Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuna, em thích piano lắm đúng không?" Cậu đi đến ngồi cạnh Yuna, nhẹ giọng hỏi em gái. Ánh mắt cũng dịu dàng hơn so với lúc đối diện với người lạ.

Yuna ngước đôi mắt nhìn anh, sau đó khẽ gật nhẹ một cái. Dù chỉ là cái gật nhẹ, nhưng cậu biết tình yêu với piano của Yuna lớn như thế nào.

"Vậy thì cứ theo lời bác Kwon."

Câu nói khiến Yuna mở to đôi mắt nhìn anh trai mình, nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của cô.

"Cảm ơn anh hai."

Năm đó ở cô nhi viện, chỉ vì muốn học piano mà suốt ngày con bé luôn lẽo đẽo theo cô giáo âm nhạc. Cố gắng đánh những nốt nhạc cơ bản, nghĩ về hình ảnh bàn tay nhỏ nhấn trên phím đàn và gương mặt rạng rỡ kia...

Lần này thực sự cậu muốn toàn tâm toàn lực vì Yuna, cả đời này cậu toàn ý muốn em gái hạnh phúc.

...

Kéo chiếc vali theo sân lớn vào đến sảnh của biệt thự, cậu chú ý quan sát một lượt liền cảm giác căn biệt thự này và nơi cậu ở là một trời một vực.

"Chào cậu Lee, cô Lee. Ông chủ đang đợi mọi người ở phòng khách."

Người quản gia lớn tuổi theo phép tắc mà khẽ cúi chào cậu và Yuna, lịch sự đưa tay hướng vào trong rồi nói.

Đối với hành động của quản gia khiến cậu có cảm giác không quen, một người lớn tuổi cúi chào như vậy thật khó xử.

"Ta rất vui khi cháu quyết định dọn đến đây." Chưa bước đến phòng khách thì đã thấy ông mặc một bộ quần áo giản dị, môi cong lên nụ cười ôn hòa nhìn cậu.

"Từ nay mong bác giúp đỡ anh em cháu." Cảm giác dựa dẫm vào người khác thật sự không quen, nhưng bây giờ chỉ cần Yuna có đủ điều kiện thi vào Học viện âm nhạc.

Còn cậu sẽ tìm một công việc làm thêm, không ỷ y lại vào Kwon gia.

"Đừng khách sáo như vậy, đến đây rồi thì hãy xem ta như người nhà."

Kwon Sangho nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu mà khẽ khổ trong lòng, dù đã đồng ý chuyển đến đây nhưng cứ có cảm giác cậu không nguyện ý.

Đứa nhỏ này, không thể mở lòng được sao?

"Quản gia Shin, ông dẫn Jihoon và Yuna lên phòng đi."

Theo người đàn ông được gọi là quản gia Shin, cậu và em gái đều nhận phòng của mình.

Yuna ở lầu hai, còn cậu ở lầu ba. Trên dãy lầu này còn một phòng nữa, nhưng cậu cũng không muốn hiếu kỳ căn phòng kia là của ai.

Đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, căn phòng hiện tại cậu ở còn lớn hơn căn phòng trọ cũ kĩ kia gấp mấy lần.

Từ trong căn phòng tỏa ra mùi oải hương nhè nhẹ, bây giờ không còn là mùi sắt gỉ, cũng không có mùi ẩm mốc.

Treo vài bộ quần áo cũ đã mặc nhiều năm lên tủ, sau đó nhanh chóng sắp xếp màu và cọ vẽ lên bàn. Hành lý của cậu chỉ có vài bộ đồ, còn lại chính là những thứ liên quan đến hội họa.

Nhìn đồng hồ bây giờ chỉ mới qua giấc trưa một chút, cậu mệt mỏi tìm đến chiếc giường rộng giữa phòng mà thả mình xuống đó. Có lẽ vì giường êm mà cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu ngủ sâu mà quên đi thời gian bên ngoài.

Bầu trời chuyển từ sắc xanh sang cam đỏ, bên tai nghe được tiếng gõ cửa nhẹ, bản thân cậu cũng không phải kiểu người ngủ như chết nên liền nhận biết được bên ngoài có người.

"Cậu Lee, đã đến giờ cơm tối, mời cậu xuống dùng bữa." Lần này là giọng của phụ nữ, nghe cũng có thể phỏng đoán người ngoài kia đã ngoài trung niên.

Cậu không lười biếng nằm dài trên giường, nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc rối của mình mà xuống phòng ăn.

Phía phòng ăn rộng lớn, cậu đã thấy ngài Kwon và Yuna đang ngồi đó, trên bàn biết bao nhiêu món ăn.

Cậu kéo ghế cạnh Yuna mà ngồi xuống, bây giờ cả việc đến giờ ăn cậu cũng có người gọi, các bữa đều được nấu sẵn, nhưng cuộc sống này đối với cậu thật không quen.

Nhưng nhìn sang Yuna, thật sự em gái cậu đã mong có cuộc sống như vậy rất lâu, đến bây giờ nhìn gương mặt rạng rỡ cũng có thể thấy Yuna vui vẻ thế nào.

"Cậu chủ đã về." Phía ngoài phòng khách vài người làm khẽ cúi chào mà lên tiếng gọi một tiếng "cậu chủ", nghe qua cũng có thể biết người kia là con trai của ông.

"Cậu chủ đã đến bữa tối, mời cậu vào trong dùng bữa."

"Không cần." Giọng nói lãnh đạm đến đáng sợ, bị một bức tường ngăn giữa phòng ăn và phòng khách, dù không nhìn thấy mặt của người đó nhưng cậu vẫn cảm giác người đó lạnh lẽo vô cùng.

"Về rồi con cũng nên vào đây ngồi đi, ta có chuyện muốn nói."

Cậu thấy sự không hài lòng từ ngài Kwon, đưa mắt nhìn ông từ tốn bước ra phòng khách dùng giọng ôn hòa mà nói.

Lúc cậu ngước lên đã thấy ông đi ngược trở vào, phía sau là nam nhân cao độ mét tám, gương mặt thấp thoáng sau lưng ông, chỉ thấy ánh mắt một mí lạnh lẽo thoát ẩn thoát hiện.

Đến khi người kia ngồi xuống đối diện với cậu thì đôi đũa trên tay khẽ rớt xuống, cậu không thêt tin vào mắt mình người trước mắt có ngũ quan vô cùng quen thuộc.

Nói đúng hơn, nam nhân trước mắt cậu chính là kẻ điên vượt đèn đỏ kia.

Còn về phần hắn nhìn cậu liền không thể quên được cái tát và cú đá hôm đó, nhìn cậu giật mình bày ra dạng kia mà khẽ nhếch miệng cười.

Ngài thiên đúng là biết sắp đặt.

"Cháu không khỏe sao?" Nhìn hành động của Jihoon có chút lạ, ông đưa mắt nhìn cậu mà dùng giọng ôn hòa nói.

Cậu nhẹ cười mà nhẹ nói "không" dù sao giữa cậu và hắn cũng xảy ra chuyện không hay, bây giờ đem ra kể cũng không muốn.

"Đây là con trai ta, Kwon Soonyoung." Ông ngồi ở đầu bàn ăn, nhìn hắn thân tây trang nhưng người phản phất mùi rượu khiến ông thật mất mặt.

Cậu và Yuna khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi, nhưng trong lòng cậu thầm mắng tại sao lại có thể trùng hợp đến mức chung một mái nhà với hắn.

"Đây là con riêng của ba sao?" Câu hỏi không kiêng nể trên dưới, cũng không ngại ngùng trước mặt người lạ.

Hắn dùng ánh mắt hổ phách của mình, nhìn hai người đối diện mà lạnh nhạt nói, mắt mang theo ý cười.

Nhìn con người không rõ tâm tư, ánh mắt lạnh lẽo như băng khiến Yuna có chút run sợ mà nắm tay của anh hai dưới bàn.

Cậu biết Yuna không mạnh mẽ như mình, từ nhỏ đều dưới sự bảo bọc của cậu nên không tránh khỏi sợ hãi một người có vẻ ngoài như hắn.

"Con... phép tắc một chút." Ông thật sự không dễ chọc giận, nhưng tức như vậy chỉ có duy nhất đứa con trai này của ông.

"Đây là con của bác Youngsik mà ta hay nói với con, anh trai là Jihoon, em gái là Yuna." Ông nhìn về cậu và em gái mà lần lượt nói, khác với sự hống hách của hắn, ngài Kwon lịch thiệp hơn rất nhiều.

Bây giờ cậu tự hỏi hắn thật sự là con trai của Kwon Sangho sao?

"Em gái, em bao nhiêu tuổi." Hắn đưa mắt nhìn về Yuna, cảm thấy cô gái này đơn thuần dễ thương.

"Yuna năm nay mười bảy, em ấy chưa trưởng thành đâu." Cậu sao có thể không nhận ra ý trêu ghẹo của người đối diện, liền nhanh miệng hơn em gái.

"Nhìn em gái dễ thương hơn anh trai rất nhiều, kiệm lời ngại ngùng lại càng đáng yêu." Vẫn không dập tắt ý trêu ghẹo, Yuna mặt càng ngày càng đỏ, đối với loại lời như vậy chưa từng nghe qua.

"Được rồi, con tiết chế lại cho ta. Giờ thì ăn cơm thôi."

Ông biết đối với một người luôn xem em gái là trên hết, bảo vệ Yuna như trân bảo thì việc con trai ông trêu ghẹo Yuna chính là trêu ngươi Jihoon, ông thấy cậu chính là đang rất kiềm chế, không muốn một phát nổi giận tại nơi này.

"Nhàm chán, con không ăn nữa."

Nhìn hắn rời khỏi bàn ăn mà ông cũng không ngăn cản, dù sao để hắn lánh đi một chút thì bữa cơm này sẽ ngon hơn.

"Các cháu ăn đi, người không biết phép tắc như nó không ăn thì đỡ tốn gạo."

Đúng thật sự là Kwon Sangho chính là người quy tắc, nhưng việc hắn hành xử như vậy là do trời sinh sao?

Bữa tối êm đềm trôi qua, chỉ là người hỏi tôi trả lời cũng không phải rôn rã như kiểu gia đình bình thường.

"Cậu Lee, cứ để chúng tôi làm."

Cậu bước đến bồn rửa chén lớn, toan muốn chạm vào liền bị người làm chạy lại mà hốt hoảng nói.

"Tôi chỉ rửa chén thôi mà, đâu có giết người." Cậu bất ngờ với hành động hoảng hốt của cô người làm trẻ kia, liền cười cười mà nói.

"Không được đâu, ông chủ trả tiền để thuê chúng tôi. Cậu là người nhà của ông chủ, để cậu làm như vậy chính là thất lễ với ngài ấy."

Cậu thật sự đã theo thói quen, ăn xong liền rửa chén. Hôm nay, có kẻ hầu người hạ liền cảm thấy không thích nghi kịp.

Vì nghĩ đã ăn ở nhà của ông liền giúp rửa chén xem như điều lịch sự tối thiểu, nhưng liền nhìn ánh mắt khó xử của cô gái trẻ kia liền thở dài mà rời lên phòng.

"Tiểu đanh đá." Đứng trước phòng, toan muốn bước vào chợt nghe tiếng gọi phía sau lưng liền quay lại.

Nhìn hắn, cậu thật sự không muốn đối mặt. Nhưng bây giờ, cả hai đều ở dùng một tầng thì chạm mắt khó tránh khỏi.

"Đến đây làm gì?" Hắn tiến lại gần cậu, hỏi một câu không chủ vị thật sự là kiểu ăn nói không lịch sự.

"Ba anh đã nói rồi không phải sao."

"Thì ra là vì tiền sao?" Hắn liền nhìn cậu, mắt rõ ý cười châm biếm mà nói.

"Sao cũng được, tôi mệt rồi, vào phòng đây." Cậu không muốn cùng hắn giải thích rõ ràng, dù sao cũng không có ấn tượng tốt về nhau. Giải thích lại càng dư thừa.

"Nói cho cậu biết, dù là một đồng của nhà họ Kwon cũng đừng nghĩ lấy được."

Cánh tay đột nhiên bị nắm kéo lại, lực đạo mạnh khiến cậu hơi nhíu mày khó chịu.

"Tôi đây một đồng cũng không chạm vào, đặc biệt là tiền của kẻ điên như anh."

Cậu dùng lực thoát khỏi hắn, kiêu ngạo trước mặt hắn mà đóng vào từng chữ rõ ràng.

Nhanh chóng rời khỏi cuộc nói chuyện vô ích kia, cậu khóa cửa phòng mà ôm bực tức trong lòng.

Cậu đưa tay bật nhạc từ chiếc điện thoại, sau đó ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng, nhìn bức tranh chưa hoàn thành của mình khẽ nhắm mắt mà hít thở đều, đầu nhẩm theo điệu nhạc du dương.

Khi ánh mắt khẽ mở ra, cậu đưa tay cầm chiếc cọ nhỏ trên tay thuần thục chạm từng nét thẳng cong mềm mại.

Lúc này, thế giới của cậu dường như chỉ vang lên những nốt nhạc của mỹ thuật.

Không nhiễu loạn, một tâm dành cho hội họa.

END CHAP 3.

Min: Chào mọi người, thường thì mình sẽ đăng 2 chap/ tuần nhưng hôm nay đã vào tháng 5 - tháng mà mình debut với vai trò author.

Nên hôm nay và ngày 3/5/2020 mình sẽ đăng chap 3 và chap 4 nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro