu cũng vậy, cũng không còn việc gì quan trọng ở trường liền nhanh chóng mặc chiếc áo khoác dạ nâu.

Bên tai nghe được âm thanh "ting" của thông báo mà theo thói quen rút ra để kiểm tra, môi khẽ cong lên khi nhìn thấy số dư trong tài khoản của mình.

"Hôm nay phải cho Yuna một bữa thật đàng hoàng mới được."

Cậu khẽ nhét điện thoại ngược vào trong, sau đó nhanh chóng rời đi.

...

"Anh hai."

Cậu vừa mở cửa, tay xách thêm hai chiếc túi lớn từ siêu thị về nhà liền thấy Yuna vui vẻ chạy ra muốn xách phụ mình một bịch, nhưng bản thân liền tỏ ý không muốn liền né tránh.

"Nặng lắm, cứ để anh mang vào."

Cậu nhìn em gái mình, sau đó nhẹ cười, một mạch đem hai túi lớn kia đến tủ lạnh mà nhanh chóng bỏ từng món vào.

"Hôm nay anh hai mua thật nhiều đồ nha."

Yuna tiến gần đến nhanh tay phụ cậu, vừa cười vừa vui vẻ nói. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc kia của em gái mà lòng cậu cũng vui vẻ theo, chắc có lẽ Yuna chính là động lực để cậu tiếp tục cố gắng.

Trong căn phòng trọ nhỏ, mùi thơm món ăn nóng hổi trong nồi bốc lên. Cậu nhanh nhẹn bưng chiếc nồi đất đang sôi kia đặt lên bàn, sau đó đưa tay mở nắp nồi khiến một làn khói trắng mờ nóng bay lên.

"Anh hai giỏi thật đó, món nào nấu cũng ngon."

Yuna nhanh tay gắp một miếng thịt sườn chua ngọt vào miệng mà tấm tắt khen, miếng sườn tuy nóng nhưng vẫn không giấu được nét vui vẻ của em gái.

"Ăn từ từ thôi, không ai dành ăn với em."

Jihoon nhìn biểu tình đáng yêu kia nhẹ xoa đầu em gái mà khẽ cười. Từ lúc cả hai anh em cậu được đưa đến cô nhi viện năm cậu sáu tuổi, đến bây giờ đã được mười lăm năm. Lúc nào đối với cậu Yuna luôn là điều khiến cậu kiên cường, khiến cậu cố gắng hơn. Vì vậy, mà cậu không muốn một ai có thể tổn thương em gái mình, ra sức bảo vệ em gái bằng mọi cách.

Yuna nhỏ hơn cậu bốn tuổi, là nữ sinh trung học năm hai, dù có lớn thêm bao nhiêu thì Yuna đối với cậu chỉ là cô em gái bé nhỏ.

Từ nhỏ cậu cũng phát hiện Yuna ấp ủ ước mơ muốn thi vào học viện âm nhạc, liền ra sức cố gắng thật nhiều để có thể tích góp đủ để nộp học phí cho em gái.

"Anh thấy học viện âm nhạc rất tốt, với năng lực của em anh nghĩ em nên nộp vào đó."

Đang dùng bữa cô liền nghe được anh hai mình nhắc đến học viện âm nhạc liền giật mình, dù đó là ước mơ nhưng cô chưa từng nói với cậu rằng cô muốm thi vào đó.

"Em tính sẽ không thi vào đó."

Yuna nhỏ giọng trả lời, nghe như thế nào thì cậu cũng biết em gái mình có tâm tư.

"Cứ thi đi, đó không phải là ước mơ của em sao."

Cậu hiểu rõ Yuna hơn ai hết, đôi mắt con bé cụp xuống thấy rõ nét buồn kia.

"Nhưng..."

"Yuna, trước đây anh đã từng nói chính anh sẽ luôn bên cạnh em, lần này cũng vậy."

Câu nói vừa dứt, Yuna khẽ rơi một giọt nước mắt liền chạy lại ôm lấy anh hai mình mà nức nở. Cậu thấy em gái mình khóc liền đau lòng vô cùng, khẽ đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cô thay lời trấn an.

Cậu biết Yuna đã chịu đựng một mình rất lâu rồi, đến hôm nay khóc lớn như vậy thì khó khăn cho em ấy rồi.

"Lớn như vậy còn mau nước mắt."

Jihoon nhìn em gái mình, bàn tay lau lau những giọt nước mắt trên gương mặt đáng yêu của Yuna mà vừa nói vừa cười.

Tiết trời vào thu lại càng se lạnh, cậu mặc chiếc áo khoác dạ đã cũ, tay theo thói quen xách chiếc túi đen trên tay nhanh chóng ra ngoài.

Hôm nay cậu có tiết học quan trọng trên trường, còn là tiết của giáo sư Kim đứng lớp nên nhất định cậu không muốn đến muộn.

Chiếc xe buýt dừng ở trạm số 11, cậu nhanh chóng bước xuống tận dụng mọi thời gian để có được chỗ ngồi tốt nhất.

Từ trạm xe buýt đến trường chỉ mất vài phút, nhưng cuộc đời cậu chưa bao giờ nghĩ sao chổi lại rơi trúng cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.

Chẳng biết từ đâu chiếc xe đen đắt tiền vượt đèn đỏ phóng đến trước mặt cậu, đúng lúc bản thân chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra liền thấy tài xế bẻ lái, thắng gấp khiến bánh xe in hằn đường đen đến đáng sợ.

Lúc hoảng sợ, chiếc túi xách trên tay cậu bị văng ra liền bị bánh xe trước của chiếc xe kia cán nát.

Cậu không quan tâm bản thân bị thương như thế nào, cậu chỉ quan tâm tất cả dụng cụ vẽ của cậu đều bị tên điên trên xe kia làm cho nát.

Cậu từ hoảng loạn mà đứng dậy, tim còn đập nhanh vì mình vừa thoát chết nhưng cũng vì dụng cụ vẽ của mình bị làm hỏng.

Thấy chủ nhân chiếc xe vẫn chưa chịu xuống xin lỗi, cậu khó chịu mà đi đến gõ mạnh vào cửa kính đen.

"Chết tiệt." Cậu làm sao biết được người trong xe đang lẩm bẩm vài câu chửi.

Nam nhân thân mặc tây trang nhưng đầu tóc lại hơi rối, dù vậy cũng không làm mất khí chất bức người của hắn.

Nhưng đối với cậu, trước mắt cậu, hắn chỉ là một kẻ điên.

"Anh bị điên hay sao mà đèn đỏ còn tăng tốc." Không đợi hắn mở lời, cậu đã nhanh chóng mắng hắn trước một bước.

"Thì? Dù sao cậu cũng không chết."

Cách trả lời gì đây, đây là cách bọn có tiền đáp trả việc bị buộc lỗi sao? Càng nghĩ càng không thể tiếp nhận cách đáp trả của hắn, nhưng cậu vẫn một mực hòa nhã với hắn nén lại đôi cảm xúc của mình mà chỉ về những món đồ đang lăn lóc trên mặt đường kia.

"Nhưng dụng cụ vẽ của tôi bị anh cán cho nát rồi."

Cậu đưa tay hướng đến chiếc túi dưới bánh xe của hắn, quả thật là đồ của cậu bị hắn làm cho không còn nhìn ra dạng. Nhìn những chiếc bút họa, chiếc lọ màu vẽ, vài tờ giấy đều không thể sử dụng được nữa. Căn bản chúng còn tốt nhưng ngôi sao chổi là hắn khiến chúng trở nên vô dụng trong nháy mắt.

"Bao nhiêu?"

Hắn đang nói cái gì, cậu nghe hiểu nhưng thật sự chẳng lọt tai được một từ nào.

Từ lúc xuống xe hắn đã mang cái bộ dạng khinh người để xuống "nhận lỗi", đến bây giờ còn dùng cả cái giọng độc tài kia khiến cậu tức điên lên.

Trong cơn gió mùa thu, mùi rượu từ phía đối diện bay đến cậu khiến cậu cảm thấy chán ghét.

Loại người như hắn nhìn là biết người có tiền, không chỉ có tiền mà còn là một tên điên biến thái, thích dùng tiền để cân đo mọi thứ.

"Của cậu." Hắn nhét vào tay cậu vài tờ tiền, đối với cậu đây chính là sự sỉ nhục.

Cậu nắm những tờ tiền trong tay đến nhăn nheo, đưa mắt nhìn hắn quay lưng muốn bước vào trong xe liền nhanh chân đi đến đưa tay kéo tay áo hắn quay lại.

"Gì nữa, chưa đủ sao?"

Hắn nhíu đôi mày kiếm nhìn cậu, chất giọng trầm khàn tỏ vẻ chán ghét trong từng câu chữ.

Hắn vừa dứt câu thì âm thanh phát ra từ nơi da thịt lòng bàn tay tiếp xúc lên gò má hắn như xé toạc bầu không khí, lúc ý thức được chuyện gì thì đã thấy cậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Cái tát rõ đau, đau như chính cảm giác cậu nhìn dụng cụ hội họa của mình bị làm hỏng, nhìn tên trước mặt khinh rẻ kẻ khác.

"Cậu..."

"Đừng tưởng anh có tiền liền xem thường người khác."

Cậu nhìn hắn, cái khí chất bức người kia của hắn đối với cậu không quan trọng, hắn bức người cậu kiêu ngạo, kẻ tám lạng người nửa cân.

Nhanh tay nhặt chiếc túi dụng cụ của mình đang nằm lăn lóc trên mặt đường, toan muốn quay đi liền bị hắn nắm cổ tay bắt quay lại đến đáng thương.

Hắn một thân cao quý, thế nào lại bị một cái tát đầy nhục nhã giữa đường lớn như vậy làm sao có thể nhắm mắt cho qua. Nghĩ thế nào thì thể diện của nam nhân trước thiên hạ đều bị thanh niên trước mặt vứt đi, càng nghĩ càng khiến hắn không thoải mái.

"Bỏ ra."

Cậu quả thực không địch lại sức trâu của kẻ điên kia, hắn càng ngày càng siết chặt cổ tay cậu hơn. Chẳng muốn dây dưa với kẻ này liền không nói không rằng đá vào ống chân của hắn, sau đó vì đau mà lực tay của hắn liền buông lỏng.

"Một cái tát là quá nhẹ cho anh, số tiền này tôi lấy coi như thiệt hại."

Xem thường những những kẻ như hắn, nhưng cuộc sống luân thường này cái gì ra cái đó.

Hắn làm sai, không xin lỗi xem như những đồng lẻ này để nhắc cậu nhớ rõ những kẻ như hắn là người không tim không phổi.

"Cậu... đứng lại."

Lực đá cũng không hề nhẹ, hắn nhíu mày ôm lấy chân mình, nhìn cậu quay lưng nhanh chóng muốn rời đi liền muốn đuổi theo cậu. Nhưng phía bên tai vang lên tiếng còi xe inh ỏi, hắn nhìn thấy vị trí mình đang đứng chính là giữa đường lớn.

"Mẹ kiếp." Hắn nhíu mày khó chịu quay ngược vào xe, nhanh chóng đánh lái rời đi.

END CHAP 1.

Min: Chiếc hố sâu của tui đây, bộ này tạo hình và tính cách nhân vật cũng sẽ mới.

Mong các cô sẽ đón đọc HỌA của tui nhé ❤ Yêu các cô ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro