Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min: Có một số bạn thắc mắc tiêu đề truyện nên mình sẽ giải thích một chút nhé.

"Họa" ở đây mình muốn nói đến chính là NGHỆ THUẬT chứ không phải TAI HỌA đâu, nên mọi người đừng hiểu lầm nhé ^^

• Lý do thứ nhất để mình lấy tên "Họa" chính là, Jihoon trong truyện là sinh viên Mỹ thuật nhé.

Các lý do khác thì mình sẽ tiết lộ từ từ theo từng chap cụ thể nhé ^^

Yêu mọi người và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

--------------------------------------------------

Dù thế nào thì cậu cũng tham gia trọn vẹn buổi học này, nhìn tất cả sinh viên thu dọn dụng cụ vẽ của họ rồi nhanh chóng rời lớp.

"Jihoon, em ở lại một lát." Cậu xách chiếc túi bị biến dạng của mình toan muốn rời khỏi, liền nghe tiếng giáo sư gọi ngược lại.

"Thầy có điều gì dặn dò ạ?"

Cậu tiến gần đến chỗ của giáo sư, ánh mắt cũng không kiêu ngạo khi đối diện với ông.

"Giữa tháng năm năm sau sẽ có cuộc thi Mỹ thuật toàn quốc, thầy nghĩ em nên đăng ký." Cậu nhìn giáo sư Kim đưa đến tay mình một tờ áp phích nhỏ, đưa mắt đọc nhanh những dòng chữ trên đó mà liền cảm thấy có chút hồi hộp.

Chỉ có hội họa mới khiến cậu như vậy.

"Thầy thấy em rất phù hợp với cuộc thi này, nếu đoạt giải em có thể đến Ý."

Ý sao, chẳng phải là nơi cậu mong muốn sao. Ánh mắt cũng vô cùng sáng rỡ nhìn tờ áp phích rồi lại nhìn về phía giáo sư.

"Cuộc thi lần này, em sẽ tham gia." Nghe được những lời của Jihoon, giáo sư Kim nhẹ cười. Ông biết ông nhìn không lầm cậu, ông nhìn rõ được con đường mỹ thuật của cậu vô cùng sáng.

...

Chiếc xe màu đen sang trọng rẽ vào ngôi biệt thự rộng lớn, thắng một cái chủ nhận của nó mang sự bực bội trong người mà bước xuống.

"Cậu chủ, ông chủ đang đợi cậu trên thư phòng." Người phụ nữ trung niên thấy nam nhân bước vào liền đi đến nói với hắn.

Đây không phải ngày đầu hắn trở về nhà với bộ dạng này, không say xỉn thì sẽ mang theo tức giận về nhà.

Hắn không nói lời nào theo hướng cầu thang tiến đến thư phòng, dưới sự chứng kiến của người làm trong nhà. Đợi bóng lưng kia khuất đi, họ bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

"Ông chủ trả lương cho các người chỉ để các người đứng đây nói chuyện phiếm sao." Giọng nói của người đàn ông lớn tuổi, ông mặc bộ quần áo của quản gia, gương mặt thập phần nghiêm khắc nhìn đám người làm mà gằng giọng.

Bọn họ cũng chỉ là người dưới cấp của ông, thân phận thấp kém, làm công ăn lương nên cũng không dám đứng đó chống lệnh. Nhanh chóng tản ra, người làm việc gì liền trở về làm việc đó.

"Cậu chủ như vậy tôi cảm thấy rất lo, từ lúc người kia rời đi..."

Người phụ nữ lúc này đứng cạnh quản gia liền lên tiếng, ánh mắt bà nhìn có chút phiền muộn ngước về phía cầu thang mà nhìn.

"Rồi cậu ấy sẽ trở lại bình thường thôi." Quản gia bình đạm bên ngoài mà nói.

Đưa tay mở cánh cửa gỗ, từng bước vào trong thư phòng rộng lớn. Ánh mắt đã bắt gặp người đàn ông lớn tuổi ngồi ở chiếc ghế sofa đầu bàn trà.

"Đêm qua lại không về nhà." Ông nhìn đứa con trai của mình, trong lòng khẽ thở dài, nhưng bề ngoài vẫn sắt đá vô cùng.

"Có ba rồi, không cần phải lo."

Hắn ngồi xuống, ngã lưng về phía sau dùng đôi mắt không rõ tâm tư nhìn ông. Câu nói cũng hết thảy bất cần, thật sự khiến ông tức muốn chết.

"Con... quên Miseo rồi trở lại bình thường đi."

"Ba không có quyền nhắc đến Miseo." Hắn như chạm đến vết thương chưa lành, tức giận nhìn ông mà gằng giọng.

Đúng vậy, điều ông phiền não nhất chính là cái tên Miseo trong tim hắn.

"Chuyện cũ rồi, quên đi. Cả đời con không thể sống mãi như vậy." Ông vẫn bày ra sự lạnh lẽo trong câu nói, nhưng ánh mắt cũng bớt đi vài phần lạnh lẽo.

"Cả đời con thế nào cũng không cần ba quản."

Hắn tức giận, bây giờ nhắc đến người kia hắn lại càng điên cuồng hơn. Hắn chỉ bỏ lại cho ông câu cuối cùng nhanh chóng rời khỏi, đến cả sự tức giận cũng đặt lên cửa phòng.

Nhìn đứa con trai mình rời khỏi, ông khẽ thở dài, tay nhẹ day day nơi thái dương khẽ lắc đầu.

Đứa con này khi nào mới hiểu nỗi khổ trong lòng ông, chỉ có một đứa con trai nên tất cả mọi thứ ông làm cũng chỉ là tốt cho hắn.

Thương trường căng não gấp mấy, cũng không thể sánh bằng với việc để cha con hiểu nhau.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của ông, khôi phục trạng thái bình thường ông khẽ giọng đồng ý, cánh cửa liền mở.

Nam nhân cao lớn khẽ cúi chào ông, nhẹ đóng cửa tiền gần đến thì thầm điều gì đó bên tai.

"Được rồi, sắp xếp cho ta một buổi hẹn."

Không biết ông đã nghe được điều gì, nhưng ánh mắt cũng dịu đi phần nào lạnh lẽo.

Cũng chẳng nói gì thêm, vệ sĩ khẽ gật đầu mà rời khỏi. Nhìn dáng vẻ kia chắc chắn là chuẩn bị làm theo chỉ thị của ông.

...

Những âm thanh tít tít quen thuộc của quầy thu ngân, cậu đưa mắt nhìn những món đồ trong giỏ của mình mà lòng khẽ thở dài, đồng thời cũng nghĩ về chuyện lúc sáng thì tức giận từ đâu lại ập đến.

Đưa đến nhân viên chiếc thẻ cũ của mình, sau đó làm vài thao tác quen thuộc rồi nhận lại thẻ.

Số tiền vì xui xẻo mà mất đi không đáng, lúc bỏ thẻ vào ví cậu nhìn những tờ tiền nhăn nheo thì gương mặt đáng ghét kia liền hiện ra.

Xách túi đồ từ cửa hàng chuyên dụng của mỹ thuật về nhà, cậu cũng không muốn nghĩ đến chuyện không hay liền quăng nó sang một bên. Dù sao cũng không gặp lại kẻ điên đó, cũng không cần phải cho hắn một vị trí trong đầu mình.

"Yuna, anh về rồi."

Cậu liếc mắt nhìn thấy không chỉ có giày của Yuna mà còn có đôi giày nam khác ở cạnh bên, bản thân liền khẩn trương mà nhanh chân vào trong.

Trong phòng khách chật hẹp cậu nhìn Yuna đang đối diện với người đàn ông lớn tuổi, vui vẻ nói cười với ông.

Yuna và cậu không có họ hàng thân thích, lại không thể có kết bạn với người ở độ tuổi như người đàn ông kia.

"Anh hai, anh về rồi." Yuna đưa mắt thì nhận ra cậu đã đứng đó, gương mặt biểu tình có chút khó hiểu nhìn cô.

"Đây là bác Kwon, bác ấy là bạn của ba chúng ta." Yuna đi đến nhanh chóng kéo tay cậu đến trước mặt ông mà giới thiệu, cậu nhìn người lớn tuổi theo quán tính mà cúi chào.

Từ lúc ba mẹ gặp tai nạn rồi qua đời, họ hàng cũng không một ai nhận nuôi dưỡng hai anh em cậu, đến mức họ liền đẩy cả hai vào cô nhi viện.

Hôm nay, một người đàn ông thân mặc tây trang lịch sự ở đây nói rằng là bạn của ba cậu, khiến cậu vô cùng khó tiếp thu.

"Chào con, ta là Kwon Sangho." Nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt, tuy khí chất ngời ngời, xen lẫn cảm giác lạnh lẽo nhưng cậu vẫn nhận ra nụ cười chân thật từ ông.

"Đây là hình của ta và cha con lúc trung học." Ông cảm thấy Yuna là một cô gái hoạt bát, hồn nhiên nghĩ thế nào thì bày tỏ thế đấy.

Nhưng ngược lại, anh trai của cô - Jihoon chính là tâm tư giấu kín. Bên ngoài kiêu hãnh, bên trong khó đoán. Cả ánh mắt cũng vô cùng tâm tư...

"Anh hai, ba mình lúc trẻ thật đẹp trai nha." Yuna cầm tấm ảnh mà khen ngợi, minh chứng cho thấy người đàn ông đối diện này nói thật chính là gương mặt cậu bây giờ không phải rất giống ba lúc trẻ sao.

Còn nhìn về bác Kwon lúc trẻ cậu lại có cảm giác quen thuộc nhưng không thể nhớ nỗi đã gặp ở đâu.

"Ngày trước Youngsik đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều, ta có được ngày hôm nay đều nhờ có sự giúp đỡ của ba các con."

"Từ lúc gia đình con xảy ra chuyện ta vẫn đang ở Mỹ giải quyết rắc rối, lúc trở về liền biết chuyện nhưng lại mất liên lạc. Ta có đến tìm họ hàng nhà cháu, nhưng họ đều nói không biết. Đến giờ gặp hai cháu, ta rất vui."

Nhìn ông dùng ánh mắt đầy tâm tư khi nhắc đến chuyện quá khứ, dù là người luôn phòng vệ trước mọi chuyện nhưng bây giờ cậu lại cảm giác lời nói của ông vô cùng chân thật.

"Cảm ơn bác đã quan tâm đến anh em cháu như vậy."

"Hôm nay ta đến là muốn ngỏ ý đưa cả hai đến nhà ta, thay ba mẹ chăm sóc các con." Lời đề nghị kia khiến cả cậu lẫn Yuna đều bất ngờ, nhưng với việc tự lập từ sớm khiến cậu không cho phép mình dựa dẫm vào ai.

"Cảm ơn bác, nhưng chúng con bây giờ rất ổn." Cậu kiên quyết như vậy, chưa từng nhìn sang biểu tình từ vui vẻ đến hụt hẫng của Yuna.

Nhưng người đối diện là ông đều có thể nắm bắt tất cả, ông biết Yuna không mạnh mẽ như cậu nên việc có người chăm sóc chính là tìm thấy chỗ dựa vững chắc.

"Yuna, sau này con muốn thi vào trường nào?" Đột nhiên bị hỏi về ước mơ khiến cô có chút bất ngờ, nhưng cũng thật thà mà trả lời.

"Dạ... là học viện âm nhạc, khoa piano." Cô nhỏ giọng trả lời ông, khi nói đến ước mơ xa vời thực tiễn chính là khiến cho con người ta trở nên tự ti. Và Yuna cũng không ngoại lệ.

"Ta thấy nếu muốn thi vào đó, con phải trải qua một cuộc thi đánh giá chất lượng. Con đã thuần thục piano chưa?" Nghe ông hỏi đến chuyện cuộc thi đánh giá khiến Yuna lo lắng, cô trước đây chỉ biết cơ bản vài hợp âm, chỉ biết gõ lên vài điệu nhạc. Tính ra để trải qua cuộc thi đánh giá với kinh nghiệm nghèo nàn kia, chắc chắn là không thể.

"Dạ... chưa."

Nghe những lời của ông và cả Yuna, cậu cảm thấy mình suy nghĩ quá đơn giản. Cậu chỉ nghĩ mình tích lũy đủ tiền để cho Yuna theo học piano, mà chưa nghĩ đến việc con bé áp lực vì việc không thể luyện tập piano thường xuyên.

"Vậy đi, nếu con muốn thi vào Học viện âm nhạc, ta có thể giúp." Ông không muốn tạo áp lực cho Yuna, việc ông đứng ở góc độ khách quan thì hoàn toàn có lý.

"Cảm ơn bác có ý tốt, nhưng Yuna sẽ thi vào Học viện âm nhạc bằng chính tài năng của em ấy."

"Con đó, quả thật đúng là con trai của Lee Youngsik mà. Gương mặt và tính cách đều giống ông ấy." Nghe được lời của cậu mà ông liền cười lớn vài cái, câu nói của ông cũng không biết rõ là khen hay chê.

"Ý ta ở đây chính là muốn mua cho Yuna một chiếc đàn piano, mời người đến dạy em con học đàn." Người đàn ông cười vui vẻ nhìn cậu, bản thân cậu thấy mình hấp tấp mà liền có chút xấu hổ.

Cách nhìn những người có tiền trong mắt cậu đã mặc định như vậy, khiến cậu không dám tin tưởng mà luôn nghĩ họ giải quyết mọi việc bằng tiền và quyền.

"Xin lỗi bác."

"Không sao, không sao. Đa nghi một chút sẽ không dễ bị người xấu lừa."

"Ta nghĩ piano không thể chuyển đến đây, vậy nên hai cháu cứ đến nhà ta ở một thời gian. Dù sao Yuna cũng cần được luyện đàn để chuẩn bị cho kì thi."

Cậu nghĩ ông nói rất có lý, căn phòng trọ nhỏ này piano chuyển đến cũng không thể vào cửa được. Nhưng...

Thật sự chuyện này đối với cậu thật đau đầu.

"Con cứ suy nghĩ kĩ rồi liên lạc với ta sau." Ông đưa đến cho cậu một tấm danh thiếp màu đen, trên đó ghi rõ "Tập đoàn K.W- Chủ tịch Kwon Sangho".

Nhìn nó, nhìn về tấm ảnh trên bàn rồi nhìn về người đàn ông đối diện mình,  trực giác cậu thì thầm rằng ông khác với những người có tiền ngoài kia.

Cũng không lâu, ông cũng rời đi. Bây giờ trong căn phòng trọ nhỏ chỉ còn cậu và em gái.

Từ nãy đến giờ cậu vẫn mải suy nghĩ về lời đề nghị của ông, lúc này khẽ nhìn nét mặt của Yuna liền cảm thấy không ổn.

"Yuna, em thích piano lắm đúng không?"

END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro