Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là ai?"

Sejoon bắt đầu cảm thấy khó chịu khi có người lạ mặt xuất hiện, đặc biệt lại không vui vẻ khi có người phá cuộc chơi của cậu ta.

"Đừng để ý đến tôi, tôi không làm phiền các cậu đâu."

Cậu biết nam nhân trước mặt cậu đang cười cười nói nói kia là ai, sao cậu có thể quên gương mặt như chạm khắc của gã được. Chỉ là cậu hụt hẫng, vì cậu nghĩ gã sẽ cứu lấy cậu.

"Mày làm gì đó?" Sejoon nhìn gã lấy điện thoại từ túi ra liền nổi đóa mà gằn lên, cơ thể nhấc khỏi người cậu mà đi lại muốn lấy chiếc điện thoại kia.

"Tôi thấy thú vị nên quay lại một chút."

Nhìn gã đứng đó bình thản trước Sejoon mà cậu trở nên nghi hoặc, cậu không đoán được Mingyu chính là muốn làm gì. Nhìn nét mặt vô hại kia cùng nụ cười thâm sâu lại càng khó hiểu, cũng không biết gã là muốn cứu hay không.

"Tắt ngay cho tao, mày biết tao là ai không mà dám đùa giỡn."

Là bài hát quen thuộc của Nam thiếu gia, con trai trưởng nhà Nam đây. Sejoon luôn nghĩ mang cái danh của mình ra để đe dọa người khác thì họ liền run sợ, điều đó là đúng nhưng thế giới này không bao giờ có sự tuyệt đối.

"Vậy cho hỏi danh tính của thiếu gia đây là gì?"

Sejoon tuy cao nhưng để đứng với Mingyu thì khí chất lại bị gã lấn át, nên dù gã nói những câu bình ổn kia vẫn không thể giấu được khí chất cao cao thượng thượng của mình.

"Là Nam Sejoon, con trai trưởng của phó viện trưởng N.iH"

Ai cũng biết rõ N.iH chính là bệnh viện quốc tế lớn của Hàn Quốc, từ cách khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân đến những ca phẫu thuật khó ở đây đều giải quyết rất tốt.

"Hóa ra bệnh viện quốc N.iH sao, nghe nói ba cậu đang tranh cử ghế viện trưởng đúng chứ?"

Sejoon nghe rõ từng lời của gã, cậu ta có chút run rẩy mà nhìn gã, việc ba cậu ta đang tranh vị không phải việc bí mật gì nhưng để nắm rõ tình hình như Mingyu thì chắc chắn không phải người tầm thường dễ bắt nạt.

"Thì? Ý của mày là gì?"

"Nam thiếu, cậu nghĩ sao nếu đoạn ghi hình này lọt ra ngoài, con trai của người làm nghề y đức lại cưỡng bức bạn học của mình thì tiêu đề rất thu hút đúng không?"

Sejoon bắt đầu cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ nam nhân đối diện mình, miệng cười nhưng ánh mắt vô cùng sâu khi muốn nhấn chết con mồi.

Nhưng thiếu gia Nam kiêu ngạo trước đây chưa bao giờ phải quỳ gối trước ai, hôm nay vì một gã không biết rõ danh tính mà lui về như con chó thì đối với cậu ta chính là mất mặt.

"Mày, câm miệng cho tao."

Sejoon trước giờ tuy vẻ ngoài đạo mạo nhưng không thể kiên nhẫn trong khoảng thời gian lâu, cậu ta trước tình hình này mà không tự kiềm chế giơ nắm đấm của mình hướng gã mà muốn đánh.

"Nam thiếu thật không biết phép tắc."  Gã đối với cú đánh kia phản ứng khá nhanh, mặt khẽ nghiêng qua một bên, tay dưới hướng bụng Sejoon mà dùng lực áp rõ đau.

Những kẻ ngoài cuộc kia không ai dám tiến đến giúp Sejoon, căn bản chỉ là bọn có tiền nhưng lại nhát chết.

"Cậu nên về học lại cách hành xử sao cho đúng với một thiếu gia đi."

Gã cũng không muốn đánh Sejoon, như vậy là quá đủ. Đưa mắt nhìn về cậu vẫn còn thất thần trên sàn, quần áo có điểm xộc xệch liền muốn đến chỉnh lại liền thấy cậu có chút bài xích, khẽ thở dài mà cở chiếc áo măng tô của mình mà choàng qua cơ thể cậu.

Chiếc áo lớn che đi cơ thể cậu, Mingyu không nói không rằng muốn ôm cậu nhưng lại bị cậu ngăn lại.

"Không sao, tôi tự đi được."

Mingyu đưa mắt nhìn cậu đưa tay đỡ tường mà đứng dậy khẽ thở dài mà nhẹ đút tay vào túi quần âu rồi theo sau cậu.

"Họa sĩ nhỏ, em nói gì đi chứ?"

Gã theo sau cậu từ lúc này đến giờ nhưng cậu vẫn một mực im lặng, âm thanh hô hấp cũng nhẹ vô cùng khiến gã cảm thấy không khí xung quanh thật lạ.

Gã bước vài bước dài liền chặn được cậu, khẽ đưa mắt nhìn cậu mà nói.

"Cảm ơn anh."

"Tôi không bắt em phải cảm ơn, chỉ là muốn em nói chuyện một chút."

Câu nói thốt ra khiến gã vô cùng ngạc nhiên, quả thật cậu đã nói chuyện nhưng mở lời lại là câu "cảm ơn", đó thật sự không phải điều Mingyu muốn.

"Anh muốn tôi nói gì?"

Cậu tay giữ chặt chiếc áo măng tô, ngước mắt nhìn hắn mà hỏi ngược lại. Chiều cao của cả hai nhìn rất đẹp, đứng xa nhìn nó như một bức họa vô cùng tinh xảo.

Mingyu hơi dừng lại vì gương mặt kia, quả thật rất thuần khiết, da trắng sữa hơi phiến hồng vì lạnh lại khiến gã muốn ôm lấy cậu.

"Gì cũng được, tùy em thôi."

Nhưng Mingyu là người có lí trí dù sao cậu mới hoảng loạn như vậy, ban nãy còn bài xích gã bây giờ mà ôm cậu chắc chắn Jihoon sẽ run rẩy hơn.

"Anh là đồ ngốc."

Cậu nhìn nét mặt vô hại của Mingyu mà cảm thấy tinh thần có chút giãn ra, buộc miệng mắng nhẹ gã một câu. Tư nhiên bảo cậu nói, còn không cho cậu chủ đề, gã là muốn cậu độc thoại một mình sao.

"Em thật là, bảo em nói thì em lại mắng tôi."

Nhìn thấy cậu vừa mắng hắn xong liền nhẹ lách qua hắn mà đi, hắn thấy vậy mà cười khổ, chân cũng nhanh bước đuổi theo cậu.

"Sao anh hay xuất hiện ở đây như vậy? Anh là kẻ bám đuôi sao?"

Cả cậu cùng gã bình ổn đi trên hành lang rộng lớn, mắt vừa nhìn tuyết ngoài kia rơi vừa mở lời hỏi hắn.

"Em nghĩ tôi xấu xa vậy sao?"

Mingyu nghe được câu hỏi của cậu suýt nữa thì ngất, khẽ cười khổ nhìn cậu mà hỏi ngược lại. Nhưng đáp lại gã chỉ là ánh nhìn chắc nịch, cậu không trả lời đồng nghĩa là gã đoán đúng.

"Chịu thua em, tôi đến đây vì ba tôi là giáo sư ở đây."

Thì ra cậu hiểu lầm Mingyu, nhưng ấn tượng đầu tiên cùng vẻ ngoài của gã cũng không khỏi khiến cậu nghi ngờ.

"Ba anh là ai?"

"Là giáo sư Kim khoa nghệ thuật trừu tượng."

Nghe được câu trả lời của gã, cậu khẽ bất ngờ mà dừng lại đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Mingyu.

Cậu đã nghe câu "Trái đất này thật tròn", không thể tưởng tượng được lại trùng hợp như vậy, giống như một kịch bản được ngài thiên sắp đặt.

"Ba anh là giáo sư hướng dẫn của tôi."

Mingyu đã từng nghe qua ba gã có một cậu học sinh tài giỏi, không ngờ người đó chính là cậu. Môi cũng nhẹ mỉm cười, gã thầm cảm ơn ngài thiên đã sắp đặt mọi chuyện tốt đến như vậy.

"Họa sĩ nhỏ, xem ra chúng ta rất có duyên đó."

Mingyu vừa cười vừa quàng tay sang cổ cậu mà nói, lúc này cậu cũng không bài xích mà nhìn gương mặt kia của gã.

Nhìn qua thì có thấy thấy Mingyu và giáo sư Kim có nhiều nét tương đồng, nhưng đó chỉ là gương mặt còn tính cách thì hoàn toàn trái ngược.

"Tôi đã nói anh đừng gọi tôi là họa sĩ nhỏ mà, nghe thật kỳ lạ."

Mingyu cao lớn hơn cậu rất nhiều vì vậy mà cánh tay trên vai cậu có chút nặng, hơn hết cậu không quen việc gần gũi quá như vậy. Cậu khẽ gỡ cánh tay gã ra và gã cũng thuận theo ý cậu, không làm điều mà cậu không muốn.

"Được rồi, Jihoon."

Thật ra tiếp xúc với Mingyu không nhiều, nói chuyện cũng không phải thân thiết nhưng cậu luôn cảm giác gã không phải kẻ xấu như Sejoon. 

Cả hai vẫn luyên thuyên đôi ba câu không rõ ý nghĩa, nói đúng hơn chỉ một mình gã thao thao bất tuyệt còn cậu vô cùng kiệm lời. Bất chợt âm thanh từ chiếc điện thoại của cậu vang lên, cậu khẽ giật mình mà nhìn vào màn hình, là số lạ.

"Anh hai, bây giờ đang bão tuyết em không về nhà được. Em lại không mang điện thoại nên không nhớ số của quản gia Shin."

Yuna bên kia chất giọng hơi run vì lạnh, thật sự lúc này cậu đứng ở hành lang nhìn ra ngoài qua cửa kính liền thấy hôm nay tuyết rơi rất nhiều, có chút khẩn trương mà liền đồng ý. 

Nhẹ tắt máy, không nói với gã một lời mà vội vàng rời đi. Mingyu cũng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy cậu một thân gầy lao đi, khẽ vươn tay nắm tay cậu kéo lại.

"Em sao lại vội vàng như vậy?" 

"Tôi phải đến trường đón em gái, em ấy không về được." Nghe giọng gấp gáp của cậu, Mingyu cũng đoán được cậu lo cho em gái như thế nào.

"Trời đang bão tuyết, tôi đưa em đi." 

Câu nói của Mingyu khiến cậu khá bất ngờ, cũng không nghĩ gã sẵn sàng giúp mình như vậy nhưng dù sao trong thời tiết như vậy một mình cậu đến đó cũng không thể cùng Yuna trở về được.

Ngồi trong chiếc xe địa hình Mercedes màu đen, Mingyu nhìn da cậu hơi ủng đỏ vì lạnh mà nhanh tay bật máy sưởi đến tránh cảm lạnh. Nhìn lông mày cậu có chút giãn ra mà khẽ an tâm, sau đó nhanh chóng khởi động xe mà rời đi. Chiếc xe lăn bánh trên con đường đông đúc xe, khung cảnh là một màu tuyết trắng chủ đạo mà dần khuất hẳn.

"Yuna, em đợi anh có lâu không?" 

Chiếc xe dừng ở một trường trung học, nhìn cổng trường đã khá vắng cậu liền vội vàng xuống xe mà không quan tâm việc chỉnh lại áo lạnh hay mang theo dù. Mingyu ngồi bên cũng kịp phản ứng theo, gã mang chiếc dù mà cùng cậu xuống xe đi đến chỗ Yuna.

"Dạ không, em vừa tan trường thôi." 

Cậu nhìn vài bông tuyết vươn trên tóc Yuna mà nhanh tay phủi đi, tay kia cũng tháo chiếc khăn quàng cổ của mình mà che đi mái tóc của em gái. Mingyu nhìn hành động của cậu như vậy mà hơi hoảng, gã cảm thấy cậu thương em gái đến độ không còn biết bây giờ nhiệt độ là bao nhiêu nữa.

"Anh hai, không cần như vậy. Anh sẽ cảm lạnh mất." Yuna biết cậu luôn dành cho cô những điều tốt nhất, từ lúc ba mẹ mất đến giờ thì Jihoon chính là đảm nhận hai vị trí, vừa là ba mẹ vừa là anh trai của cô. Nhiều khi Yuna cảm thấy anh thương cô như vậy, nhưng cô lại không thể giúp gì cho cậu.

"Anh không...."

"Còn bảo không sao, da em tái đi như vậy rồi." Câu nói của Mingyu liền bẻ gãy câu nói trước đó của cậu, gã hơi nghiêm giọng mà nói. Từ lúc gặp gã đến giờ, cậu chưa từng thấy chất giọng này của gã mà có chút khựng lại.

"Anh hai, đây là..." Yuna đã để ý đến Mingyu từ nãy đến giờ, khẽ lên tiếng nhìn cậu mà hỏi.

"Đây là bạn của anh, thôi mau lên xe."

Cậu cảm thấy cả ba đứng ngoài trời tuyết như vậy để nói chuyện thật sự không đúng, dưới cây dù lớn của Mingyu, cậu vội vàng đưa Yuna đến băng ghế sau, mình cũng theo đó mà vào trong.

Mingyu nhìn cậu và em gái đã vào trong, khẽ đưa tay đóng cửa sau đó trở về ghế lái, chỉnh nhiệt độ để ấm hơn một chút rồi khởi động xe mà rời đi.

END CHAP 15.

Min: Mình tính sẽ đăng vào 6:15 nhưng lại không thể canh được giờ :<

Hôm nay sinh nhật Kwon Soonyoung của chúng ta, mình chỉ mong ảnh một đời bình an là được ❤

Jihoon cũng đã lên Weverve để chúc mừng sinh nhật Soonyoung đầu tiên, đúng chuẩn bồ yêu luôn, ngắn gọn súc tích :>

Lần này là mọi người đoán đúng kèo anh Kim rồi và mình cũng không lật kèo nữa ;;w;;

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và chúc các bạn một ngày mới tốt lành ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro