Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã được một tháng kể từ ngày cậu dọn tới ngôi biệt thự này, trừ việc ăn uống và vẽ tranh thì mọi chuyện đều có người phục vụ.

Nhưng vẫn như cũ, cậu không quen với cuộc sống như vậy.

Hôm nay thời tiết đã lạnh hơn, cậu cũng không có tiết học nào ở trường. Vì sắp đến kì nghỉ nên tất cả mọi thứ ở trường đều gần hoàn thành xong.

Đang mải mê lên cọ trên nền giấy trắng, bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc, cậu hơi giật mình mà tiếp nhận cuộc gọi.

"Jihoon à, hôm trước cậu có nhờ tớ tìm công việc cho cậu đó. Chỗ tớ đang thiếu người, cậu qua đây xem thử đi."

Nghe bên kia tiếng bạn của cậu lanh lảnh vui mừng cũng làm cho cậu có chút hào hứng, cậu đã nhờ người đó tìm giúp cậu một công việc.

Nhưng vì lịch học ở học viện thường là buổi sáng, thời gian cho các bài kiểm tra định kỳ cũng cách nhau rất ngắn vậy nên cậu muốn dùng thời gian tối để đi làm một chút.

Nhưng những chỗ cậu tìm đến, họ đều muốn cậu làm xoay ca không thì lại là ca gãy, điều này cậu thật sự không thể làm được.

"Được rồi, cậu nhắn tin cho tớ địa chỉ, tớ sẽ đến liền."

Cậu ôn hòa đáp lại, sau đó nhanh chóng thay một bộ đồ đơn giản nhưng lịch sự một chút rồi ra ngoài.

Cậu theo địa chỉ mà bạn mình gửi, nhanh chóng tìm được địa điểm.

Đứng trước quán rượu lớn vẫn chưa đến giờ mở cửa, cậu không quá ngạc nhiên về chỗ làm này, đơn giản cậu đã nghe bạn mình nói qua nơi kinh doanh cái gì.

Cậu đưa tay đẩy cửa bước vào, bên trong vẫn chưa có khách chỉ có vài nhân viên đang quét dọn sàn nhà lát gạch đá.

"Jihoon, cậu đến rồi. Ông chủ đang đợi cậu bên trong."

Thanh niên dáng người hơi gầy, nhanh nhẹn tiến đến gần cậu vui vẻ mà nói. Nhìn cậu ăn mặc bộ đồ đồng phục của nhân viên phục vụ khiến dáng người càng trở nên đẹp mắt hơn.

Theo chân bạn mình, cậu bước vào căn phòng lớn phía trong. Đối diện cậu chính là nam nhân với vẻ ngoài vô cùng thu hút, ngũ quan hài hòa, đôi mắt một mí tỏa ra bao mị lực.

Nghe hai từ "ông chủ" trong tưởng tượng của cậu, người này sẽ là một người đàn ông lớn trung niên nhưng không thể tin lại là một nam nhân khoảng chừng ba mươi.

"Ông chủ, bạn của tôi đến rồi." Nam nhân ngồi ở sofa bọc nhung đắt tiền, đôi mắt đang xem xét những tờ giấy trên bàn, mày đang nhíu lại thấy rõ sự tập trung.

Đến khi nghe âm thanh truyền tới, anh khẽ ngước lên không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi tay hướng đến chiếc ghế đối diện tỏ ý muốn cậu ngồi xuống.

Thật ra cậu gặp rất nhiều kiểu người, nên đối với ông chủ này cậu chỉ thấy ở anh ta có gì đó bí ẩn. Còn về đáng sợ, cậu cảm thấy anh ta không phải loài ăn thịt.

"Tên? Tuổi?" Đến cả âm thanh cũng lạnh lẽo, chắc vì làm chủ của một nơi như vậy nên âm thanh như một loại vũ khí.

"Dạ Lee Jihoon, hai mươi mốt tuổi."

Dù sao có thể anh ta sẽ là chủ của cậu, vậy nên phép tắc từ đầu thì tốt hơn.

"Cậu có làm tối được không?"

Anh ta thả tờ giấy trên tay xuống, đưa ánh mắt dán lên người cậu nhìn một lúc rồi tiếp lời.

"Có thể, nhưng tôi chỉ bán sức, sẽ không bán thân."

Bạn của cậu từ nãy giờ đứng kế bên nghe hết cuộc nói chuyện của cả hai, càng nghe không sót một chữ câu nói lúc nãy của cậu.

Thanh niên phía sau cảm thấy Jihoon đúng là ăn gan hùm, đời nào người xin việc lại ra yêu cầu cho chủ như vậy.

Nhận thấy bạn mình vì lo lắng mà húych nhẹ cánh tay, nhưng cậu là người đã nói liền không hối hận.

"Cậu nghĩ tôi làm ăn bất chính sao?" Nhìn ông chủ trước mặt hơi thay đổi thái độ, bạn của cậu liền cảm thấy bất an.

"Không, tôi chỉ muốn rõ ràng từ đầu."

Thể loại gì đây? Lần đầu tiên thấy một người đi xin việc mà ngạo mạn như Jihoon. Bạn của cậu thầm nghĩ, cậu chính là đang thiếu việc thật sự sao?

"Rất thẳng thắn." Nam nhân trước mặt khẽ cười lên vài cái, sau đó nhìn cậu mà tiếp lời. "Được rồi, tôi nhận cậu. Hôm nay bắt đầu luôn được chứ?"

"Được, cảm ơn... ông chủ."

Anh nhìn thái độ của cậu mà cười khẽ trong lòng, khẽ gật đầu nhưng mặt ngoài đều không tràn ra một biểu tình nào cả.

Cả cậu và cậu bạn kia đều rời khỏi phòng của ông chủ, vừa ra khỏi liền thấy bạn mình dựa tay lên vai cậu mà thở hắt ra, tay còn ôm tim cảm giác như nhịp đập của cậu ta nhanh hơn.

"Cậu không khỏe sao, Minghao?"

Cậu đưa đôi mắt khó hiểu mình bạn mình, sau đó lại từ tốn mà hỏi.

"Còn không phải cậu làm cho đau tim, chưa thấy ai lại nói chuyện với ông chủ như cậu. Cậu thiếu việc thật sao?"

Minghao khẽ lườm cậu một cái oán trách, sau đó khẽ mắng cậu theo thói quen. Nhưng với tính cách của Minghao, cậu quá hiểu rõ cậu ấy là lo lắng cho cậu.

"Tớ thiếu việc là thật." Nhìn cậu vẫn một vẻ ngoài an ổn, Minghao nghĩ cậu thật sự hỏng não thật rồi. Nói câu này mà còn có thể bình tĩnh được.

"Làm việc ở nơi này phải nên rõ ràng một chút như vậy sẽ tốt hơn."

"Cậu đó, tớ không hiểu nổi mà." Minghao điẻu chỉnh lại dáng đứng của mình sau đó đưa tay chỉnh sửa quần áo lại vài cái, vừa làm vừa bĩu môi nói với cậu.

"Cậu cũng không làm cái kia chứ?" Jihoon chỉ lo lắng cho bạn mình nên buộc miệng hỏi ra, cũng không nghĩ tới Minghao lại đen mặt vô cùng.

"Nè, cậu không sợ tớ giận sao?"

Minghao nhìn vẻ ngoài rất thu hút, cơ thể rất cân đối, gương mặt lại hút hồn, làm ở nơi này cậu lo lắng cậu ấy phải chịu ủy khuất.

"Tớ xin lỗi, chỉ lo cho cậu."

"Được rồi, ở đây không làm loại chuyện đó đâu."

"Cậu thay bộ này đi, sau đó ra đây tớ sẽ chỉ cậu từng công việc."

Nhận lấy bộ đồng phục của nhân viên, cậu vào phòng thay đồ nhanh chóng mặc chúng vào.

Nhìn bộ đồng phục trên người mình qua gương, cậu khẽ mừng chúng vừa với mình. Đối với nam nhân dùng từ nhỏ bé hay mảnh mai thì không phù hợp, nhưng đối với chiều cao và dáng người của cậu thì những từ này là tả cậu.

Cất bộ quần áo của mình vào túi rồi bỏ vào trong tủ, cẩn thận khóa lại. Trước khi rời đi, cậu không quên nhắn cho Yuna một tin.

"Anh có việc đột xuất ở học viện, em cứ ăn tối trước nhé."

Tin nhắn cũng gửi đi, cậu nhét chiếc điện thoại vào túi sau đó nhanh chóng ra ngoài tiếp nhận công việc mới.

Thật may người hướng dẫn của cậu là Minghao, cả hai đã quen biết trước nên nói chuyện và chỉ dẫn đều rất hợp nhau.

"Vì cậu mới đến nên cứ làm những việc tớ chỉ trước, nhớ chú ý những lưu ý tớ đã dặn cậu."

Minghao giống như gà mẹ, căn dặn cậu từng chút một, đến nỗi một câu cậu ấy cũng phải nói đi nói lại, tính cách hay lo nên Minghao luôn bất an như vậy sao?

"Được rồi, gà mẹ của tớ. Tớ hiểu rồi." Cậu vỗ vai Minghao mà nói, nếu cậu không ngăn lại, thì chắc chắn Minghao sẽ nói đến lúc tiệm đóng cửa mất.

"Đến lúc làm sai thì đừng trách tớ."

Dù bằng tuổi cậu, nhưng Minghao ở đây rất được ông chủ trọng dụng. Nhìn bảng tên quản lý của cậu ấy, cũng thấy Minghao rất giỏi.

Lúc cậu đến đây là đầu giờ chiều, sau khi được Minghao hướng dẫn xong thì trời cũng xế chiều.

Trời bắt đầu chập choạng tối, cậu tiến đến hộp công tắc theo hướng dẫn của Minghao bật chúng lên. Lúc này, phía ngoài các ánh đèn neon của quán đã sáng rực cả một khu.

Những vị khách đầu tiên cũng đã đến, theo thời gian lượng khách càng đông. Trong giai điệu du dương, dưới ánh đèn vàng ấm, những chiếc bàn được sắp xếp với khoảng cách rất tốt để tạo sự riêng tư.

Đúng như Minghao nói, ở đây không kinh doanh loại hình như cậu nghĩ. Chỉ có điều, lúc nơi này lại trở thành nơi nơi tâm tình ái muội của các cặp đôi.

Công việc mệt hơn cậu nghĩ, chạy tới chạy lui cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Cậu thay đồ, nhìn kim đồng hồ điểm lúc mười một giờ liền đeo túi nhanh chóng ra về.

Minghao và cậu đều khác đường về nên cả hai ở quán rượu mỗi người rẻ về hai hướng, xe buýt bây giờ cũng không còn hoạt động. Nhưng may mắn vì quán rượu nằm gần khu biệt thự nhà họ Kwon, không quá lâu để về nhà.

Cậu được ngài Kwon đưa cho chiếc chìa khóa nhà để tiện cho việc ra vào, vì vậy lúc về muộn như vậy cũng không cần phải nhấn chuông ảnh hưởng đến mọi người.

Cậu vừa mở rộng cánh cổng, liền nhận ra phía sau có ánh đèn sáng rực. Theo quán tính quay lại nhìn thấy chiếc xe đen sang trọng đã rẽ vào sân của biệt thự, không cần nhìn vào bên trong cậu cũng biết người lái nó là ai.

Cũng từ hôm đó, cậu rất ít khi chạm mặt hắn. Hắn thường xuyên thân mặt tây trang đi sớm về muộn, đến bữa cơm cũng không thèm nhìn đến.

Đối với không khí trong nhà như vậy thật sự vô cùng lạnh lẽo, nhưng dù sao cũng là chuyện của hắn, cậu không muốn quản. Không chạm mặt, có lẽ tốt hơn với cậu.

Cậu đưa tay khép cánh cổng lớn lại, sau đó mệt mỏi đi vào trong. Lúc đi qua xe hắn cậu không thèm nhìn hắn một cái, căn bản hôm nay cậu quá mệt mỏi để chú ý đến mấy hành động không phép tắc như lúc nãy của hắn.

"Lần đầu thấy cậu về muộn như vậy đó." Hắn không thích cảm giác bị phất lờ, đặc biệt nhìn gương mặt cậu lúc này, hắn không nhận ra sự mệt mỏi chỉ nghĩ đơn giản cậu xem hắn như không khí.

"Vậy qua lần này rồi thì sẽ không bất ngờ nữa." Câu nói của cậu nói ra chính là có ý nghĩa, nếu về muộn như vậy chính là có thể sẽ thường chạm mắt hắn. Cậu cũng không mong muốn như vậy.

"Vậy thì biết phép tắc một chút, thấy chủ nhà đừng mang cái dáng vẻ kiêu ngạo kia mà nhìn tôi." Hắn thấy cậu muốn rời đi liền nhanh chóng nắm tay cậu kéo lại, lực đạo giống như ngày hôm đó, siết chặt cổ tay cậu đến đau nhức.

"Anh thôi kiếm chuyện với tôi đi." Cậu muốn thoát khỏi hắn nhưng hôm nay tay cậu đã muốn rã rời rồi, cũng không thừa năng lượng để cùng hắn đấu tay đôi.

"Tôi nói cho anh biết, dù tôi có sống ở đây thì cũng không đến lượt anh xem thường tôi. Kẻ có tiền như anh, không đáng để tôi ---"

Cậu chưa kịp nói hết thì chữ còn lại bị nụ hôn bất ngờ của hắn nuốt hết, đối với loại hành động bất ngờ này cậu nhất thời đứng trơ ra đó, não bộ cũng như bị trì trệ.

Đến khi cảm nhận mùi rượu nồng nặc từ hắn và chiếc lưỡi kia muốn nhiều hơn mà cậu chợt bừng tỉnh, nhanh chóng đẩy hắn ra mà mạnh mẽ vung một cú đấm vào bụng hắn.

Tay kia run rẩy lau môi mình vài lần, đưa đôi đồng tử mở to nhìn hắn đang ôm bụng vì đau kia.

Cậu biết hắn vì say nên ý thức hồ đồ mà làm bừa, nhưng đi quá giới hạn bất ngờ khiến cậu không thể chịu nổi. Cú đấm kia không tính là mạnh, hắn cũng không thể chết được. Dù sao cậu muốn hắn biết, người trước mặt hắn là kẻ hắn ghét, hơn nữa lại là đàn ông.

"Anh... đừng bao giờ trước mặt tôi hành động bừa bãi như vậy nữa."

Cậu nói rồi liền nhanh chóng mở vào trong, thẳng một đường mà trở về phòng.

Mặt cậu lúc nãy ở dưới ánh đèn ngoài sân không thể thấy rõ, đến bây giờ không gian đủ ánh sáng có thể thấy gương mặt đỏ vô cùng, nhịp tim từ nãy giờ cũng vì vậy nhanh hơn bình thường.

Thật là rắc rối...

END CHAP 4.

Min: Hôm nay ngày 3/5/2020 chúc mừng 4 năm ngày mình debut 🎉🎉🎉

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro